chap 11
Ở đây đang có một cảnh tưởng rất dễ thương đang diễn ra. Đó là cảnh hai bé lớn ngồi vào khu tô tượng của mấy bé nhỏ để ngồi tô mấy bức tượng vô tri vô giác. Lúc đầu là nó định kéo hắn vào khu trò chơi để chơi nhưng đi giữa đường thì thấy một cặp đôi đang cười nói vui vẻ trên tay hai người là hai bức tượng được họ tô màu rất đẹp. Nó nhìn đẹp và vui vậy nên nó quyết định lẽ hướng kéo hắn vào khu tô tượng của trẻ nhỏ mà chơi.
Ở đây toàn là mấy đứa nhỏ dễ thương thôi. Hắn thì kịch liệt từ chối, không muốn vào. Nghĩ sao, trong đó toàn trẻ nhỏ không à, bắt hắn vào tô tượng trong đấy thì mất mặt lắm. Nhưng Đức Duy lại một hai bắt hắn vào cùng nó, vì nó cũng muốn tô tượng cặp như hai người kia. Cứ thế hai người cứ lời qua tiếng lại mãi tầm 15p
" Tao đã nói là tao sẽ không vào đó đâu, vào khu trò chơi là quê lắm rồi mà mày còn bắt tao vào tô tưởng trong kia nữa. Trong đó toàn mấy đứa nhỏ thôi, vào đó người ta tưởng tao trẩu hay này nọ nữa" hắn bực mình mà nói ,vào đó quê thí mẹ ai mà vào
" Trong đó có sao đâu, trong đó có cấm người lớn vào đâu. Nảy hai người kia cũng vào đấy thôi. Với lại em cũng chưa đủ 18 tuổi mà nên vẫn còn nhỏ lắm" nó nghe hắn nói thì cũng hóng cái mỏ lên mà cãi lại
" Mày nhỏ thì mày tự vào đó tô đi, tao lớn rồi tao không vào đâu. Hồi nảy hai người kia là một cặp người ta vào thì không sao, vì người ta có tình yêu và đang yêu nhau nên vào thấy nó lãng mạn. Tao với mày vào tô người ta lại tưởng một cặp nữa nên thôi tao không vào đâu" vào đó mấy bà mẹ ngồi ở ngoài chờ con nhìn vào sẽ hiểu lầm nó và hắn là một cặp mất.
Cứ thế hắn và nó cứ nói qua nói lại thêm mấy phút nữa. Nó nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đòi ba dẫn đi chơi vậy. Hắn thì cứ nói nó mãi, nhưng đang nói lại thấy 2 cô gái nhìn nó và hắn rồi cười cười nói nói với nhau. Cũng đúng thôi, ai gặp cảnh tưởng hai thằng con trai cứ níu níu tay nhau ở khu tô tượng mà không cười được chứ.
Không biết vì sao khi thấy hai cô gái kia nhìn hắn và nó mà cười đùa lại làm cho hắn tức giận lên như vậy. Nó đang lắc tay hắn qua lại thì hắn giựt mạnh tay ra , làm cho nó không hiểu cái gì liền bị hắn cho ăn chửi
" Tao đã nói không đi mà , sao mày lì quá vậy. Mày là con người hay con gì mà sao nói mãi không nghe. Mày muốn vào thì tự mày vào đi chứ tao đéo rảnh mà vào ngồi tô như một đứa trẩu như mày đâu. Đéo nảy giờ mày nhãi nhãi mãi mà nhức cái đầu. Nảy mày không thấy người ta nhìn tao với mày mà cười hả? Nhìn vào mày thấy quê không? Cái gì mày cũng thích người khác làm theo ý mày vậy. Tự mày làm đi không ai rảnh rỗi mà chiều mày mãi đâu" Hắn tức lên mắng Đức Duy một trận mặc cho nó đưa cái mặt ngơ ngác củ nó ra mà nhìn. Chửi xong hắn nhìn nó nghĩ rằng nó sẽ chửi hay gì đó
Nhưng không, nó im lặng đứng nhìn Quang Anh. Hắn thấy nó nhìn mình như vậy, hắn cũng nhìn nó. Thế là hai người cứ nhìn trầm trầm nhau. Đang đứng nhìn nhau thì hắn thấy từ từ trong mắt Đức Duy có gì đó đang trào ra. Đang trong không khí căng thẳng bỗng nó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nước mắt và đầy tức giận. Quang Anh khi thấy vậy cũng hơi chọt dạ nhưng nghĩ mình không làm sai cái gì nên không lên tiếng xin lỗi. Cứ thế hắn cứ nhìn nước mắt nó rơi xuống, nó thì không dời tầm nhìn đi nơi khác dù nước mắt vẫn chảy. Nó cứ nhìn hắn trầm trầm như vậy, hắn khi thấy nó khóc thì cũng hơi lúng túng nhưng vẫn giữ cái thái độ đó
" Sao, mới nói mấy câu mà mày khóc rồi à. Mít ướt thế, tao nói đúng mà có sai cái gì đâu." Dù thấy trong lòng hơi tội lỗi một chút nhưng không biết sao cái mỏ hắn lại nói thêm mấy lời như vậy nữa
Nảy giờ Đức Duy cứ nhìn hắn mà nước mắt cứ rơi mãi. Nhưng khi nghe hắn nói thêm mấy lời như vậy nữa thì nó dứt khoát quay lưng bước đi nhanh luôn. Hắn cũng hơi bất ngờ khi nó bước đi như vậy, nhưng có lẽ cái tôi của hắn hơi lớn nên cứ chóng nạnh mà nhìn nó đi.
Sao một hồi hắn ngồi ở đó chờ nó quay lại vì hắn nghĩ chắc nó chỉ mít ướt xíu thôi , lát cũng quay lại tươi cười với hắn mà thôi. Nhưng nảy giờ cũng tầm 10p rồi mà sao nó vẫn chưa quay lại nữa. Lúc này hắn hơi lo trong lòng rồi, 'không lẽ mình chửi nó nặng quá nên nó buồn rồi. Mà mình cũng có chửi nó nặng lắm đâu chỉ nói có xíu thôi mà' hắn cứ thế ngồi suy nghĩ một mình.
Càng nghĩ hắn lại cảm thấy mình có lỗi, cứ nhớ tới lúc mà Đức Duy khóc lại làm hắn thấy mình tệ vãi. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhỏ ham chơi thôi mà, nỡ lòng nào mà hắn lại chửi nó như vậy. Trời ơi, càng nhớ tới mấy giọt nước mắt của nó rơi xuống,hắn lại cảm thấy tội lỗi đầy mình. Giờ thì hắn lo cho nó rồi, hắn đứng dậy khỏi ghế bắt đầu đi tìm nó
Tìm từ tiệm này qua quán nọ mà vẫn không thấy nó. Không biết nó đã đi đâu rồi, hắn vừa tìm vừa gọi điện cho nó nhưng mà Đức Duy không chịu bắt máy. Nãy giờ chạy tìm nó nhiều nơi nên bây giờ hắn mệt rồi. Từ chạy hắn chuyển qua bằng đi bộ luôn, vừa đi vừa điện. Đang đi tìm mà không thấy nó hắn định đi rửa mặt một xíu, tới cửa nhà vệ sinh thì nghe tiếng mấy reo, rồi hắn biết Đức Duy ở đâu rồi.
Hắn đi vào nhà vệ sinh, mở từng cái cửa. Tới cái cửa cuối cùng hắn mở ra thì đúng là nó đang ở đây. Đức Duy đang ngồi úp mặt vào hai đầu gối mà khóc, cảnh tượng đó làm cho hắn đau lòng và nhớ mãi. Thấy Đức Duy khóc không biết vì sao hắn lại đau tim như đang có ai cứa vào vậy.
Hắn từ từ ngồi xuống, đưa tay nâng gương mặt của Đức Duy lên. Khuôn mặt ngày nào cũng tươi cười rực rỡ giờ đây lại khóc sướt mướt như này làm cho hắn thấy hối hận. Hối hận vì đã mắng nó ,hối hận vì không tìm nó để xin lỗi sớm hơn.
" Duy, tao xin lỗi. Tao không nên chửi mày vì người ta cười tao. Mày không làm gì sai cả, tất cả là do tao sai. Tao xin lỗi mày được không. Mày tha lỗi cho tao được không, tao hứa sẽ không có lần sau đâu , xin hãy tin tao một lần." Quang Anh nhìn vào đôi mắt ngập nước ấy mà xin lỗi
" Mày chửi tao, mày lớn tiếng với tao. Mày không muốn vào đó thì thôi chứ tại sao mày lại chửi tao" Đức Duy nhìn hắn mà nói, mặc cho nước mắt nó vẫn rơi
" Tao biết tao sai rồi nên mày tha lỗi cho tao nha. Chắc chắn không có lần thứ hai tao lớn tiếng với mày đâu. Hứa đó , tin tao đi" hắn vừa nói vừa lấy tay lau nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt đẹp trai của nó
" Ai biết được mày có lần sau hay không, giờ mày hứa cái gì đi" nó đã ngừng khóc khi nghe hắn nói đến câu thứ hai. Tay của nó cũng bất giác cầm tay của hắn đang lau trên khuôn mặt mình
" Tao xin hứa nếu lần sau tao mà có chửi hay lớn tiếng với Hoàng Đức Duy thì sẽ bị Đức Duy dí cả đời. Như vậy được chưa. Giờ có muốn đi tô tượng không?" hắn vừa nói xong thì liền đứng dậy. Đưa tay ra kéo cậu đứng dậy
" Vậy là được rồi, mày nhớ lời hứa đó nha. Tao chỉ tin mày lần này thôi đấy không có lần sau đâu. Liệu hồn tao. Ủa mày không thích tô tưởng mà đi vào đấy mày lại ngại nữa" nó vừa cầm tay hắn đứng dậy, lau qua lau lại ở mắt cho hết nước rồi mỉm cười nói
" Được rồi, cảm ơn mày đã tin tao. Giờ thì tao thích tô tượng rồi, giờ mày đi được chưa"
" Rồi đi đây" nói rồi hắn và nó đi qua khu tô tượng
Thấy được hình ảnh dễ thương kia,phía sau là một câu chuyện cãi vã nhau , giận hờn nhau và có cả khóc lóc nữa. Sau gần 1 tiếng cãi nhau thì hai người cũng làm lành mà vào tô tượng cùng nhau. Giờ đây không còn cái không khí căng thẳng đó nữa mà thay vào đó là không khí vui vẻ và đầy tiếng cười của Đức Duy và Quang Anh. Và sau lần cãi nhau này hắn mới rút ra bài học đó là không nên lớn tiếng hay chửi mắng Đức Duy vì nó sẽ khóc mà nó khóc thì hắn sẽ đau tim, lo lắng, bị hối hận, và cả đau lòng nữa.
Chap này nó vằn quá, có chỗ nào không hợp lí hay không mượt thì mn bỏ qua giúp mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip