Christmas Eve
Đã lâu rồi cả hai mới có dịp ngồi cạnh nhau yên bình như thế này. Đối lập với không khí lạnh buốt của đêm đông ngoài kia, một căn hộ với không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc Giáng sinh từ chiếc máy phát nhạc phát ra cùng với ánh đèn lấp lánh từ cây thông noel vừa được trang trí gần đây quả thật là điều vô cùng lý tưởng để thư giãn sau mớ công việc dày đặc.
Lúc này trên chiếc ghế sofa big size có 2 con người đang lười biếng nằm dài bên cạnh nhau và làm việc của riêng mình. Tuy không ai nói gì nhưng không khí xung quanh lại hòa hợp đến lạ. Cô gái lớn hơn mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình trông có vẻ rất ấm áp trong khi cô nàng nhỏ con lại lọt thỏm trong tấm chăn bông in hình Gấu Thỏ, cô gái với chiếc hoodie một tay ôm cục bông nhỏ của mình vào lòng, một tay đang lướt chiếc điện thoại, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích khi phát hiện ra điều gì đó thú vị. Cô nàng còn lại cũng cầm điện thoại nhưng là đang cố gắng hoàn thành nốt ván game nấu ăn còn dang dở. Nhìn tổng thể trông thật lại vừa mắt!
Bỗng nhiên người lớn hơn, Seulgi của chúng ta, bỏ điện thoại xuống rồi quay sang bao bọc cả Bae Joohyun trong vòng tay, hôn hôn hít hít khắp khuôn mặt nhỏ nhắn thò ra khỏi tấm chăn dày cộm kia.
"Ya..h, Seulgi à. Để chị chơi xong đã nào."
"Ưm.. Ứ chịu đâu. Bà xã chơi với em đi."
Seulgi nhanh tay đoạt lấy cục sắt vô tri trên tay cô bạn gái mà quăng đi nơi khác.
"Hí hí, lần này thì khỏi chơi nhé!"
"Yah Kang Seulgi!" Úi, con Thỏ kia dỗi mất rồi.
"Thôi nào bà xã của em, đêm nay là giáng sinh mà chị cứ định nằm ườn ra như vậy sao? Sẽ rất uổng phí nếu chúng ta không đi ra ngoài và tận hưởng đêm nay đấy!"
"Nhưng mà lạnh lắm chị không thích đâu."Joohyun phụng phịu trả lời, chị vẫn chưa hết giận đâu đấy.
"Lạnh thì có em sưởi ấm cho chị này."
"Hứ! Dẻo miệng."
"Vậy mình đi ha?"
"Sao cũng được, nhưng mà em phải thay quần áo cho chị."
"Được thôi, đi nào!"
.
Lúc này cả hai đã chính thức bước chân ra khỏi tổ kén của mình. Đúng thật là ngoài trời rất lạnh! Cái rét của mùa đông luồn vào từng kẽ hở trong chiếc áo dày cộm làm hai người thoáng run rẩy. Tuy cái lạnh ngoài trời khiến con người ta cảm thấy tê tái nhưng phải công nhận một điều rằng ngoài phố thực sự vô cùng đẹp! Hàng trăm ánh đèn lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau chiếu sáng cả con đường ngập tràn trong tuyết trắng. Người người đi lại khắp nơi nói chuyện rôm rả làm không gian lạnh lẽo ấy bổng chốc như được sưới ấm, có tiếng cười đùa của đám trẻ con đang nghịch tuyết, tiếng rao hàng của những dì bán đồ ăn, tất cả hòa vào không khí giáng sinh tạo ra sự nhộn nhịp vui vẻ không thể tả được!
Joohyun lười biếng của lúc nãy dường như biến mất, Joohyun bây giờ chính là cực kì phấn khích và nao nức trước khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt bây giờ, chị không nghĩ rằng khu phố nơi cả hai đang sống sẽ rực rỡ như thế này mỗi khi đêm đến, có lẽ sự mệt mỏi từ công việc đã khiến chị quên đi cái đẹp luôn hiện hữu bên cạnh, trộm nghĩ rằng chắc sau này chị phải trốn việc sớm một chút để tận hưởng những điều tuyệt với này mới được.
Cả hai nắm tay nhau đi trên con đường phủ đây tuyết trắng. Ai cũng lạnh hết, nhưng cái nắm tay ấy lại khiến hai người ấm áp đến lạ! Ấm ở trong lòng. Bỗng nhiên Joohyun nảy ra một ý tưởng, chị từ từ rút tay ra khỏi bàn tay của Seulgi mà không để cậu phát hiện, một lúc sau khi cảm giác có gì đó thiếu thiếu thì Seulgi luống cuống ngó ngang ngó dọc tìm nằng người yêu nghịch ngợm của mình, vừa tìm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của ai kia thì cậu đã được tặng ngay một trái banh đầy tuyết vào mặt, khiến Seulgi cứng đờ vài giây vì quá lạnh. Sau khi ném tuyết vào cậu xong thì Joohyun chạy đi mất, để Seulgi vừa tức vừa buồn cười mà đuổi theo. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ nối đuôi nhau hòa vào dòng người như khiến con phố nơi đây càng vui nhộn hơn.
Seulgi lẫn Joohyun đều cảm thấy đêm Giáng sinh năm nay thật vui, mặc dù những năm về trước bọn họ cũng có đi chơi nhưng hầu như sự mệt mỏi trong công việc đã khiến cả hai quay về giường thật nhanh và nhắm mắt trải qua một đêm Giáng sinh với giấc ngủ dài. Chỉ đúng năm nay hai người mới lần đầu phá lệ mà ra ngoài như thế này, tuy không có gì xa xỉ để tặng nhau nhưng hai người đều được trải qua ngày Noel vui vẻ bên nhau như thế này. Thiết nghĩ sau này mỗi đêm Giáng sinh tới, Seulgi phải dẫn nàng người yêu ra ngoài nhiều hơn mới được.
Chơi chán chê, lúc này Seulgi cùng Irene đang ngồi nghỉ mệt trên thảm cỏ ở bờ sông gần nhà. Người đi đường nếu bắt gặp cả hai ngồi đây chắc sẽ nghĩ đầu óc họ coa vấn đề vì ai đâu mà đi ngồi ngay sông giữa thời tiết lạnh giá như thế này cơ chứ. Dù vậy thì hai người có vẻ cũng không để tâm đến ánh nhìn của người khác, chỉ biết rằng họ thực sự rất mệt sau cuộc rượt đuổi không hồi kết nên mới ngồi bệt xuống ngay tại đây.
"Seulgi này, hôm nay chị cảm thấy rất vui. Đã lâu rồi tụi mình mới tận hưởng ngày lễ này trọn vẹn như hôm nay."
"Uhm, chị nói đúng đó. Em nghĩ năm sau chúng ta nên làm điều gì đó vui hơn, chứ để lãng phí một ngày tuyệt vời như thế này thật đáng tiếc."
"..."
"Vậy... Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"
"Chị còn sức không?"
"??" Joohyun nhướng mày thắc mắc.
"Em muốn làm cái này với chị nữa mà sợ chị mệt."
"Làm gì?"
"..."
"Làm ấm giường."
"..."
"Yah! Sao trong đài mấy người toàn chứa gì đâu vậy hả, chẳng biết lãng mạn chút nào hết!"
"Vậy để em giúp chị biết lãng mạn là gì nhé."
Vừa dứt lời Kang Seulgi đứng dậy bế thốc con Thỏ đang cùng vẫy với tiếng la oai oái kia.
"Bỏ tôi xuống! Không được đâu chị mệt lắm rồi!"
"Ngoan nào, em đưa chị về nhà chúng ta rồi ngủ sau ha."
"Á!!!!"
=)))))
.
.
.
Giáng sinh zui zẻ, sorry mí người bây giờ mới up chap thì cũng 'hơi' trễ rồi ha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip