Chương 459: Vị Hôn Thê Trở Về
Sân bay quốc tế.
Một cô gái vóc người cao dáo mảnh khảnh, mặc chiếc váy dài eo được thắt chặt lại. Mái tóc dài màu vàng, môi được son đỏ rực, trên mặt đeo kính che đi nữa gương mặt..
Cô ta lấy điện thoại từ chiếc túi xách ra, ấn chấp nhận cuộc gọi. Cất giọng nũng nịu lên.
“Daddy, con đã tới rồi. Bây giờ con sẽ tới Hứa Gia gặp tiểu Khải Khải, lâu rồi chưa có gặp qua.
Cô ta nói qua điện thoại vài câu, sau đó lên taxi một mạch tới thẳng Hứa Gia.
—- Hứa Gia.
Lúc này Huyên Huyên và Hứa Khải đang dùng bữa sáng.
Hắn đảo mắt lên bàn ăn, toàn bộ đều là bánh ngọt. Hơn nữa còn có cả trà sữa cỡ lớn. Hứa Khải đảo mắt nhìn xuống nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trong lồng ngực mình. Hắn nhẹ bẫng lên tiếng.
“Tiểu Huyên, tôi không thích uống trà sữa.”
Huyên Huyên ngước mặt lên nhìn hắn, cô cười cười ngọt ngào lên tiếng.
“Khải, nhưng anh phải uống. Em không muốn anh tụt Huyết áp mà ngất đi.”
Nghe tới đây cơ mặt Hứa Khải giật giật. Hắn túm lấy eo nhỏ của Huyên Huyên nhéo mạnh một cái.
“Á… Khải… anh làm em đau.” Cô nhăn nhó mặt mày, phồng má trợn mắt kháng nghị
Hứa Khải cười nhạt, hắn vươn tay lên bóp bóp xoa nắn một bên vú lớn của cô. Cất tiếng tà mị lên.
“Tôi thích uống sữa ở nơi này, hơn là trà sữa kia.”
Huyên Huyên còn định lên tiếng phản bác lại, thì quản gia từ xa đi tới gần Hứa Khải. Nhìn một chút ông ta định nói gì đó, nhưng thấy hai người đang ngọt ngào trêu đùa nhau thì không biết phải nói từ đâu.
Hứa Khải ôm lấy cô, sau đó chỉnh lại biểu cảm cho tốt lên tiếng nói.
“Có việc??”
“Vâng, Hứa tổng, bên Mộc Gia vừa mới điện báo. Nói Mộc Tiểu thư đang trên đường tới đây.”
Hứa Khải nhăn mày, hình như hắn có nghe Mộc Gia này ở đâu đó rồi.
“Là Mộc Gia nào?”
Quản gia bị hỏi, ông ta cũng tới mức đỡ trán mà chết đi cho xong. Hứa Tổng luôn như vậy, không hề nhớ tới chính mình còn có một vị hôn thê từ bé.
“Hứa Tổng, là Mộc Linh Lan tiểu thư Mộc Gia. Mộc Đình Bách.”
“Cũng là… là vị hôn thê của ngài.”
Nghe tới đây, Huyên Huyên như chết sững. Cô không ngờ Hứa Khải lại có vị hôn thê, hơn nữa cô ấy đang tới đây.
Nói như vậy, cô chính là kẻ thứ ba không hơn không kém. Tâm trạng Huyên Huyên trở nên rối loạn, cô không biết phải làm như thế nào.
Cô ghét cảm giác này, tại sao người đàn ông mà cô có tình cảm lại có vị hôn thê? Tại sao ngày từ đâu hắn không nói cho cô biết. Còn nói chịu trách nhiệm, là muốn trách nhiệm theo phương pháp nào? Bao nuôi sao…??
Hai mắt Huyên Huyên đỏ hồng, cô trượt từ đùi Hứa Khải xuống, không nhìn hắn mà bỏ lại một câu rồi cắm mặt chạy vào trong phòng.
“Khải… em hơi mệt… em muốn nghỉ ngơi…”
Hứa Khải nhìn thấy Huyên Huyên đang trốn tránh, hắn cau mày lẩm bẩm.
“Ngốc nghếch, em lại không cho tôi cơ hội để giải thích.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip