Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 470: Hứa Nguyệt - Hứa Thần

5 năm sau. Tại sân bay quốc tế.

Huyên Huyên nắm tay hai đứa nhỏ 1 trai một gái . Thời gian 5 năm cô cùng hai đứa nhỏ rong chơi tiêu dao với Lam Thiên cũng đủ.

Bây giờ tới lúc quay trở về xem, tên Hứa Khải kia đã nhận ra lỗi lầm của mình hay chưa. Cũng phải nhắc qua, thời gian này Lam Thiên và Huyên Huyên không hề xảy ra quan hệ nào hết.

Hắn luôn là người âm thầm quan tâm chăm sóc 3 mẹ con cô. Huyên Huyên mang thai con của Hứa Khải, thành công sinh đôi. Bé gái chào đời đầu tiên lúc trời vừa tối.

Cô đặt cho cái tên là Hứa Nguyệt. Bé trai ra sau, lấy tên Hứa Thần. Tuy hai đứa nhóc chỉ mới 4 tuổi nhưng tư duy không khác gì hai ông cụ non.

Hứa Nguyệt đung đưa tay của Huyên Huyên, cất tiếng vô cùng dễ thương nói :” Mami, không phải Chú Thiên sẽ tới đón chúng ta sao. Bây giờ vẫn chưa thấy tới.

Hứa Thần lườm chị gái mình, đô đô miệng nhỏ phản ứng lại.

“Chị thì biết cái gì, chắc chắn Chú Thiên đang mua đồ chơi cho hai chúng ta.”

“Mami, tại sao phải về gặp Daddy ngốc nghếch đó. A Thần thấy Chú Thiên rất tốt còn vô cùng thông minh.”

Huyên Huyên đỡ trán với hai đứa nhỏ, lúc nào cũng cố gắng gán ghép cô với Lam Thiên. Không biết tên đó cho Hứa Thần ăn bùa mê thuốc lú gì.

Hứa Nguyệt không phục, đẩy em trai mình ra. Mặt đáng yêu phồng má trợn mắt.

“Tiểu Thần biết cái gì, Mami nói Daddy vô cùng giàu có và đẹp trai. Thông Minh không bằng giàu có.”

“Gặp Daddy chúng ta muốn bao nhiêu đồ chơi chẳng được.” Hứa Nguyệt nắm bàn tay nhỏ xinh, gõ lên đầu Hứa Thần.

“Chị nói phải nha ~~ Phải đi gặp Daddy giàu có… ha ha.” Hứa Thần vừa khóc vừa cười xoa xoa đầu của mình.

Từ xa Lam Thiên lấy 3 mẹ con đang nói chuyện rôm rả, hắn tự vả mặt mình. Nếu hắn mà thông minh, thì làm sao có thể bị Huyên Huyên de dọa xỏ mũi dắt đi ra tới tận nước ngoài.

Bây giờ trở về thì hay rồi, Hứa Khải nhất định phanh thây hắn ra. Số hắn tận rồi, ông trời thật biết hành hắn mà…

Mắt thấy Lam Thiên tới gần, Huyên Huyên vẫy vẫy tay lên tiếng.

“Lam Thiên, ở nơi này…”

Hai đứa nhỏ lễ phép lên tiếng: “Chú Thiên, Chú Thiên…”

Lam Thiên tiến lại xoa xoa đầu Hứa Nguyệt và Hứa Thần vô cùng trìu mến nói.

“Hai đứa có mệt không? Tắc đường nên chú tới hơi muộn.”

Hai đứa bé ngoan ngoãn lắc đầu. Huyên Huyên thở ra, hai đứa này thấy Lam Thiên thì lập tức ngoan ngoãn không ồn, không nháo.

“Lam Thiên, phiền anh đưa hai đứa tới khách sạn nghỉ ngơi trước. Tôi còn có việc.”

“Được.” Lam Thiên lập tức đồng ý, hắn không cần hỏi cũng biết Huyên Huyên bận việc gì.

Hắn nhanh chóng dắt Hứa Nguyệt và Hứa Thần rời đi trước. Dọc đường Hứa Thần đô đô miệng nói không ngừng.

“Chú Thiên, Mami đi gặp Daddy giàu có ngu ngốc…”

“Tiểu Thần, phải gọi là Daddy giàu có đẹp trai. Ngu ngốc mới dễ lấy tiền.” Hứa Nguyệt nhanh chóng sửa lời em trai mình.

Lam Thiên: “……..”

Tạ ơn trời, hắn không phải người ba xấu số của hai đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip