Đồng nghiệp [1]
Đơn phương là chuyện muôn thuở, Sanji đã tự nói với mình như vậy bởi lẽ giờ đây, gã đang- và lại trầm mình trong cái sự 'muôn thuở' ấy.
"Cậu lại như thế đấy à?"
Cô cộng sự Nami đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của gã thở dài. Cô đã từng là đối tượng của cậu ta, giờ đây khi đã buông bỏ được rồi thì lại quay sang đổ gục với anh chàng cộng sự mới chuyển đến vài tháng trước.
"Ừ, số tôi nó khổ thế đấy."
"Do cậu thích tự ngược bản thân thì có."
"Thôi mà, cậu an ủi tôi cái cũng đâu có sao!"- Sanji chán nản xoa đầu, đôi mắt mỏi nhừ vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
Vào những dịp tăng ca cuối tháng như thế này thì gã thường sẽ tự chuẩn bị sẵn cà phê và ngồi thâu đêm hoặc đến tận sáng mai, thế nhưng dạo gần đây, cà phê đều là do người ta làm giúp.
"Sanji, cà phê của cậu, sẵn tiện tôi lấy thêm tài liệu về mảng cậu đang làm này."- Thiếu niên tóc xanh lá đẩy cửa văn phòng bước vào, trên tay là hai cốc cà phê đen và một xấp giấy tờ các kiểu.
"Zoro, cảm ơn."
"Không có gì."- Anh gật đầu- "Cô chuẩn bị về sao?"
"Ừ, giờ tôi phải đi nhanh kẻo lỡ chuyến tàu mất, hai cậu ở lại hoàn thành tốt công việc nhé."- Nami khoác cặp lên vai, đưa tay chào họ rồi vội rời đi.
Trong căn phòng chỉ còn lập lòe chút ánh sáng từ đèn bàn và máy tính, cả hai nhấp môi ngụm cà phê, thỉnh thoảng lại nói vài câu tán dóc với đối phương.
"Cuối tháng tăng ca mệt nhỉ? Thật ra trước khi bước vào tuổi trưởng thành thì tôi còn nghĩ làm người lớn sẽ nhàn hơn trẻ con cơ."
Sanji bật cười nhớ lại, trẻ con đứa nào chả có suy nghĩ ngớ ngẩn.
"Giờ thì lại muốn trở về làm trẻ con."- Zoro đáp.
"Không sao, hai mươi mấy vẫn còn trẻ chán."
Zoro ừ một tiếng, vết cau có hiện lên giữa đôi lông mày mỏng.
Sanji biết cậu ấy chỉ là đang tập trung.
"Có gì không hiểu sao?"
"À, anh xem giúp tôi chỗ này..."
Zoro thực chất rất đơn thuần và dễ hiểu. Đó là điều đã thu hút Sanji, cũng là điều gã đúc kết ra được từ cảm nhận của bản thân.
"Cái này, là như vầy."
Gã chồm qua, và với cái khoảng cách hiện tại, mái tóc của Zoro và mặt gã cách nhau chỉ chừng một ngón tay.
Gã hay để ý đến tóc cậu, có lẽ ai cũng như thế vì nó vốn nổi bật mà.
"Tóc cậu... là màu tự nhiên sao?"
"Hả?"- Zoro xoa mấy sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán- "Phải rồi, là màu tự nhiên-..."
Câu trả lời của Zoro có phần ngắt quãng, khi bàn tay của Sanji đã yên vị trên tóc cậu, chậm rãi xoa.
Sanji ngơ ngác.
Tóc mềm ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip