Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Hôm nay cậu đưa anh ra biển để đi dạo nè. Hôm nay cũng là ngày cậu quyết định sẽ tỏ tình anh Trường. Mấy bữa trước cậu có bàn trước với Đức Duy về việc sẽ tỏ tình anh. Nhưng mà bàn mãi chẳng được cái tích sự gì. Nên cậu quyết định luôn là tỏ tình anh dưới bãi biển. Cậu định sẽ tỏ tình anh thật hoành tráng nhưng mà lại thôi. Cậu muốn tỏ tỉnh anh theo một cách đơn giản nhất.

Cậu muốn anh thấy được tình cảm bên trong cậu. Chứ không phải thấy tình cảm của cậu ở vẻ bên ngoài. Cậu quyết định dẫn anh ra biển để đi dạo rồi tỏ tình luôn. Cậu muốn lúc tỏ tình anh sẽ thật bình yên. Để sao này cậu và anh yêu nhau cũng bình yên như vậy.

Lúc này là cậu và anh đang đi dạo cùng nhau trên bãi cát trắng. Cậu nhìn qua anh thì thấy anh đang rất vui. Có lẽ là lâu rồi anh mới được ra biển. Anh với cậu cứ im lặng mà tận hưởng gió mát từ đại dương đem lại.

" Anh Trường nè" cậu nhìn xuống dưới cát mà nói. Cậu thật sự đang rất là rung, cậu ngại mở miệng quá đi mất

" Sao ấy Chương, em có chuyện gì à. Nãy giờ đi dạo em cứ nhìn anh rồi nhìn xuống dưới ấy. Có chuyện gì à em" anh chậm chậm quay đầu lại nhìn cậu. Nãy giờ anh để ý là cậu cứ nhìn anh như muốn nói nhưng rồi lại thôi ấy

" Ờm...ờm... A.anh Trường...em...em có chuyện này muốn nói với anh" tim cậu đập nhanh quá. Cậu không ổn rồi, cậu cứ nắm lấy bàn tay của bản thân lại mà nói nhanh

" Có chuyện gì thế?" Anh cũng khá là thắc mắc là có chuyện gì mà trông cậu lại khó nói thế kia

" Em...em..." Cậu nắm chặt tay lại, mắt thì cứ nhìn xuống bãi cát trắng

" Chuyện gì? Em cứ nói đi, em cứ ấp a ấp úng mãi"

" Em... Em bị mỏi chân. Mình có thể ngừng lại để nghỉ ngơi được không?" Thật sự cậu cũng không biết bản thân mình nói gì nữa ấy. Cứ nhìn anh là cậu cứ khó nói, chắc có lẽ là vì ngại. Thôi thì lỡ nói mỏi chân rồi thì mình ngừng lại nghỉ ngơi lại chút cũng được. Ngừng lại để cho cậu bình tĩnh hơn, phải để cậu lấy đầy đủ dũng khí đã

" Em mỏi chân thôi mà nhìn mặt em cứ làm quá lên ấy. Em mỏi chân thì mình nghỉ mệt thôi, ngồi ở đây luôn nhá" anh nghe cậu nói thì liền bật cười. Ulatroi cái con người cao to này, có chuyện mỏi chân thôi mà lại chẳng dám nói. Cứ ấp úng mãi làm anh cũng lo lắng theo, sợ là có chuyện gì.

Nói rồi thì cả hai đều lót dép mà ngồi xuống bãi cát. Anh ngước lên bầu trời đầy sao mà suy nghĩ. Cậu cũng không biết anh đang suy nghĩ về cái gì. Cậu chỉ biết khung cảnh anh ngắm sao thật sự rất đẹp. Khung cảnh anh đang ngắm sao, nó như một bức tranh vậy. Bức tranh rất hoàn hảo từ con người đến những ngôi sao đang sáng trên bầu trời.

Cậu say đắm nhìn ngắm anh, anh lại say đắm nhìn ngắm màn đêm. Có lẽ hôm nay anh có chút tâm trạng trong lòng. Cậu không biết mình có nên tỏ tình anh trong khoảng khắc này hay không. Khoảng khắc này quá đẹp nên cậu không muốn lên tiếng mà phá tan khoảng khắc ấy. Nhưng khoảng khắc này rất thích hợp để tỏ tình.

" Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ Chương?" Thì ra là anh lên tiếng hỏi cậu, mắt anh thì cứ nhìn ngắm bầu trời trên cao.

" Đúng rồi anh, bầu trời hôm nay rất đẹp. Nhưng bầu trời không đẹp bằng anh" cậu quay lên nhìn bầu trời, miệng thì bất giác nở một nụ cười

" Em lại thả thính nữa anh rồi" anh bật cười, nhưng anh cười một chút thì lại thôi

" Hôm nay anh có vẻ hơi suy nhỉ?" Thấy anh dừng cười ngay thì cậu cũng hiểu rằng hôm nay anh có hơi tâm trạng

" Cũng không hẳn là suy, anh đang nhớ về một số kí ức buồn cũ" anh nhẹ nhàng mà đáp trả cậu

" kí ức buồn gì thế? Có thể tâm sự với em không?" Cậu quay sang nhìn anh rồi cũng chậm rãi quay lên lại ngắm bầu trời

" Thôi không được đâu, kí ức này không thể tâm sự với em được" anh mỉm cười một cái nhẹ rồi lại thôi

" Được rồi, em hết mỏi rồi chúng ta đi tiếp thôi" cậu nói xong thì đứng dậy

Anh nghe cậu nói thế thì cũng đứng dậy, phủi ít cát dính ở quần rồi lại bắt đầu đi. Cả hai đều im lặng mà bước đi, những cơn sóng nhẹ nhàng đập vào bờ. Tiếng sóng nhẹ nhàng nghe sao thật yên bình. Anh và cậu đi quanh bãi cát rộng lớn, đi cũng tầm 15 phút.

Cậu bỗng đứng lại làm cho anh đang đi ngừng không kịp mà đi lên trước mấy bước. Anh khó hiểu quay lại nhìn cậu, cả hai đứng đối diện nhau. Khung cảnh này nhìn vào rất là tình.

" Sao đấy Chương ?" Một lần nữa anh lại hỏi cậu

" Anh Trường này, em muốn nói một điều rất quan trọng nên anh phải tập trung lắng nghe nhé" cậu hít vào một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên mà nhìn đối diện anh rồi nói

" Đây, anh nghe Chương nói đây" anh đưa đôi mắt tròn xoe mà nhìn cậu hiếu kì

" Anh Trường, từ lúc em gặp anh và thích anh tới đây cũng đã gần 3 tháng. Anh bắt đầu cho em cơ hội theo đuổi anh cũng đã gần 2 tháng. Em không biết là anh đã cho em thêm mấy phần trăm tình yêu rồi. Quãng thời gian này cũng không phải là quá dài hay quá ngắn. Em cũng biết rằng anh chưa có nhiều cảm xúc về em. Mỗi ngày bên anh, em rất là hạnh phúc. Mỗi ngày bên cạnh anh đã làm em có thêm rất nhiều khao khát có được anh. Em biết là em chưa đứng được một vị trí nào quan trọng trong trái tim anh .Nhưng mà thật sự em rất yêu anh, em muốn anh luôn bên cạnh em với tư cách là người yêu. Em không muốn hai chúng ta cứ mãi là anh em như thế này. Em biết cái gì nó cũng phải có thời gian, nhưng mà 2 tháng này nó khá là dài đối với em rồi. Em nói như vậy, không có nghĩa là em sẽ không đợi anh nữa. Em có thể đợi anh và theo đuổi anh thêm chục năm nữa hoặc thậm trí là tới già. Theo đuổi anh và yêu anh cho tới khi anh đồng ý làm người yêu em thì thôi.  Tỏ tình anh lần này là lần thứ nhất. Lần này anh không đồng ý thì em sẽ mãi tỏ tình anh đến khi anh đồng ý thì thôi. Vũ Ngọc Chương này, chưa bao giờ biết nản chí là gì, chưa biết bỏ cuộc là như nào. Nếu anh thấy em chưa đủ chân thành hay chưa đủ tình cảm thì anh có thể từ chối. Em sẽ không dỗi hay bỏ cuộc đâu, nên là anh cứ trả lời thật lòng đừng sợ em buồn. Anh Trường này em rất muốn anh làm người yêu em. Bùi Xuân Trường à, anh có đồng ý làm người yêu của em không?."  Cậu từ từ nói ra hết những gì mà cậu đã cẩn thận cất giữ trong tim. Cậu cũng không mong là anh sẽ trả lời liền đâu. Từ từ cũng được, nhưng mà phải cho cậu một lời đáp

Anh nghe cậu nói từ mấy câu đầu thì còn khá ngạc nhiên. Nhưng rồi đến gần về sau thì anh không còn ngạc nhiên nữa mà thay vào đó là khuôn mặt có ý cười. Cậu nhìn anh cười tủm tỉm thế kia thì cũng nhẹ lòng. Anh cứ đứng đó nhìn cậu mà cười, nụ cười ấy làm cho cậu có vững chắc về đán áp có sẵn. Nhìn anh như này thì chắc là đồng ý rồi


" Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #right2t