Fear
Cả hai kết thúc một ngày sau cả mớ lịch trình dày đặc. Hôm nay vì ai cũng mệt mỏi nên hầu như không nói chuyện với nhau lời nào suốt quãng đường về kí túc xá. Dạo gần đây Seulgi và Joohyun thường xuyên gặp mặt nhau vì lý do công việc nên số lần tương tác theo đó cũng tăng lên. Có lẽ chính vì thế mà cả hai lúc này đều không ngăn được những dòng suy nghĩ thầm kín trong lòng nổi lên, xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của mình.
Kang Seulgi yêu Bae Joohyun.
Bae Joohyun cũng yêu Kang Seulgi.
Điều này thì ai cũng biết. Các thành viên trong nhóm biết, các anh chị staff trong công ty biết, cộng đồng fan riêng của hai người biết, đặc biệt hơn là Seulgi và Joohyun đều biết điều đó.
Tình cảm giữa cả hai đã xuất hiện ngay từ khoảng thời gian còn là thực tập sinh và kéo dài cho đến hiện tại. Họ là những người ở lại công ty lâu nhất cho đến khi được debut, trải qua khó khăn cùng nhau, vực dậy đối phương mỗi khi một trong hai muốn từ bỏ con đường chạm đến ước mơ của mình. Tuy nhiên có một sự thật đau lòng rằng không ai trong họ có đủ can đảm để nói ra lời yêu thương đó. Vì sao ư? Đơn giản vì giữa hai người luôn tồn tại một bức màn tuy mỏng manh nhưng đầy nguy hiểm.
Đó chính là nỗi sợ.
Họ sợ rằng thế giới ngoài kia sẽ biết đến mối quan hệ sai trái này, sợ rằng xã hội sẽ lên tiếng chỉ trích, buông những lời gièm pha, chửi rủa lên hai tâm hồn yếu đuối. Nhưng có lẽ đây không hẳn là lý do chính ngăn cách họ đến với nhau. Điều thực sự chính là nỗi sợ xuất phát từ bên trong con người họ, rằng liệu bản thân có đủ dũng cảm đối diện với tất cả mọi thứ, với sự phản đối của gia đình, bạn bè, của những người họ yêu thương nhất hay không.
Seulgi và Joohyun đều không muốn mạo hiểm cho mối quan hệ này vì lỡ đâu, nếu chỉ cần một trong hai bước sai một nhịp, họ sẽ vụt mất nhau. Nếu như vậy, họ thà biến mình thành hai đường thẳng song song, cùng nhau đi đến hết quãng đường đời, còn hơn giao nhau tại một điểm nào đó để rồi xa nhau mãi mãi.
Chính vì nỗi sợ quá lớn nên mỗi lần đứng trước camera, cả hai đều hạn chế những cử chỉ thân mật đến mức thấp nhất. Chỉ là đôi lúc, sự hòa hợp một cách tự nhiên của cả hai vô tình lọt vào ống kính và tất nhiên chúng không thể thoát khỏi những đôi mắt tinh anh của người hâm mộ trong cộng đồng Serenity, cộng đồng fan riêng của cả hai.
Từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, cách mà họ nhìn nhau cũng đủ chứng minh được giữa họ tồn tại một tình yêu cháy bỏng không thể cất thành lời.
.
Về đến kí túc xá, hai người mau chóng trút bỏ những gánh nặng trên người, có lẽ họ cũng cảm nhận được bầu không khí kì lạ nào đó đang tồn tại giữa cả hai ngay lúc này.
"Uhm... Chị.. có muốn ăn chút gì không?" Seulgi là người phá vỡ không gian yên lặng.
"À.. Không sao đâu, em đói bụng thì cứ nấu gì đó ăn đi, chị cũng không đói lắm."
"Uhm.. Thế một ly sữa nóng thì sao? Em đoán là nó sẽ khiến chị thoải mái hơn trước khi đi ngủ đấy."
Seulgi biết, chị vì ngại ngùng nên từ chối ăn cùng cậu, nhưng nếu cứ như vậy thì không tốt cho bao tử lắm, dù gì cả hai cũng chỉ ăn bữa trưa thôi, bây giờ trời đã tốt mịt rồi.
"Hmm.. Cũng được. Cảm ơn Seulgi."
"Chị đừng có nói vậy, nào, chị vô tắm trước đi để em pha sữa cho chị."
"Ừ."
.
Sau khi đã gột rửa mọi thứ trên cơ thể mình, Joohyun thoải mái khoác lên mình một chiếc áo hoodie màu tím yêu thích rồi bước ra ngoài.
Lúc chị ra phòng bếp thì không thấy Seulgi đâu, chỉ thấy trên bàn có một ly sữa nóng hổi hình con thỏ mà chị yêu thích. Joohyun cầm lên, uống một ngụm nhỏ để sự ấm áp của dòng sữa lan tỏa khắp bên trong, chị bước ra ban công tìm kiếm bóng hình người còn lại vì Joohyun biết chắc, nàng Gấu kia sẽ theo thói quen mà ra ngoài kia hóng gió trước khi chìm vào giấc ngủ.
Quả thật cậu đang đứng một mình bên ban công ngắm trời khuya, Joohyun khẽ nhíu mày khi nhìn thấy trên người Seulgi chỉ khoác tạm chiếc áo len mỏng chị tặng.
Joohyun bước ra đứng cạnh cậu, cùng nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, tận hưởng làn gió đêm lướt qua kẽ tóc.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"
"Uhm."
. . .
Cả hai không nói gì sau hai câu nói đó cho đến khi Seulgi không thể kiềm được những suy nghĩ trong lòng mình mà lên tiếng.
"Chúng ta ở bên cạnh nhau lâu rồi chị nhỉ?"
"Đúng vậy, có lẽ đã hơn mười năm rồi."
"..."
"..."
"Chị ơi."
"Em đang có tâm sự nhưng không cách nào nói ra được."
"..."
"Em đoán rằng chị cũng hiểu được điều đó... Em đoán rằng chị cũng sợ... như em."
"Em dần cảm thấy mệt mỏi với những điều phải chịu đựng, em muốn nói ra tất cả mọi thứ, không cần phải quan tâm đến những ánh nhìn hay định kiến của kẻ khác, muốn phá vỡ sự ngăn cách giữa chúng ta mà thôi! Em thực sự rất y... "
"Seulgi!" Joohyun sau một hồi im lặng cũng phải lên tiếng cắt ngang.
"..."
"Chị hiểu, chị hiểu mà em. Chị cũng giống như em, chúng ta đều là những kẻ yếu đuối... Nhưng lúc này chúng ta còn có thể làm gì được chứ? Chúng ta đã dành cả tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp hiện tại và điều em muốn nói đến cũng là một sự trả giá của nó. Nếu như bây giờ chỉ vì một phút yếu lòng mà em vượt qua cái rào cản đó thì mọi công sức em đã phải bỏ ra xem như rơi vào hư vô..."
Giọng nói Joohyun lạc đi, nước mắt của sự kiềm nén cũng theo đó mà tuôn ra. Về phía Seulgi, cậu cũng không khác gì chị ngay lúc này, đôi mắt thoáng đã hằn lên vài tia máu đỏ.
"Seulgi này, nghe chị."
Joohyun bước gần hơn về phía cậu, đưa tay ôm lấy gương mặt khiến chị phải thổn thức, hai đôi mắt khóa chặt vào nhau như thể mọi thứ xung quanh chỉ là hão huyền.
"Hãy cùng nhau cố gắng một chút nữa nhé, hãy xem như thời gian chính là thử thách của chúng ta. Không lâu nữa đâu, khi không còn gì ngăn cách hai ta, em có thể làm tất cả mọi thứ em muốn nếu em và chị biết kiên nhẫn... Seulgi của chị đã đợi được hơn mười năm thì mười năm nữa cũng không là vấn đề đúng không?"
"..."
"Em chỉ cần biết rằng chị cũng giống như em, chị cũng rất muốn bước qua ranh giới này nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, hãy tin tưởng nhau, được chứ?"
"U.. Uhm."
"Thôi ngoan nào, nín đi. Xem kìa, em đã hai mươi sáu tuổi rồi mà cứ khóc như con nít vậy."
"Chị cũng không khác gì em đâu."
"Yah..."
Cả hai cười khúc khích, mọi chuyện cứ như vậy mà được giải quyết.
Chắc chắn rằng một khoảng thời gian nào đó trên con đường sau này cả hai sẽ lại có những giây phút yếu lòng như lúc này, nhưng chỉ cần một trong hai đủ mạnh mẽ để vực đối phương trở lại thì có trải qua bao lâu, họ vẫn có thể chờ đợi và vượt qua tất cả.
.
.
.
Thật ra những tình tiết ở trên gần giống với những gì mình nghĩ về mối quan hệ của Seulrene, giữa họ dường như có một sự thấu hiểu nhất định về vị trí của mỗi người trong lòng đối phương, nhưng có lẽ vì những lý do nào đó mà mình cảm nhận được một chút mơ hồ trong cách họ quan tâm đến nhau.
Biết là điều này thật ích kỉ nhưng mình vẫn luôn thầm mong rằng mối quan hệ trên tình bạn của họ sẽ tồn tại, bởi vì, họ quá đẹp đôi, mỗi khi đứng cạnh nhau, cả hai toát lên sự hòa hợp không thể tả được. Tuy nhiên, mình sẽ hạnh phúc nếu họ hạnh phúc.
😂 Nhảm một chút thôi, bây giờ mới là ý chính.
PHÚC LỢI: vào ngày trung thu (t5 này) mình sẽ up một oneshot trên wattpad nhưng tách riêng với series này. Mong mọi người ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip