Suy nghĩ U30
Những ngày đại dịch triền miên khiến mọi thứ trở nên trì trệ, việc học, hoài bão ước mơ chập chững hình thành cho mình U30. Nhưng có thứ không dừng lại là thời gian và suy nghĩ.
Nó khiến cho những thứ vụn vỡ được sắp xếp lại ngẫu nhiên. Thành thứ lớn mạnh đến nỗi chỉ cần một câu nói, mọi thứ sẽ nổ tung. Chỉ cần một hành động, mọi thứ sẽ bế tắc.
Mình đã từng nghĩ mình sẽ tốt nghiệp thuận lợi lúc 28 tuổi, có một công việc ổn định tại một bệnh viện X với mức lương Y và chờ ngày được đi du học. Nhưng hiện 29 tuổi, chuỗi dự định vẫn chưa hoàn thành và vẫn chưa được tốt nghiệp vì dịch và thiếu chút may mắn nhưng thiếu nhiều nỗ lực. Nên mọi thứ lơ lửng vô định những ngày này.
Nhiều người bạn đã thành công. Những người bạn đã yên bề gia thất. Trong sâu thẳm, mình thấy tự ti về mọi mặt. Vì tự ti nên thích thể hiện, vì tự ti nên dễ cáu gắt và xù lông nhím. Vì tự ti.
Vẫn mông lung kiểu nếu mình vẫn đi một con đường này thì chừng nào tự do tài chính. Nếu tự do tài chính trên nỗi đau của người bệnh có nên ko? Nhưng đi song song thì mình không giỏi, không có năng lực. Nhưng đó là con đường duy nhất.
Những ngày mưa dài. Và cảm ơn bản thân kiên cường đến lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip