Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Magnus

Hôm nay, Louis có một cuộc điện thoại từ mẹ của cậu, nội dung bà vừa nhận được một vài món quà từ người con trai yêu dấu ở xứ Penzance gửi về, có vẻ bà rất thích đôi tất và đống len đó.

Magnus thì nhận được cuộc gọi từ em gái với nội dung không kém tích cực, em gái anh đã có thai và có lẽ thai nhi rất khoẻ mạnh, một tin vui cho gia đình và cho cả em rể của anh ta - một người rất yêu con nít.

- Hôm nay cả hai cậu đều nhận được những tin tốt lành nhỉ? - ông bác đặt 2 cốc cà phê nóng xuống bàn. - Chà, một ngày đẹp trời.

- Vâng, em gái cháu mới kết hôn được hai tháng thôi thưa bác, thật sự là một tin tốt! - Magnus uống một ngụm cà phê. - Cà phê ngon quá bác, bác thích loại này sao?

- Ừ, vợ ta rất thích loại này và ta cũng thế, nhưng dạo này ta cũng bớt uống lại, tối ta sẽ thức trắng mất!

- Vâng vâng, để dịp nào cháu giới thiệu bác một số loại mùi tương tự nhưng nhẹ hơn nhé bác! - Magnus cười.

- Được đấy! - ông bác nhìn sang Louis - Cháu cũng nên tập uống cà phê đi Louis, tập làm một quý ông.

Louis nhìn ông bác rồi ngậm một ngụm trà.

- Để từ từ đã bác, cháu mới 20 thôi. - Louis cười - Chứ không giống như anh chàng 20 kia mà cứ như 30 ấy!

- Ở đây chúng tôi gọi nó là trưởng thành, anh bạn! - Magnus cười khẩy.

Kết thúc bửa sáng đơn giản, Louis và Magnus tiếp tục dạo quanh xứ Penzance, nhưng lần này họ chọn đi bộ. Phần lớn là vì Magnus muốn chụp một vài bức ảnh với chiếc Kodak anh ta sắm vào hôm qua tại một hiệu cầm đồ. Louis cũng có một chiếc máy ảnh nhưng cậu rất ít khi dùng đến - chiếc máy ảnh Ethe tặng. Một vài lần cậu tính bỏ nó đi nhưng vì chiếc máy ảnh này khá đắt, cộng thêm việc cậu chẳng muốn ai xài lại nên cứ giữ mãi.

Bây giờ nó đang ở với gia đình cậu ở Oxford.

- Chẳng có điều gì tuyệt vời hơn khi cậu có thể chộp lấy tất cả những thứ xinh đẹp trên thế gian này đó, Louis!

- Có lẽ vậy. - Louis nhìn Magnus đang cười khà khà mà xem lại những tấm hình anh ta bắt được. Cậu chợt nghĩ một nơi đẹp như thế này nếu vẽ nên một bức tranh thì có thể bán rất được giá. - Đùa chứ có lẽ nếu ngày hôm đó tôi không quyết định đi cùng anh thì chắc bây giờ tôi đang như một con xác chết ở nhà quá, Magnus.

- Haha, tuổi trẻ là những lần ngông dại mà, chơi tất cả để bỏ chứ không phải bỏ tất cả để chơi, haha! - Magnus nhìn cậu, ngạo nghễ.

Louis lại chợt nghĩ về tâm hồn mình, về tình yêu, cậu không phải không nhớ về nó, hay là về Ethe, có đôi lúc cậu thầm nghĩ nếu mình cũng có một người con gái sát theo yêu mình như cách Sophie yêu lấy Magnus, có lẽ cậu sẽ rất trân trọng cô gái đó.

Nhưng cậu không có.

Magnus là một anh chàng chững chạc từ bề ngoài đến tính cách, anh ta có thể làm khùng làm điên với tuổi trẻ nhưng khi nói chuyện với người có tuổi - những ông bác chẳng hạn, anh ta hoàn toàn ghi điểm 8/10 vì lối văn hoá, cách nhìn nhận vấn đề, cách giải quyết tình huống, và một bộ não về chính trị kinh doanh thông thái. Bề ngoài mang một cảm giác rất an toàn, anh ta cao, thân hình vạm vỡ và mái tóc vàng lả lơi, tất nhiên là đi cùng với khuôn mặt rất ư điển trai.

Chính vì vậy, từ lúc còn học phổ thông, anh ta đã là tầm ngắm của cả triệu cô học sinh, thậm chí là cả giáo viên nữ, lên đại học thì khỏi phải nói, cái câu "gái xếp hàng từ nhà anh ta đến cửa nhà Louis" không phải là nói quá.

Và thú thật Louis chưa từng thấy anh ta phải đau khổ vì tình yêu, ngay cả khi mối tình hai năm kết thúc bằng cặp sừng thì trông anh ta chỉ cay cú bởi thằng kia trông chẳng đẹp trai hơn mình là bao mà còn trông ngu ngu thế đéo nào.

Đó cũng chính là điểm yếu của anh ta - một con mồi tuyệt vời cho những ngày tháng rong ruổi chứ không phải một hình mẫu lý tưởng cho một mái ấm êm đềm.

- Tôi nghĩ chúng ta nên ghé sang một vài hàng để ăn tối, Louis. Ông bác khi sáng có bảo tối nay ông mắc vài cuộc hẹn ở nhà hàng xóm, ờm, hàng xóm cũ.

- Cũng được, ban sáng tôi đọc được vài trang báo trên đường này có hàng ăn khá nổi tiếng, chắc là phía kia, nơi đông đông ấy!

Đó là một quán ăn ẩm thực Canada, ghi điểm sạch sẽ, đông khách và Magnus có lẽ đã tia được vài em xinh xắn.

- Anh gọi món đi Louis, tôi có vẻ bận rồi! - Magnus nhìn Louis rồi tập tức rời đi.

Louis đảo mắt nhìn theo, anh ta đang tiến lại gần hai em gái da bánh mật, mắt xanh và trông đẫy đà. Cậu xua tay nhìn vào menu rồi gọi món mì xào thịt dê ít cay, gọi cho Magnus phần cơm đậu xanh tuỷ bò và hai ly nước chanh. Trong khi món ra - trong khi người đồng hành bận tán gái thì Louis cũng bắt đầu cảm thấy khá nặng nề, cậu hơi tò mò một chút về căn nhà kế bên, đã một tuần rồi mà người trong căn biệt thự đấy chẳng ra ngoài.

- Ông chủ, phần mì xào thịt dê ít cay và một ly nước chanh đem về, còn phần cơm cứ để ở đây. - Louis đứng dậy - Tôi sẽ thanh toán cả hai.

Hôm nay cậu sẽ về nhà ăn - cậu muốn ngó một chút căn biệt thự.

Cậu ra về với phần đồ ăn và ra hiệu cho Magnus, sau, cậu bước từ từ về nhà ông bác, không quá xa, đường lên nhà ông bác đi ngang toà biệt thự, ban đêm kéo đến thật sự khiến nó trong trang trọng bội lần.

Đêm nay là đêm dài. Cậu suy nghĩ về tương lai rất lâu, tiếng muỗng đũa chạm vào nhau và tiếng thở dài khẽ trong đêm. Cuộc đời cậu có lẽ năm tháng quen Ethe và bây giờ là năm tháng tươi sáng nhất.

Gia đình Louis tuy khá giả nhưng cậu phải sống trong cảnh thiếu tình thương từ bố. Bố cậu làm trong cơ quan Luật, vì tính chất công việc, ông trở thành người nghiêm khắc, khó khăn và rất ít thời gian cho gia đình trái ngược với tính tình hiền lành, dễ chịu của cậu. Chính vì vậy từ khi còn bé, Louis thường phải chịu đòn roi và những lời thẳng thắn quá mức từ bố, khiến cậu càng lớn càng xa cách, khó gần với ông.

Nhưng mẹ cậu, người phụ nữ biết cách chăm lo mái ấm, người luôn cố gắng dập tắt ngọn lửa dữ dội của bố và xoa dịu trái tim tổn thương của con trai bằng những lời ngọt ngào, êm dịu. Là người phụ nữ khiến cậu cắn răng cố gắng sống tốt từng ngày. Là người mà cậu nhớ mỗi khi nhắc về "gia đình".

Cậu còn có một cô em gái, còn rất bé, vì là con gái nên bố cậu đối xử dịu dàng hơn rất nhiều. Con bé lanh lợi, dễ thương, lễ phép. Rất được bố yêu thương, có lần cậu nghe được bố nói với ông ngoại ước gì chỉ có con bé chứ chẳng có cậu làm gì.

Cũng là một lần tổn thương.

Cậu ngủ thiếp đi trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip