Would you be ma gurl? [Bonus]
Từ khi Seulgi cùng Joohyun xác lập mối quan hệ tính đến nay đã hơn một tháng. Đây có lẽ cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Joohyun thường xuyên ở lại nhà Seulgi mà không thèm về kí túc xá cũ, và điều đó khiến ba con người kia nảy sinh một chút nghi ngờ. Có lẽ, Joohyun nghĩ, cũng đến lúc nên xem xét đến việc công khai mối quan hệ giữa em và chị với mấy đứa nhóc rồi.
"Seulgi à, em nghĩ sao nếu nói chuyện của hai đứa mình với ba nhóc kia?"
Joohyun lúc này đang lười biếng nằm trong lòng Seulgi, vẫn là ở nhà của em, hai người suốt ngày dính lấy nhau không rời nửa bước.
"Hm... Em thấy điều này cũng sẽ ổn thôi, họ ủng hộ chúng ta mà. Chị không để ý rằng trước đây, mấy đứa là người chọc ghẹo chúng mình nhiều nhất sao?"
"Chị không biết nữa... Chỉ là, chắc họ sẽ sốc dữ lắm. Haizz, dạo này chị cũng mệt mỏi chuyện này lắm rồi~"
Joohyun bĩu môi làm nũng. Từ khi quen nhau đến giờ, tính trẻ con của chị càng bộc lộ nhiều hơn mỗi khi ở bên cạnh em, còn Seulgi thì yêu chết đi được dáng vẻ đó của người tình.
"Awww thỏ con của em đáng yêu quá~"
Seulgi gan lớn dùng tay véo nhẹ đôi má mềm mại của chị người yêu, em dạo này cũng càng ngày không biết sợ chị, bỏ luôn cả kính ngữ, suốt ngày cứ "Joohyun~", "thỏ con của em", "bà Kang" làm chị vừa thích vừa ngại muốn chết luôn.
"Ai là thỏ con của em? Không thèm gọi tui là unnie nữa rồi, đúng là thèm đòn mà!"
*Póc*
Véo ti thần chưởng~
"Oái oái! A! Au! Huhu em xin lỗi mà~"
"Hứ! Đáng đời!"
"..."
Kang Seulgi bắt đầu trưng ra khuôn mặt mít ướt, cố nặn ra vài giọt nước mắt cho giống như ấm ức thật sự.
Bae Joohyun kéo Kang Seulgi vào ôm ôm.
Thật là không có tiền đồ!
"Hừm! Quay lại chuyện chính đi nào."
"Em thấy chẳng có gì đáng lo cả. Cứ nói với mấy đứa thôi!"
"Uhm... Có được không?"
"Không sao đâu mà. À đúng rồi, hay là bữa nào tìm một ngày mà chúng ta đều rảnh, ra ngoài tìm quán nào ngon ngon ăn một bữa rồi chúng mình nói chuyện này luôn?"
"Hm.. Ở ngoài nhiều người lắm không được đâu."
"Vậy thì qua nhà mình?"
"Nhà nào?" Joohyun nhớ là chị với em đã có nhà đâu ta.
"Haizz, bà xã à, em bây giờ đã là của chị rồi thì nhà của em cũng chính là nhà của chị đó."
Joohyun đỏ mặt. "Ai đồng ý lấy đứa nhóc như em chứ?!"
"Ô! Thế mà cũng có người chờ em suốt cả mười năm để quen nhau ấy thì phải." Seulgi vừa nói vừa làm bộ trầm tư suy nghĩ.
"Yah!"
"Thôi được rồi, không chọc chị nữa, chúng ta quyết định vậy ha?"
"Ò~"
Và thế là Kang Seulgi lại đè Bae Joohyun ra hôn cho đến khi cạn oxi mới chịu rời ra. Cả hai ai cũng đầu ba mươi đến nơi rồi mà vẫn còn hành động như những cô cậu mới lớn ấy. Đúng thật là đôi gà bông mới quen nhau...
.
Càng gần đến ngày hẹn gặp mặt cả hai người càng căng thẳng, đặc biệt là Joohyun. Cả nhóm sẽ ăn tối ở nhà Seulgi vào hôm nay nên em và chị đang tất bật chuẩn bị đồ ăn thật ngon chiêu đãi mấy đứa nhóc, dù gì lâu rồi họ chưa có cơ hội gặp mặt nhau cùng lúc thế này.
"Yah~"
"Đi ra đi! Em cứ nghịch mà không giúp được gì hết."
"Àn nhí à~"
"Em mà đụng vô người tui một lần nữa là tui dùng cái xẻng này xúc em luôn đó."
Joohyun cầm chiếc xẻng xúc thức ăn giơ cao hù dọa con người nghịch ngợm kia. Kang Seulgi sợ hãi rụt người lại phía sau, hay tay chọt chọt làm nũng làm bộ dễ thương.
"Joohyun ah, em muốn ôm chị thôi mà~"
"Không có ôm ấp gì ở đây hết. Cả ngày nay ôm chưa đã hả?"
"Ôm chị không bao giờ là đủ, em phải bù cho khoảng thời gian trước đây chứ!"
"Không được là không được!"
"Hức..."
*BÍNH BOONG*
Nghe tiếng chuông, Seulgi miễn cưỡng bị chị đạp ra ngoài mở cửa.
"Hế lô bà." Hai đứa út đồng thanh.
"Hi Gấu." Lần này là Seungwan.
"Ớ? Sao Joohyun unnie ở đây trước rồi vậy?"
Con bé Yerim lanh lẹ phát hiện điều kì lạ. Hai bà chị này hình như có âm mưu gì đó chứ trước giờ làm gì ở cạnh nhau mà không ai biết cả, hơn nữa dạo gần đây Joohyun unnie cũng thường xuyên lui tới nhà Seulgi unnie nữa.
"Wae? Chị ở đây phụ Seulgi một chút."
"Hai người này dạo này kì lạ lắm nha. Có gì giấu tụi em hả?"
Seulgi quay lại trao đổi ánh mắt với Joohyun, không hổ danh là con bé út ranh ma này mà, làm gì cũng không qua mặt được nó.
"Thôi nào vào ăn đi rồi nói gì thì nói, đừng có đứng đây hoài mỏi chân lắm. Bé Yerim của chị có cần ngồi không?"
Seulgi lật đật kéo con bé vào trong, để nó tiếp tục nói có khi chưa kịp thổ lộ đã bị Yerim lột trần ra hết thì không còn gì bất ngờ nữa.
"Rồi rồi cái bà chị này."
Cả năm người tụ tập ngồi lại bàn ăn, thường thường Joohyun sẽ ngồi đầu bàn, hôm nay tự nhiên lại tìm mọi cách ngồi kế Seulgi làm mấy đứa nhóc cảm thấy đúng là có chút kì lạ. Cũng lâu rồi năm đứa mới ăn chung vui vẻ như này, từ lúc ai cũng có những dự án hoạt động riêng, những bữa ăn tối cũng vì thế mà thưa thớt dần. Họ trò chuyện cùng nhau, chọc ghẹo nhau, uống thêm một chút chất cồn làm tăng không khí. Nhưng hôm nay lại xảy ra thêm vài thứ khiến họ cảm thấy có điều gì khác lạ.
"Unnie ăn thêm này đi nè, chị dạo này ăn ít lắm nha."
Là Seulgi liên tục gắp thức ăn cho chị, Joohyun cũng vậy, thỉnh thoảng còn làm nũng với nhau, xem ba người còn lại như ba cái bóng đèn sáng trưng.
"Gì chứ? Không phải dạo này bị em ép ăn dữ lắm hả? Chị tăng đến hai kí lên rồi đây nè."
"Có đâu, em thấy chị còn ốm lắm, tăng thêm chút kilo cũng không sao."
"Thôi không chịu ăn đâu~"
"Ăn đi mà~"
"..."
Hai bà già kia đang làm gì vậy?!!!
Seungwan là người lên tiếng cắt đứt hành động chói mắt của hai người kia.
"E hèm, rốt cuộc buổi tối hôm nay có mục đích gì vậy ha?"
Seulgi nhìn Joohyun, hít một hơi thật sâu, đến lúc phải tiết lộ sự thật rồi. Em đan tay chị đang để dưới bàn, chầm chậm đưa hai bàn tay đang nắm chặt nhau trước mặt mọi người, trên đôi tay ấy còn có mỗi người một chiếc nhẫn cặp đơn giản.
"Thật ra... Hôm nay bọn chị muốn nói với tụi em rằng..."
"Bọn chị đang yêu nhau."
...
Quác quác quác (tiếng quạ kêu đâu đây)
...
Không khí đột nhiên bị ngưng đọng trong hơn mười giây với ba cặp mắt mở to hết cỡ, cùng với ba chiếc miệng chưa kịp khép lại.
"WHATTTT?!!!"
"HOLY FREAKING SH..."
"CHA MẸ THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!!!!"
Park Sooyoung đang uống nước trong miệng cũng xém sặc, may mà có Kim Yerim ngồi kế bên vỗ lưng cho. Cả ba trở nên hỗn loạn vô cùng, bọn họ không lường trước là chuyện này sẽ xảy ra. Trước giờ ba người đều luôn ủng hộ Seulrene, thầm lặng đẩy họ lại gần nhau nhưng cũng chưa từng chuẩn bị tinh thần cho việc một ngày nào đó Seulgi và Joohyun sẽ công khai mối quan hệ. Tất nhiên Seungwan, Sooyoung và Yerim đều rất mừng cho họ nhưng cảm giác bất ngờ có lẽ còn nhiều hơn.
"Kho...khoan đã! Hai người đang nói thật hay đùa vậy?!!!" Seungwan vẫn chưa thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
"Thật mà!!! Những chuyện như thế này tớ không nói đùa đâu."
"Uhm... Nhưng mà, mọi người nghĩ sao về việc này..." Joohyun ngập ngừng lên tiếng.
Lần này là Kim Yerim mở lời trước sau khi đã ổn định lại sang chấn tâm lý trong vài phút ngắn ngủi.
"Uiss, sao chị lại lo lắng về điều này cơ chứ? Em cảm thấy vui cho tụi chị nữa là đằng khác!"
"Đúng vậy. Chúng em chờ ngày này đã lâu lắm rồi, chỉ là... em bị bất ngờ một chút thôi, không nghĩ đến ngày này đến sớm thế." Sooyoung phụ họa.
"Bọn em luôn ủng hộ hai người ngay từ những ngày đầu tiên Red Velvet được debut, lúc trước em chỉ nghĩ rằng cả hai có lẽ vì bên nhau lâu hơn nên thân thiết hơn so với bọn em, nhưng suy đi tính lại thì em chưa bao giờ thấy bạn bè hay chị em thân đến mức ôm nhau ngủ mỗi tối, suốt ngày tìm kiếm người kia mỗi khi không thấy họ, đã vậy còn lén lút nhìn nhau tình tứ nữa." Seungwan cười thầm.
Seulgi và Joohyun lúc này như trút được tảng đá nặng trong lòng, hai người cảm thấy hạnh phúc vì được những người yêu thương nhất ủng hộ mối tình vốn được xem là sai trái này.
"Cám ơn mọi người."
"Aigoo, chuyện nhỏ nhặt này mà cám ơn cái gì cơ chứ, chúng ta là Red Velvet mà! Hai chị là gia đình của bọn em nên đừng bao giờ khách khí như thế!"
"Thôi được rồi ăn tiếp đi nào... Không được bỏ uổng công sức ba tiếng đồng hồ của tụi tui đâu nha."
"Hm...Ba tiếng làm đồ ăn thì thời gian còn lại sáng giờ hai người làm gì nhau trong đây hửm?"
Con bé Sooyoung lại bắt đầu đi trêu ghẹo hai bà chị lớn. Joohyun đỏ mặt, chị núp khuôn mặt nhỏ của mình trong lòng Seulgi càng làm mọi người lên tiếng chọc ghẹo nhiều hơn.
"Thôi mà, đừng có mà làm Joohyunie của chị ngại."
Seulgi lên tiếng bên vực cô người yêu nhỏ da mặt mỏng của mình.
"Trời ơi, chắc là tôi không ăn nổi mấy đồ ăn trên bàn này nữa đâu... Ăn cơm chó no rồi."
Tiếng cười giòn giã vang lên nơi căn hộ nhỏ ấm áp giữa thủ đô Seoul. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cùng nhau đi qua những biến cố, khó khăn, tâm hồn năm người họ vẫn tràn ngập sự tươi trẻ và lòng nhiệt huyết. Không biết rằng tương lai sau này sẽ ra sao, còn bao nhiêu sóng gió đang chờ đợi họ phía trước, tôi tin chắc cái tên Red Velvet sẽ mãi mãi khắc sâu trong tim mỗi thành viên, mỗi người hâm mộ. Sau này, khi tất cả đều bước đến tuổi trưởng thành, khi phải rời xa những niềm vui nhỏ nhắn của mình, thỉnh thoảng ta nhìn lại vẫn có thể thấy được rằng, thì ra những năm tháng tuổi trẻ đó, chúng ta đã từng yêu điên cuồng, đã từng nhiệt huyết như thế...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip