Chương 1792 - Phong Vũ Mãn Lâu (29)
Edit : Sa Nhi
=============
Mắt thấy chỉ còn lại ba người, mà chẳng mấy chốc sẽ đến lượt mình, người kia rốt cục cũng không nhịn được: "Chuyện này không phải chúng ta làm!"
Lâu chúng đã bóp lấy cằm gã, bắt gã phải hé miệng.
Viên thuốc màu đen bị ngón tay lâu chúng nắm vuốt, định bỏ vào trong miệng hắn.
"Là... Ta biết là ai làm!" Một người bên cạnh lên tiếng: "Ta biết, các ngươi dừng tay! !"
Sơ Tranh vung tay xuống, lâu chúng buông người kia ra, lui qua một bên.
"Là... Là những người thuộc Ám Bộ làm ra."
"Ồ? Nguyên nhân?"
"Không biết... Bọn họ cũng chỉ nghe sai khiến từ tộc trưởng cùng trưởng lão của chúng ta, chúng ta cũng không được biết rõ."
Những người này tuy là người của Thích Phái Nhi, nhưng bản thân Thích Phái Nhi mặc dù là Thánh nữ, nhưng cũng chỉ là công cụ dùng để kéo dài đến đời Thánh nữ tiếp theo, tuy được người người tôn trọng, nhưng lại không có nhiều thực quyền, người của nàng ta không biết cũng là bình thường.
"Có thể tìm được bọn hắn ở đâu?"
"Không... Không biết... Đừng! Ta nói ta nói! ! Bọn họ có một cứ điểm ở Bắc Biên, hẳn là đến nơi đó có thể tìm được người! !"
Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, đứng dậy đi ra ngoài.
"Lâu chủ, những người này phải xử lý thế nào?" Khê Nam vội dò hỏi.
Sơ Tranh lặng lẽ đảo qua đi: "Còn cần ta dạy cho ngươi nữa?" Nuôi ngươi rồi làm được cái gì! !
Khê Nam: "..."
Sao ánh mắt Lâu chủ đáng sợ vậy! !
"Không cần nữa phải không, ta làm ta làm..."
-
Sơ Tranh chẳng cần làm gì để đối phó với Thích Phái Nhi, chỉ cần cô vẫn ở đây, người của Vu Nguyệt tộc sẽ tự nhiên đưa nàng ta về, cuối cùng đi trên con đường kia của nguyên chủ.
Tùy tiện tìm người khác?
Đương nhiên là không được, Vu Nguyệt tộc có thứ đạo cụ kỳ quái, có thể giám định ra có phải người hay không.
Trong thân thể nguyên chủ có huyết mạch của Thánh nữ tiền nhiệm, tất nhiên có thể thay thế Thích Phái Nhi.
Nếu như người bình thường có thể làm, thì Thích Phái Nhi cần gì phải phí hết tâm tư để tìm Sơ Tranh nữa.
Hiện tại cô chỉ cần bảo đảm Thích Phái Nhi không chạy thoát là được rồi... Không bằng báo tin cho đầu lĩnh đám bán hàng đa cấp kia cái nhỉ.
Hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đây!
-
Vu Nguyệt tộc.
Gần đây Vu Nguyệt tộc cũng không được thái bình cho lắm, có người phản loạn, có điều cuối cùng vẫn bị trấn áp xuống, hiện tại còn đang tra xem còn kẻ nào tham dự.
Đám người của Vu Nguyệt tộc đều sợ sẽ tra đến mình, ai ai cũng đều cảm thấy bất an.
Nơi Vu Nguyệt tộc ngự trị vừa vắng vẻ lại khó phát hiện, nếu như không có tộc nhân dẫn đường, ngoại nhân căn bản không thể vào được.
Kiến trúc được xây dựa lưng vào núi, nếu là đứng ở trên núi cao nhìn xuống, một dãy kiến trúc kia đúng là rất hùng vĩ.
Những kiến trúc này rất giống những lán trại của dị tộc, một cái tiếp một cái, nối liền nhau thành một mảnh.
Người có địa vị càng cao, chỗ ở cũng càng cao.
Lúc này, trong một gian phòng trúc, một nữ tử đang đi qua đi lại.
Từ ngoài cửa sổ nhìn ra, gần như có thể thu hết khung cảnh bên dưới vào đáy mắt.
Nữ tử này chính là Thánh nữ đương nhiệm của Vu Nguyệt tộc —— Thích Phái Nhi.
"Thánh nữ."
Bên ngoài có người tiến vào, thần tình Thích Phái Nhi rất kích động, lập tức bắt lấy tay người kia: "Sao rồi? Có phải đã có tin tức rồi không?"
Người nọ lắc đầu: "Chưa có, là tin tức liên quan tới sự việc phản loạn gần đây, tộc trưởng báo ngài đi sang Tập Tư đường bên kia."
Sắc mặt Thích Phái Nhi lập tức trầm xuống.
Vì sao lâu như vậy còn không có tin tức.
Đã sắp đến lúc mà vẫn không tìm được người, nàng ta phải làm sao bây giờ? Nàng không muốn chết ở chỗ này...
"Ta đã biết."
Tập Tư đường ở vị trí trung tâm của trại, Thích Phái Nhi dẫn theo người đi qua.
Bên trong đã có không ít người đang quỳ, mặt đất còn có vết máu, Thích Phái Nhi ngửi được mùi máu làm người ta không khỏi buồn nôn trong không khí, nàng ta cúi đầu đi vào.
"Thánh nữ."
"Thánh nữ..."
Người bên trong Tập Tư đường nhường ra một con đường cho nàng, để nàng ta đi thẳng tới vị trí trên cùng.
"Tộc trưởng, ngài gọi ta?" Thích Phái Nhi có được đặc quyền của Thánh nữ, nhìn thấy tộc trưởng cũng không cần hành lễ.
Tộc trưởng là một nam nhân rất uy vũ, tuổi tác đã trên dưới bốn mươi, lúc này đang sa sầm mặt mày: "Giao những kẻ phản đồ này cho Thánh nữ xử trí."
Thích Phái Nhi liếc mắt nhìn những kẻ đang run lẩy bẩy kia một chút: "Ta sẽ xử lý thỏa đáng."
Tộc trưởng gật đầu, mang theo người rời đi, Tập Tư đường nhanh chóng chỉ còn lại đám người đang quỳ trên mặt đất, cùng người Thích Phái Nhi vừa mang tới.
"Thánh nữ tha mạng."
"Thánh nữ, chúng ta đều không tự nguyện, chúng ta là bị ép buộc!"
"Thỉnh cầu Thánh nữ cầu tình cho chúng ta."
Thích Phái Nhi đi đến vị trí cao nhất ngồi xuống: "Các ngươi không muốn chết phải không?"
"Không muốn không muốn."
"Ta không muốn chết."
Ai muốn chết chứ.
Thích Phái Nhi nháy mắt với người của mình, người nàng ta mang tới lập tức đi ra ngoài, lấy lý do Thánh nữ cần câu thông cùng thánh vật, đuổi hết những người khác đi.
-
Một bên khác, tộc trưởng dẫn người đi trên hành lang, sắc mặt kẻ nào cũng như đông lạnh.
Lần phản loạn này, nếu như không phải bọn họ phát hiện kịp thời thì còn không biết sẽ loạn đến mức nào.
"Không phải cũng sắp đến lúc rồi sao?"
"Cũng sắp..."
"Mỗi lần đến thời điểm này đều sẽ xảy ra chuyện..." Tộc trưởng thở dài: "Có thể để Thánh nữ chuẩn bị đi là vừa."
Tộc trưởng lại đột nhiên giận tái mặt: "Lần này không thể lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa!"
"Tộc trưởng yên tâm, ta sẽ phái người canh chừng Thánh nữ bên kia."
"Ừ."
"Tộc trưởng, tộc trưởng..." Phía dưới có người chạy tới: "Có phong thư được chuyển đến."
Tộc trưởng nhíu mày: "Thư gì?"
Tiểu tử truyền tin nói: "Không biết, là hôm nay có người trở về phát hiện ra ở bên ngoài, trên đó có viết gửi tộc trưởng Thân Khải, còn dùng chữ viết của bên ngoài."
"Lấy ra."
Tiểu tử kia lập tức đưa thư qua.
Tộc trưởng mở thư, rút giấy viết thư bên trong ra, càng đọc, sắc mặt tộc trưởng lại càng kém.
"Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra vậy?"
Tộc trưởng đưa bức thư qua: "Các ngươi tự đọc đi."
Người phía sau truyền nhau đọc một lượt, sắc mặt từng người đều tức khắc trở nên khó coi.
"Đây. . . Đây là do ai đưa tới?"
"Liệu có phải là có kẻ tung tin giả thần giả quỷ?"
"Người trong Vu Nguyệt tộc chúng ta không có mấy người có thể viết được dạng văn tự này, phái người đi trông chừng Thánh nữ, lúc cần thiết cũng có thể giam nàng ta lại, lần này tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm lúc trước!"
Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đồng ý với quyết định của tộc trưởng.
Bất kể bức thư này do ai đưa tới, bên trong nói là thật hay giả, thì hiện tại cũng không thể để Thánh nữ có cơ hội rời khỏi Vu Nguyệt tộc.
Thích Phái Nhi bên kia còn đang chờ tin tức.
Nhưng mà nàng ta đợi tới đợi lui, đều không có bất cứ tin tức gì.
Thích Phái Nhi đã nghe được phong thanh rằng trong tộc đang tiến hành tuyển chọn thanh niên.
Còn phải chờ nữa, kết quả của nàng...
Thích Phái Nhi không dám nghĩ, vội gọi người tới: "Lại phái thêm một số người ra ngoài, trực tiếp bắt người về cho ta! !"
"Thánh nữ, gần đây trong tộc đang xảy ra chuyện, ra vào đều rất phiền phức, chúng ta..."
Thích Phái Nhi đánh gãy lời đối phương: "Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi mau đi tìm người."
"... Vâng."
Thích Phái Nhi dù sao cũng là Thánh nữ, chỉ cần nàng ta không muốn ra ngoài, cái địa vị cao cả này vẫn còn đó, có muốn đẩy một số người ra cũng rất dễ dàng.
Nhưng sau khi những người này rời khỏi đây, Thích Phái Nhi lại chìm vào một vòng lặp nôn nóng, lo lắng, sốt ruột mới.
Ngay trong lúc nàng ta nôn nóng, đêm khuya một ngày nào đó, bên ngoài đột nhiên có náo động ầm ĩ.
Thích Phái Nhi bị bừng tỉnh, ngay lập tức mở cửa sổ ra nhìn xuống.
Đuốc được đốt chiếu sáng cả nửa trại, ở dưới là một đám người đang nâng vài người đi về chỗ của tộc trưởng bên kia.
"Xảy ra chuyện gì?" Thích Phái Nhi không yên lòng bèn gọi người vào hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip