Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi bạn là F0 nhưng có người iu là Kang Seulgi


Bae Joohyun cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn, những cơn ho liên tục kéo đến, đặc biệt là vào đêm khuya khiến chị mất ngủ gần ba ngày nay, cổ họng cứ như có gì đặc quánh kẹt lại bên trong vô cùng khó chịu. Con bé Sooyoung lẫn Yerim cũng xuất hiện tình trạng giống chị, nhưng có lẽ vì sức đề kháng tốt nên triệu chứng cũng không quá nặng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, kết quả xét nghiệm mới nhất cho biết cả ba đã dương tính với Covid.

Joohyun khẽ thở dài, bỏ xuống chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình tin nhắn thông báo của anh quản lý, sự ngứa ngáy trong cổ họng lại khiến cơn ho trở nên dữ dội hơn, chị vội chạy vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu mà cố gắng nôn ra mọi thứ bên trong nhưng chẳng cách nào vơi đi cảm giác đau rát ấy. Bữa cơm tối với tô cháo trắng mà Kang Seulgi đem qua cho chị vừa nãy có lẽ đã theo dòng nước cuốn trôi đến nơi nào đó rồi. Joohyun cố gắng định thần lại, thu dọn mớ hỗn độn rồi gượng dậy ra giường nằm.

Khó khăn đặt lưng xuống nệm, màn hình điện thoại bên cạnh chợt sáng, là cuộc gọi video call từ người yêu chị.

- Joohyun ơi~

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đến muốn rớt nước mắt của ai kia, Joohyun cảm thấy dường như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng xoa dịu cơn nóng ran trong người.

- Khụ... Có chuyện gì thế? - Giọng nói chị bây giờ đã có chút khàn khàn, mỗi tiếng ho vang lên là mỗi lần đôi mày của Seulgi ngày càng nhíu chặt vào nhau.

- Chị đã ăn cháo em mang tới chưa? Có mệt lắm không?

- Chỉ ho một chút với hơi mệt người thôi... Khụ.. Seulgi của chị nấu lên tay ghê, nhưng chị không cảm nhận được hương vị, khụ... Tiếc thật.

- Chị như vậy mà kêu ho một chút. Thương chị quá bà xã ơi...

Joohyun không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười trấn an rằng mình vẫn ổn, dù cho cô có không nói lời thương, chị vẫn nhìn thấy nét đau lòng ẩn sâu trong đôi mắt đã luôn dõi theo chị suốt 13 năm ấy.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc thật lâu, sau đó tán gẫu, dặn dò giữ sức khỏe một chút rồi nói lời tạm biệt vì Seulgi giục chị mau chóng nghỉ ngơi. Mặc dù cô rất muốn ôm chị vào lòng để xoa dịu người yêu, muốn ở cạnh bên để toàn tâm chăm sóc chị chu đáo nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm được. Đây là lần đầu tiên Seulgi cảm nhận được sự bất lực khi chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình thương một mình chống lại cơn bệnh, thật khó chịu làm sao...

Sau khi tắt hết đèn, Joohyun cố gắng kiềm nén những trận ho triền miên để có thể chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mọi thứ thật quá khó khăn. Chị nhớ Seulgi, nếu em ấy có ở đây thì đã không để chị khổ sở như thế này. Có lẽ vì đang bệnh nên tinh thần Joohyun cũng theo đó mà trở nên yếu đuối, một vài giọt nước lấp lánh vì tủi thân rỉ ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền, thấm ướt cả một mảng gối. Joohyun khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Đêm xuống, thân nhiệt người bệnh bỗng dưng cao bất thường, thế nhưng chị lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cổ họng khô rát, mồ hôi từ vầng trán cao liên tục tuôn ra, cơ thể quá mức yếu đuối đã ngăn Joohyun tỉnh dậy từ trong trạng thái mê man. Bỗng dưng, cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, một bóng đen cẩn trọng tiến về phía chị, người nọ sờ tay lên trán kiểm tra thì phát hiện cả người Joohyun đang run rẩy không ngừng, liền hốt hoảng mà nhanh chóng chạy ra ngoài tìm khăn ấm hạ nhiệt. Sau hơn nửa giờ liên tục thay khăn, tình trạng của chị có lẽ đã ổn hơn, thân nhiệt có sự giảm nhẹ nhưng chung quy thì vẫn chưa thể tỉnh táo.

Seulgi đau lòng biết mấy khi chứng kiến thân thể người thương tựa cành liễu trước giông gió, nhỏ bé và vô lực. Nếu cô không vì lo lắng mà chạy đến đây vào giữa đêm thì Joohyun sẽ vượt qua đêm nay như thế nào? Cô không dám nghĩ đến.

Cô biết điều này là mạo hiểm vì khả năng lây bệnh từ chị là rất lớn, thà như vậy còn hơn là chịu đựng cảm giác dằn vặt và bứt rứt đến tột cùng vì không thể chăm sóc chị trong khoảng thời gian này. Đương nhiên Seulgi cũng suy đi tính lại rất nhiều lần, cô sẽ sinh hoạt ở phòng cũ của mình trong dorm, chuẩn bị các bữa ăn đầy đủ dưỡng chất cho chị, chỉ cần được nhìn thấy nhau, dù cho bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ thì cô cũng cam lòng. Sở dĩ, cô đã sớm có nhà riêng nên không còn ở dorm thường xuyên như trước, Joohyun vì không muốn phiền thoái nên cũng chẳng dọn qua sống cùng cô, cả hai vẫn còn sự nghiệp trước mắt, lại còn vừa trải qua hai cuộc sóng gió, họ không thể một lần nữa gây ảnh hưởng đến các thành viên còn lại. Tuy vậy, chị cũng hay qua đêm tại nhà cô vài lần để làm những chuyện xấu hổ mà chỉ hai người mới biết.

Nghĩ đến dáng vẻ cuồng nhiệt mỗi đêm của chị với tình trạng ngay lúc này khiến Seulgi không khỏi xót xa, người yêu cô hiện đang cuộn chặt mình trong lớp chăn dày cộm kia, thỉnh thoảng trong miệng còn lẩm bẩm những tiếng rên rỉ không rõ ràng. Seulgi nén tiếng thở dài, bước đến kiểm tra thân nhiệt con thỏ nhỏ một lần nữa rồi mới an tâm ra ghế sô pha ở phòng khách mà ngã lưng, cô muốn khi chị tỉnh lại sẽ không phải hoảng sợ vì thấy dấu tích của một người khác trong nhà.

Khi ánh bình minh ló dạng sau tấm cửa kính, những hạt nắng trong vắt đầu ngày len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, tìm thấy khuôn mặt yên bình của Joohyun mà đậu vào. Nguồn nhiệt từ ánh nắng vô tình đánh thức người đang say ngủ, chị khẽ mở mắt, thoáng nhíu mày vì chưa thể tiếp nhận luồng sáng bất ngờ chiếu vào. Joohyun cố gắng gượng dậy cơ thể nặng nề của mình, nhìn xung quanh, chị phát hiện có điều bất thường, một chậu nước đã nguội lạnh cùng chiếc khăn thấm ướt nằm ngay đầu giường. Chị cảm thấy khó hiểu, con bé Sooyoung đã được đưa về nhà cha mẹ Park chăm sóc, con bé Yerim thì tự cách ly ở căn hộ riêng nên chỉ còn lại một mình chị đơn độc sống ở đây, Seungwan và Seulgi thì không thể sang... Khoan đã... Nếu là con gấu ngốc kia...

Joohyun đứng dậy, bước ra mở cửa phòng.

Trên ghế sô pha ngoài phòng khách quả nhiên có người!

Một dáng người mảnh khảnh cuộn tròn cơ thể như tự ôm lấy mình vì chiếc chăn bông từ lúc nào đã nằm ngay dưới sàn, mái tóc đen bóng từng sợi phủ lên khuôn mặt phúng phính đang ngái ngủ. Dẫu cho dung mạo xinh đẹp của người nọ bị che khuất sau lớp khẩu trang, chị vẫn có thể dễ dàng nhận ra "ả lạ mặt" kia ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên.

Joohyun cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, toan định bước đến ôm lấy cô thì chợt nhớ đến tình huống trớ trêu của bản thân mà dằn xuống những xúc cảm mãnh liệt ấy, chỉ lẳng lặng từ xa nhìn người kia một cách thâm tình.

- Seul...

Âm thanh phát ra rất khẽ, tựa như lời thì thào nhanh chóng hòa vào không khí, ấy vậy kẻ nằm trên ghế trông như đang ngủ thật sâu kia dường như lắng nghe được tiếng gọi mà chậm rãi mở mắt.

Không hiểu vì sao Seulgi lại tỉnh vào lúc này dẫu cho chỉ vừa chợp mắt được hơn hai giờ đồng hồ, nhưng khi bóng dáng nhỏ nhắn của Joohyun từ đằng xa lọt vào tầm mắt, cô lập tức thanh tỉnh khỏi cơn mê.

- Hyunie!

- Chị làm em thức giấc sao? Khụ...

- Không, không. Chị dậy khi nào? Trong người có còn mệt mỏi gì không? Chị đói bụng không? Em làm gì cho ăn nhé!

Seulgi vừa mở mắt đã tấn công chị bằng hàng loạt câu hỏi khiến Joohyun bất giác phì cười.

- Con bé này, chị ổn mà, sao lo lắng thế không biết?

- Chị là người yêu của em, làm sao không lo cho được...

Joohyun thoáng đỏ mặt, có lẽ vì chưa thích ứng được thân phận mới của mình sau chuyến đi Jeju của hai người vào cuối năm trước.

- Thôi được rồi, nhưng sao em lại qua đây? Khụ... Không sợ chị lây bệnh cho hả?

- Em... vì lo lắng cho chị mới qua...

Seulgi tựa như một đứa con nít làm sai bị bắt lỗi, đầu hơi cúi xuống, mặt buồn hiu như chiếc bánh bao chiều, nhìn vào không ai nghĩ người này vừa bước sang tuổi 28 đầu năm nay đấy chứ.

- Chị yên tâm đi, em sẽ ở trong phòng cũ rồi phụ chị làm bếp, mang đồ ăn vào cho chị. Em sẽ đeo khẩu trang, khử khuẩn, miễn là cho em ở cạnh chị có được không? Em thật sự không cách nào ngưng nghĩ về chị, sợ rằng chị có chuyện gì mà không ai biết. Đêm qua chị sốt cao lắm đó! Nếu em không qua kịp thì chị phải làm sao...

Nói đến đây, Seulgi không thể kìm nén nỗi bất lực cùng xót xa trong lòng đã bị dồn nén suốt ngày qua mà rơi nước mắt. Cô thương chị biết bao nhiêu, nhiều hơn những gì cô nghĩ. Joohyun chỉ dính bệnh một chút thôi mà cô đã trở nên nhạy cảm như thế, vậy nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra, không biết Seulgi lúc đó sẽ trở nên như thế nào đây?

Chị đau lòng đứng nhìn người bạn đời của mình bật khóc mà không cách nào vỗ về, tâm can chị như muốn theo từng giọt nước rơi xuống mà xé ra thành nhiều mảnh. Con người này... ngày càng khiến chị yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn, đến mức họ có thể vì nhau mà hy sinh tất cả mọi thứ mình có.

- Seul à... Cảm ơn em...

Sau một hồi lâu, Seulgi cuối cùng đã tự lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, quay lại dáng vẻ tươi cười thường ngày.

- Em thật muốn ôm chị ghê - Cô vừa nói vừa dang rộng hai tay như muốn gói trọn cơ thể nhỏ nhắn đằng xa vào lòng.

Joohyun vốn hay ngại ngùng nay lại chịu hùa theo con gấu đó, cũng giả vờ vươn tay ôm lại rồi gửi một nụ hôn gió đến người đối diện. Seulgi làm động tác chụp lấy, ôm lớp vải trên ngực trái rồi khuỵu xuống đất như thể trúng phải mũi tên tình yêu. Hai người làm trò hề một lúc rồi lại cười khúc khích với nhau, đúng là cảm giác mới yêu luôn khiến con người ta trở nên dở hơi mà!

Cứ như thế, chiến dịch "vỗ béo Hyunie" của Seulgi đã thành công rực rỡ với thành quả là Joohyun tăng thêm gần ba kí trong vòng một tuần. Điều này khiến chị vừa giận vừa thương, comeback tới mông rồi còn gặp phải tình huống này, nước mắt đâu để rơi cho hết. Seulgi hiện tại đang vô cùng thỏa mãn khi được ôm cục bông trắng mềm thơm của mình vào lòng mà vun đắp tình cảm, Joohyun đã khỏe lại hoàn toàn.

- Đồ đáng nghét này! Lần sau cấm em ép chị ăn nhiều nghe chưa, người ta như vậy rồi sao mà giảm cân cho nổi!

- Rồi rồi, em chỉ muốn bồi bổ cho chị chóng khỏe, dù gì mập mạp một chút cũng trông đáng yêu mà, em chả thích chị giảm cân đâu.

- Hứ!

Seulgi cười cười ngắm nhìn con thỏ đang xù lông, thật đáng yêu! Cuối cùng, con gấu nào đó vì không nhịn được mà hôn khắp khuôn mặt con thỏ ấy, rồi mở rộng phạm vi xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi xuống đâu nữa thì không ai biết, người ta chỉ nghe thấy sau tiếng cười khúc khích ấy là tiếng rên rỉ triền miên kéo dài suốt một đêm, vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ.

.

Hehe, hong biết có còn ai nhớ đến cái series bám đầy bụi này hong. Năm nay học căng quá nên không có thời gian ra chap mới, thông cảm nka.

Mấy hôm bữa nghe tin Baechu của chúng ta bị dương tính cái tui đau lòng xỉu luôn, mong là chị mau khỏe.

Vậy nha, lặn tiếp đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip