Chương 1786 - Phong Vũ Mãn Lâu (23)
Edit : Meow
Beta : Sa Nhi
================
Sơ Tranh khó chịu đi ra, Hồi Xuân vẫn còn chờ ở bên ngoài, Tân Vũ đang rót trà cho nàng, còn chuẩn bị cả điểm tâm.
Nhưng Hồi Xuân nào nuốt được gì, mặt đầy vẻ lo lắng.
"Lâu chủ."
"Sơ Tranh tỷ tỷ." Hồi Xuân lập tức đứng dậy, thần sắc khẩn trương: "Chuyện kia..."
Nhìn Sơ Tranh rất là tỉnh táo: " Tình trạng thân thể của hắn sao rồi?"
"Ách..." Hồi Xuân uốn lưỡi lựa từ, nói: "Thân thể của vị công tử kia đã được điều dưỡng tốt rồi, còn kinh mạch thì... Lúc đầu ta muốn thi châm để coi phản ứng của hắn như thế nào trước, ta không ngờ rằng hắn sẽ phản ứng như thế..."
Một trong những chiêu bài của Kim Hoa thánh thủ chính là ngân châm chi thuật xuất thần nhập hóa.
Hồi Xuân rất có thiên phú trên phương diện này, mặc dù không lợi hại bằng sư phụ của nàng, nhưng cũng đã có chút thành tựu.
Ai biết...
Sơ Tranh tự rót cho mình chén trà, một hơi uống sạch.
Nước trà mang hơi lạnh theo cổ họng chảy vào thực quản, cả người đều nổi lên một tầng lạnh lẽo.
Một người có phản ứng mạnh như thế chỉ khi nhìn thấy món đồ trước kia đã làm tổn thương mình, hoặc là thứ gợi nhớ đến khoảng thời gian đó.
Mãn Nguyệt sợ màu lam, sợ châm, sợ bóng tối, thứ hắn sợ rất nhiều...
Hắn là Nhị công tử của Mãn phủ, cho dù không được sủng ái, thì lẽ ra cũng không thể biến thành cái bộ dạng thế này.
"Sơ Tranh tỷ tỷ, vị công tử kia, có phải là..." Hồi Xuân ngập ngừng chỉ chỉ cái đầu.
Tân Vũ hít vào một hơi.
Mãn Nguyệt công tử có vấn đề, bọn họ đều nhìn ra, nhưng ai dám nói?
Không sợ Lâu chủ đánh chết ngươi à! !
Nhưng Sơ Tranh cũng chẳng có phản ứng gì: "Kinh mạch của hắn còn có thể chữa trị được không?"
"Có thể thì cũng có lẽ... Nhưng phải là do sư phụ ta ra tay, ta không làm được, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể làm cho hắn bớt đau đớn mà thôi." Hồi Xuân không quá tự tin vào y thuật của mình.
Lại thêm tình huống của Mãn Nguyệt khá phức tạp, Hồi Xuân cũng sợ mình tính sai, không dám tùy tiện.
Kim Hoa thánh thủ... Sơ Tranh bỗng thấy đau dạ dày, chỗ nào cũng đau.
Hồi Xuân nói để nàng trở về nghĩ biện pháp khuyên sư phụ mình.
Nhưng mà kết quả cũng chẳng thay đổi chút nào, Kim Hoa thánh thủ vẫn không hề dao động.
Cuối cùng, Hồi Xuân cắn răng nói ra chuyện Sơ Tranh đã cứu mình, Kim Hoa thánh thủ bèn đi băm con nghiệt súc gan to bằng trời kia trước đã, rồi mới ném cho Hồi Xuân một bình thuốc.
"Sư phụ bảo là dùng thuốc này có thể ôn dưỡng kinh mạch của Mãn Nguyệt công tử."
Cái này cũng coi như là Kim Hoa thánh thủ đã rất nhượng bộ, nhưng không có nghĩa là Mãn Nguyệt đã được chữa khỏi.
Sơ Tranh gọi Khê Nam đến: "Đi điều tra xem Phong Hàn Nguyên đang ở đâu."
Muốn giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ ngọn nguồn! ! !
"Lâu chủ, cô muốn làm gì?"
Sơ Tranh nghiến răng nghiến lợi: "Vì dân trừ hại."
Khê Nam: ". . ."
-
Ở một sơn trại nào đó.
Nam nhân nằm trên một cọc gỗ nằm ngang, trong miệng ngậm cọng cỏ, nhìn chim chóc bay đầy trời.
Nhìn nam nhân này chỉ tầm hơn ba mươi, đẹp trai phong độ, đúng là một đại soái ca.
"Hàn Nguyên ca ca."
Có một nữ tử từ đâu chạy tới, bổ nhào vào lòng ngực nam nhân, thỏ thẻ nói: "Chàng ở đây làm gì vậy? Làm ta tìm lâu ơi là lâu."
"Hóng gió." Nam nhân không khách khí ôm eo thon của nữ tử, bày ra dáng vẻ lưu manh hỏi: "Muốn ta hửm?"
"Đáng ghét." Nữ tử thẹn thùng đấm hắn hai cái.
Nam nhân cũng rất hưởng thụ, thấy nữ tử như vậy cũng liền ỡm ờ ve vãn lại.
Một đám người ở bên khác giận mà không dám nói.
Tên chó chết này đột nhiên chạy đến sơn trại của bọn họ, đánh bọn họ một trận rồi chiếm lấy sơn trại thì cũng thôi đi, còn câu dẫn tiểu thư của bọn hắn đến thần hồn điên đảo.
Lúc này nhìn đôi nam nữ đã ve vãn nhau ở bên kia, đám người này trừ tỏ vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép đối với tiểu thư chạy theo giặc nhà mình, thì cũng chỉ còn lại phẫn nộ và hận ý đối với tên cẩu nam nhân kia.
"Tin tức đã truyền ra ngoài chưa?"
"Đã truyền."
"Vậy sao đã lâu như thế vẫn chưa có người đến nhỉ?"
"Sắp tới đại hội Phong Vân, có lẽ tất cả đều đi tham gia đại hội Phong Vân rồi..."
"Vậy cũng không thể có khả năng một người cũng không đến chứ, không phải ai cũng có thể tham gia đại hội Phong Vân đâu."
". . ."
Đám người đột nhiên trở nên trầm mặc.
"Ai da, các ngươi cũng nhận ra rồi à?" Chẳng biết Phong Hàn Nguyên đã ôm nữ tử kia đứng ở cách đó mấy bước từ lúc nào: "Các ngươi cứ yên tâm trăm phần, tin tức các ngươi truyền ra đều đã được ta thu lại."
Đám người: ". . ."
Cmn tổ tông nhà ngươi! !
"Hàn Nguyên ca ca, chúng ta mau trở về đi." Nữ tử không thèm để ý đến đám người kia, kéo Phong Hàn Nguyên rời đi.
Mặc dù Phong Hàn Nguyên rất tra, nhưng lại vô cùng ôn nhu đối với các cô nương, cho nên khi nữ tử làm nũng, Phong Hàn Nguyên lập tức đầu hàng, ôm nàng rời đi.
Đám người: "! ! !"
Tiểu thư! ! Người có còn nhớ tên cẩu nam nhân này vừa đến đã giết cha của mình hay không thế!
Thù giết cha không đội trời chung đâu! !
-
Ban đêm.
Sơn trại hoàn toàn yên tĩnh.
Trong bóng tối, có một bóng người xuất hiện, lẻn đến bên ngoài một gian phòng, bóng người đứng đó vài giây.
Sau đó cẩn thận mở cửa sổ.
Có lẽ là động tĩnh bên trong quá lớn, nên tiếng đẩy cửa sổ cũng không khiến cho người trong phòng hoài nghi.
Sơ Tranh lặng yên không tiếng động bước vào gian phòng.
Cô vừa đứng vững, đã thấy tấm rèm bên kia được vung lên: "Nửa đêm canh ba mà các hạ còn đến đây, thật là có nhã hứng mà."
Giọng nói nam nhân mang theo âm cười truyền tới.
"Phụ thân cũng thật có nhã hứng."
Phong Hàn Nguyên vừa nghe thấy một tiếng ‘phụ thân’ này, động tác vốn định xuất thủ cũng bất ngờ khựng lại.
Trong khoảnh khắc tạm dừng này, thân thể hắn chợt có cảm giác mát lạnh, cả người liền ngã cắm mặt xuống mặt đất.
Trước khi mất đi ý thức, Phong Hàn Nguyên trông thấy thiếu nữ lạnh lùng đứng đó, gương mặt kia cực kỳ giống hắn...
Thực lực của Phong Hàn Nguyên vốn không tệ, nếu không phải do một tiếng phụ thân kia của Sơ Tranh, chắc hắn cũng không bị bắt dễ dàng như vậy.
Sơ Tranh trói Phong Hàn Nguyên lại, ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, có một nữ tử vén rèm đi ra.
"Dừng lại!"
Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng.
Tân hoan của tên tra cha?
Tra cha cũng thật trâu nha, tìm được niềm vui mới từ trong ổ thổ phỉ, chẳng qua... Niềm vui mới này đúng là rất xinh đẹp.
"Buông hắn ra!"
Sơ Tranh cho rằng nữ tử này muốn ra mặt thay cho tra cha nên không định để ý tới nàng, trực tiếp nắm người nhảy lên cửa sổ rời đi.
Nhưng nữ tử kia đột nhiên nhào lên nắm lấy chân Phong Hàn Nguyên, cấp tốc rút ra một cây chủy thủ, hung hăng đâm vào người hắn.
Nếu như Sơ Tranh không nhanh tay kéo người đi, có khi một đao đã đâm vào nửa người trên của Phong Hàn Nguyên.
Nữ tử rút chủy thủ, máu tươi chảy ra, mắt thấy Phong Hàn Nguyên sắp bị đau đến tỉnh, Sơ Tranh quyết định nhanh chóng bổ thêm cho hắn một phát, đập ngất xỉu tiếp.
Nữ tử bên kia còn muốn đâm thêm đao nữa, nhưng Sơ Tranh đã nhanh chóng kéo người đi.
Nhưng nữ tử kia đã kịp thời túm được chân Phong Hàn Nguyên: "Ta muốn giết hắn!"
"? ?" Chơi cái trò gì vậy! Không phải vừa rồi ngươi còn cùng hắn điên loan đảo phượng sao? Vừa quay đầu một cái đã đòi đánh đòi giết là thế nào! !
"Nếu không phải sợ hắn giết những người còn lại trong sơn trại, ta đã không làm loại chuyện này với hắn! !" Nữ tử nghiến răng nghiến lợi: "Hắn giết phụ thân ta, ta nhất định phải giết hắn!"
"Không được." Sơ Tranh mặt không đổi sắc từ chối, ra tay nhanh chóng, kéo chân Phong Hàn Nguyên lại.
Bang ——
Cũng không biết đã đụng phải cái gì mà phát ra một tiếng vang trầm đục.
Sơ Tranh nhìn qua cửa sổ thấy đáy mắt nữ tử tràn đầy hận ý, nội tâm run rẩy, vội túm người lên chạy xuống núi.
Nếu không phải không biết Kim Hoa thánh thủ muốn chết hay là sống, thì Sơ Tranh còn khướt mới thèm quản sống chết của cái tên tra nam Phong Hàn Nguyên này.
Sơ Tranh nghe thấy phía sau có người đuổi theo,bèn càng chạy càng nhanh.
Trông thấy xe ngựa chờ ở phía dưới, cô lập tức ném người vào trong xe, nhảy lên xe ngựa: "Đi!"
=================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip