Một chút ngọt ngào
Hôm nay ngoài trời lạnh lắm! Vì thế mà ai cũng không muốn ra đường cả, cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn tuyết dày ngoài kia chỉ khiến người ta không những bị ướt cả một bộ đồ mới thay, mà còn có thể bị cảm nữa chứ. Thế nên có con Gấu nào đó vì sợ người yêu mình bị bệnh mà nhốt nàng ấy ở trong nhà mặc cho cô nàng đã nằng nặc đòi con Gấu dẫn ra ngoài chơi tuyết. Và bây giờ con Gấu ấy đang bị dỗi.
"Thôi nào bà xã~ ở nhà vẽ với em đi nha! Ở ngoài lạnh lắm, chị sẽ bị cảm đó."
"Nhưng chị muốn đi chơi tuyết cơ~ Gấu không thương chị!"
Có khuôn mặt ai đó đang phụng phịu.
"Em thương chị mà... Nên mới không muốn để chị ra ngoài kia rồi bệnh đó! Ngoan đi nào, mai đợi tuyết bớt rơi nhiều như vậy rồi em sẽ dẫn chị đi chơi nha. Chị muốn chơi bao nhiêu cũng được hết."
Tình cảnh của con Gấu bây giờ trông vô cùng đáng thương, người ngoài nhìn vô có khi còn tưởng cậu là đang dỗ một đứa con nít chứ không phải người yêu nữa.
"Em hứa nha?"
"D... Dạ."
Haizz... Seulgi sẽ mệt rồi đây. Vốn dĩ loài Gấu như cậu mỗi khi mùa đông tới chỉ muốn chui rúc trong căn phòng ấm áp mà ngủ đông thôi, nhưng tiếc là cậu lại va phải lưới tình của cô người yêu nghịch ngợm, không bao giờ ngồi yên một chỗ này, thế nên là ngày mai Seulgi của chúng ta sẽ phải rời xa chiếc ổ thân yêu của mình để đối mặt với sự lạnh lẽo của đống tuyết ngoài kia.
Thôi đành chịu vậy, dù gì cũng không thể để bà xã của cậu cảm lạnh được!
"Yayyy! Người yêu chị là tuyệt nhất!"
Nói rồi, Bae Joohyun chạy tới nhảy phốc lên ôm cổ Seulgi, chân quặp lấy hông, làm cậu bất ngờ mà suýt té ngã ra đằng sau, may mà cuối cùng cũng trụ vững lại được, nếu không thì chắc bây giờ khuôn mặt ăn tiền của cậu chắc chắn sẽ về với đất mẹ thân yêu.
"Ouch Joohyun! Chút nữa là ngã rồi này! Chị phải cẩn thận chứ!"
"..."
"Em đang la chị sao?"
Chiêu bài cuối của những đứa con gái khi bị người yêu mắng được tung ra, đã vậy chị còn đưa khuôn mặt rơm rớm như sắp khóc ra làm Seulgi phải ngậm đắng nuốt cay mà xuống nước trước.
"Không phải không phải, là em sai, em sai khi lớn tiếng với chị, xin lỗi mà..."
"Hứ, thôi được rồi, coi như tui tốt bụng mà tha cho mấy người đó."
Xong rồi Joohyun nhảy xuống khỏi người Seulgi, lúc này khuôn mặt cậu dường như rất khó coi. Người yêu cậu riết được chiều quá nên leo lên đầu cậu ngồi luôn rồi.
"Được rồi, bây giờ mình ngồi vẽ ha? Để em đi lấy đồ. "
"Uhm!"
Sự ồn ào nhanh chóng được thay thế bởi không gian yên tĩnh sau khi cả hai bắt đầu ngồi xuống vẽ với nhau. Sở thích của Seulgi là vẽ tranh, chụp ảnh và làm những thứ gì đó liên quan đến nghệ thuật. Joohyun có lẽ vì sống với cậu quá lâu nên dần những sở thích ấy bây giờ đã trở thành điểm chung của cả hai, mặc dù chị không có năng khiếu nghệ thuật cho lắm nên cũng thường giận dỗi khi 'tác phẩm' không vừa ý và Seulgi sẽ là người sửa lại hoặc làm cách nào đó khiến người yêu khó chiều ủa mình mau hết dỗi. Tuy vậy, Joohyun thực thích cái cảm giác được cùng với Seulgi làm chung một việc gì đó, hay đơn giản là được ở cạnh bên nhau.
Thế nên thường thường khi hai người rảnh rỗi không có lịch trình thì một trong hai sẽ đề xuất việc ngồi bên cạnh nhau vẽ tranh như thế này. Không khí lúc nào cũng yên bình, im ắng nhưng lại hòa hợp đến không ngờ.
Nhưng có lẽ kịch bản cũ sẽ luôn được lặp lại khi mà Joohyun nhìn thấy bức tranh vẽ gấu và thỏ của mình không đẹp như của Seulgi, và chị bắt đầu giở trò làm nũng kia.
"Yah Kang Seulgi! Sao em lại vẽ đẹp hơn chị kia chứ?!"
Seulgi: "?????"
"Chắc chắn là do em gọt bút chì nhọn hơn cây của chị đúng không? Chị muốn lấy cây của em để vẽ."
Seulgi cũng lặng lẽ thở dài mà nghe theo chị người yêu. Không gian lại trở nên yên tĩnh như trước.
.
10 phút sau.
.
"Seulgiiii, em nhìn xem sao tranh của em đẹp hơn của chị kìa!"
"Không chịu đâu! Em nói chị vẽ với em mà lúc nào cũng vẽ đẹp hơn người ta hết!"
Seulgi thật sự hết nói nổi với cô nàng sáng nắng chiều mưa này. Có một điều mà chắc có lẽ các fan chưa thấy được ở vị nhóm trưởng lạnh lùng ít nói Bae Joohyun, đó là mỗi khi ở bên cạnh các thành viên, người tăng động nhất luôn là chị. Và chắc chắn điều đó còn dữ dội hơn nữa khi Joohyun ở bên cạnh Seulgi. Nhiều lúc cậu cũng khổ lắm chứ! Nhìn chị giận dỗi vô cớ rồi làm nũng thế này cũng làm cậu mệt khi luôn phải đi dỗ dành. Nhưng mà chịu thôi, ai bảo cậu lại yêu chết cái khía cạnh đó kia chứ.
Thế nên có lẽ Seulgi của chúng ta phải đi dỗ Joohyun tiếp rồi.
"Thôi nào Joohyun của em, chị vẽ rất đẹp mà. Nhìn này, chỗ này, chỗ này nữa, chị chọn màu tô rất tốt. Mặc dù nét vẽ có chút vụng về nhưng màu sắc lại rất phong phú nha. Có khi tranh của chị mới đẹp hơn của em đó!"
Seulgi chủ yếu cũng muốn chiều lòng Joohyun, nhưng một phần cũng là sự thật vì những gì chị vẽ rất đẹp trong mắt cậu.
"Thật không?"
"Em không dám nói xạo đâu."
"Uhm! Chị biết mà, tranh của chị là đẹp nhất! Hí hí."
"..."
"Seulgi này."
"Dạ vợ?"
"Cảm ơn em nhiều lắm."
"Huh? Sao tự nhiên lại cảm ơn em vậy?"
"Tại vì... em đã luôn nuông chiều chị mặc dù chị có đòi hỏi như thế nào đi chăng nữa. Em hiếm khi nào to tiếng với chị, không dám làm chị khóc, lúc nào cũng bày trò cho chị quên đi mệt mỏi khi chúng ta phải làm việc thâu đêm, lúc nào cũng chăm lo cho chị từng chút một, từ những điều nhỏ nhất."
Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve đường nét xinh đẹp pha chút nét đáng yêu trên khuôn mặt người lớn hơn. Seulgi cũng thuận theo áp cả một bên má, dụi dụi mà hưởng thụ sự ấm áp hiếm có từ Joohyun. Cậu dùng đôi mắt chân tình nhìn chị.
"Em làm tất cả mọi thứ chỉ vì em yêu chị. Yêu rất nhiều. Em không bao giờ muốn điều gì có thể là tổn hại đến từng chân tơ kẽ tóc của người em yêu. Chị xứng đáng được nhận những điều tốt nhất trên thế giới này và em sẽ là người phải mang đến cho chị điều đó. Thế nên chỉ cần chị yêu em thôi là đủ rồi, mọi chuyện sẽ có em lo."
Joohyun nghe những lời như rót mật vào tai kia mà lòng xao xuyến không thôi. Cũng đã lâu rồi cả hai mới thổ lộ tình cảm thân mật như thế này, không biết vì sao hôm nay chị lại muốn nghe lời từ tâm cậu đến vậy. Có lẽ, Joohyun này chỉ có thể tồn tại trên thế giới khi đi liền với chị chính là một Kang Seulgi tuyệt vời kia.
"Aww, ngày càng yêu em hơn mất rồi, sao bây giờ?"
"Vậy thì cứ yêu em thôi!"
"Chị muốn được ôm. Seulgi tới đây ôm chị."
Không để Joohyun chờ lâu, vòng tay ấm áp nhanh chóng bao bọc quanh khắp cơ thể nhỏ nhắn. Hôm nay trời lạnh, nhưng cái ôm này như sưởi ấm cả một không gian trong căn hộ nhỏ bé, nơi chứa đựng hai trái tim hằng luôn đập chung một nhịp.
-
Gần đây Bắc Nam đều lạnh nhỉ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip