Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9: Học sinh mới chuyển đến

* Mời các bạn thưởng thức bài hát Crossing Field của LISA, phiên bản tiếng Anh do một người nước ngoài cover, nghe khá là êm dịu đấy! Vừa thưởng thức vừa đọc chap này nhé! ^_^
.
.
.
.
.
* Tại một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi trong thế giới ảo SAO...

- " Ê Kirito, ông mới nạp thêm tiền vào đó hả? Quá trời tiền luôn kìa!" Klein hỏi tôi

- " Ờ đúng rồi đó! Hôm thứ bảy mình đi lễ hội chơi trò bắn súng lấy được cái hộp thẻ nạp tiền đó! Ông không nhớ à? Tối hôm đó về tui còn cho ông vài tấm thẻ mà?"

- " À tui quên khuấy đi mất! Tui vẫn còn đang cất mấy tấm thẻ vào tủ mà chưa xài. Thôi kệ để khi nào nạp cũng được, tui vẫn còn nhiều tiền!"

- " Tui giờ nhiều tiền thế này thì mua được vũ khí mạnh rồi, cả Skill nữa! Sướng ghê! Ông thì sao hở Klein? Có định mua Skill không vậy? Tui thấy ông từ trước tới giờ vẫn chả có cái Skill nào, đánh hơi bất lợi đấy!"

- " Hmm.... tui tính khi nào nạp thêm tiền thì sẽ mua được Skill mạnh nhất luôn!"

- " Ghê ghê!" Tôi khen Klein

- " Ê mà tui có chuyện muốn nói với ông nè, Kirito!"

- " Hở chuyện gì?"

- " Nghe lũ bạn lớp mình nói là mai sẽ có một đứa chuyển đến lớp mình học, ý là bạn mới ấy!"

- " Cái gì! Thiệt hả?" Tôi bất ngờ

- " Ờ..... mà tui chưa hỏi rõ là trai hay gái nữa, nên thôi mai đi học rồi biết liền à! Mà tui mong là gái quá đi.... được ngắm thì còn gì là bằng!"

- " Thôi thôi ngưng hám gái dùm cái đê! Đã biết là trai hay gái đâu mà còn bày đặt!"

- " He he tui đùa thôi mà! Thôi mà hôm nay dừng ở đây nha, off đi ngủ cái, buồn ngủ rồi!"

- " Ờ ờ oke vậy bye ông nha, Klein! Hẹn mai gặp lại!"

- " Ờm! Bye ông! Kirito!"

+ Tôi bật dậy.... tháo cái NerveGear của mình ra và tắt nó đi, nhìn đồng hồ thì thấy cũng hơn 11h đêm rồi, nên tôi phải đi ngủ sớm để mai dậy còn đi học....

* Sáng hôm sau...

+ Tôi vẫn dậy sớm như mọi ngày, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Xong rồi xuống lầu ăn sáng, đang ăn thì thấy Suguha đang chuẩn bị hộp cơm cho tôi, gói lại rất kĩ càng. Em ấy bảo:

- " Đây! Bữa trưa của anh nè! Em làm mấy món mà anh thích rồi đấy!"

- " Cảm ơn em nha Suguha! Em gái của anh có khác!" Tôi khen em ấy

- " Có gì đâu anh! Chuyện thường ngày của em mà! Thôi anh ăn lẹ đi kẻo trễ học bây giờ!"

- " Rồi rồi anh biết rồi! Anh ăn xong rồi nè! Bye em nha! Anh đi trước đây!"

- " Ừa anh đi học vui vẻ! Bye anh!"

+ Ra ngoài cổng, thấy Asuna đang đứng chờ trước cửa nhà tôi từ nãy, tôi chào cô ấy:

- " Chào buổi sáng cậu, Asuna! Để cậu phải chờ lâu rồi!"

- " Không sao đâu! Kirito-kun! Tớ vừa mới đến mà! Thôi mình cùng tới trường ha?"

- " Ừa hai đứa mình đi thôi!"

+ Vẫn như thường ngày, tôi với Asuna lại đi cùng với nhau tới trường. Giờ chúng tôi đã thành một cặp luôn rồi, trong lớp thì ai ai cũng biết hết chuyện này, nên giờ tôi cũng chẳng ngại ngùng gì nữa. Cứ sống một cuộc sống như bình thường thôi. Vừa đi vừa tán chuyện, Asuna hỏi tôi:

- " Nè Kirito-kun, nghe bảo hôm nay có ai mới chuyển đến lớp mình học hả?"

+ Nghe xong câu đó tôi chợt nhớ lại tối hôm qua Klein có nói với tôi chuyện là có một đứa chuyển tới lớp tôi, ngạc nhiên quá tôi hỏi lại cô ấy:

- " Sao...sao cậu biết vậy?"

- " Hôm qua Liz có bảo với tớ là thế! Tớ cũng ngạc nhiên lắm, tò mò vì chưa biết là trai hay gái nữa! Thế thì sao cậu biết thế?"

- " Tớ thì thằng Klein kể cho tớ, nên tớ mới biết!"

- " Thế à! Thôi giờ mình nhanh chóng tới trường đi, tí nữa thì cũng biết đó là ai ấy mà!"

- " Okay cậu, Asuna!"

* Sau 10 phút chạy một mạch tới trường....

+ Vừa vô lớp học thì tiếng trống vang lên:" Tùng...tùng...tùng...". May mà mình với Asuna không bị trễ! Phew..! Rồi ông thầy giáo bước vô lớp, lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy và hô to đồng thanh:

- " Chúng em chào thầy ạ!" Cả lớp đồng thanh

- Thầy giáo: " Rồi cả lớp ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, bạn ấy mới chuyển về học ở lớp chúng ta."

- Cả lớp( đồng thanh ): " Ồ......! Tụi em biết rồi thầy ơi! Yeeee...."

- Thầy giáo: " Trật tự nào cả lớp! Rồi.... em vào đi!"

+ Một cô gái với mái tóc đen ngắn óng mượt, dáng người thì thon thả, cao, có thể nói là đẹp, đang bước từ từ vào lớp chúng tôi với vẻ mặt tươi cười.

- Thầy giáo: " Em tự giới thiệu bản thân đi em!"

- " Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Asada Shino, sở thích của mình là hay đọc truyện với chơi game. Mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học này!"

+ Sau màn giới thiệu của cô ấy, cả lớp đều ngạc nhiên chống mắt lên vẻ đẹp của cô ấy. Cả lớp xôn xao hết cả lên, đứa thì thì thầm bảo rằng cậu ấy đẹp quá đi mất...đứa thì bảo ước gì cô ấy ngồi gần mình nhỉ, xinh quá đi mất!.... Đối với tôi thì thấy cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm! Klein ngồi đằng sau tôi và nói:

- " Là gái kìa Kirito! Tui thấy đẹp dễ sợ lun í!"

- " Ờ ờ biết rồi! Thấy cũng thường mà! Nhưng mà phải nói là cũng xinh thiệt!"

- " Hể...... đừng nói là chú đổ cô ấy rồi nha?" Klein chọc tôi

- " Cái gì! Làm gì có chuyện đó! Tui có Asuna rồi mà! Ông nghĩ sao vậy trời!" Tôi chối lại

- " Đùa thôi đùa thôi! Gắt thế! A hi hi..."

- Thầy giáo: " Thôi cả lớp trật tự nào! Để thầy xem là còn chỗ ngồi nào trống không. À đây rồi, Asada, em xuống ngồi bàn kia nhé! Gần em Kirito ấy!"

- Shino: " Dạ vâng thưa thầy!"

- Tụi bạn: " Trời..... ông sướng rồi nha Kirito! Được ngồi với Asada kìa!.."

- Klein( vỗ vai tôi ): " Ông coi chừng đấy Kirito! Ngồi với nhỏ đó kẻo bị cuốn hút đấy nha!"

- " Làm gì có chuyện..... chú chọc tui hoài hà Klein!"

- " Giỡn thôi mà!:v"

+ Thế là cả lớp tôi cứ bàn tán xôn xao này nọ về việc mà Asada ngồi kế bên tôi. Mà tôi thì lại thấy rất bình thường. Lúc cậu ấy bước xuống đến chỗ ngồi của mình, tôi cảm tưởng như cô ấy vừa nhìn liếc tôi vài cái. Xong rồi còn cười nữa chứ! Đừng nói là.... Asada để ý tới mình? Không được không được mình có Asuna rồi! Không thể thế được! Rồi tôi cứ suy nghĩ mãi......

+ Asada đến chỗ ngồi của cậu ấy rồi quay sang tôi nói vài câu:

- " Cậu chắc là Kirito nhỉ? Hân hạnh được làm quen với cậu! Mong cậu giúp đỡ!"

- " Ờm.... ờm...mong cậu giúp đỡ! Asada-san!" Tôi tự dưng đỏ mặt

+ "Sao cô ấy mới vào lớp mới thôi mà nghía mình ghê thế nhỉ, không lẽ..... mà thôi kệ đi chắc không phải đâu! Mình nghĩ nhiều quá rồi!" Tôi nghĩ trong đầu

- Thầy giáo: Rồi! Các em lấy sách vở ra để chúng ta học tiết đầu tiên!"

* Sau giờ tan học...

- " Kirito-kun! Lại đây tớ có chuyện muốn nói!" Asuna gọi tôi

- " Sao thế?"

- " Bữa nay tớ không về cùng với cậu được, tớ cần đi với Liz có chút việc bận . Cậu tự về một mình nha! Tớ xin lỗi vì đột xuất thế này!"

- " Thế à! Thôi không sao đâu tớ về một mình được mà! Cậu không cần phải lo đâu!"

- Liz ( chen ngang ): " Hôm nay bạn gái cậu phải đi với tui òi nên ông đừng có buồn nha! Chỉ mỗi hôm nay thoi!"

- " Buồn đâu mà buồn! Cái bà này chọc tui quài hà!" *đỏ mặt

- Asuna: " Thôi vậy bọn tớ về trước nha! Bye cậu Kirito-kun!"

- " Uk bye cậu Asuna! Hẹn gặp lại!"

+ Tôi xuống đến cổng trường, chưa kịp ra ngoài thì tự dưng có người kéo tay áo tôi lại, tôi quay mặt lại thì thấy Asada, bất ngờ quá tôi cũng hết hồn nên hỏi cậu ấy:

- " Ủa Asada-san, sao giờ này cậu còn chưa về? Trời sắp tối rồi đấy!"

- Cô ấy trả lời: " Tớ.... tớ làm rơi mất cái kính áp tròng ở trong lớp rồi, mà tớ tìm không thấy, cậu tìm vs tớ nha!"

- " Hả! Rơi ở trong lớp á! Vừa nãy bọn tớ vừa trực nhật xong đấy! Không biết là có ai nhặt được không nữa!"

- " Thế hả! Vậy giờ hai bọn mình lên lớp tìm lại thử không? Cậu trực nhật chắc phải giữ chìa khoá lớp chứ nhỉ?"

- " Ờm...... đúng rồi! Thôi được rồi hai đứa mình lên lại lớp tìm thử xem sao! Mà nếu trời tối rồi là mình phải về á!"

- "Ukm! Thế đi!"

+ Vậy là tôi chưa được về nhà cái phải đi tìm kính áp tròng cho Asada, khổ ghê lun í! Giờ hai bọn tôi đang ở trên lớp để tìm.

- " Sao rồi Asada-san? Tìm thấy chưa?"

- " Chưa đâu! Nó đâu rồi nhỉ?"

- " Vừa nãy tớ, Asuna với Liz cùng trực nhật, liệu có khi hai cậu ấy nhặt được xong rồi bỏ vào cái hộp quỹ lớp chăng?" Tớ sẽ đi lấy cái hộp để xem thử có không!"

- " Ừ cậu lấy đi!"

+ Và tôi mở tủ ra, lấy cái hộp quỹ lớp rồi mở ra thì thấy một thứ gì đó lấp lánh nhỏ nhỏ......

- " A! Đây rồi nè Asada! Phải cái kính áp tròng này không?"

- " Ôi đúng rồi! May quá! Cuối cùng cũng tìm được! Mất là tiêu mất tiền của tớ luôn!"

- " Chắc tụi Asuna tìm thấy rồi bỏ vào hộp đây mà! Bữa nào phải cảm ơn mới được!"

- " Cảm ơn cậu nha, Kirito! Vì đã tìm lại được giúp tớ!"

- " Ờm không có gì đâu! Bạn bè giúp nhau là chuyện thường thôi mà!" Thôi cũng tối rồi đấy, hai bọn mình về thôi!"

- " Ừa!"

+ Ra ngoài cổng trường, tôi chào Asada...

- " Vậy thế nghen! Tớ về đây!"

- " Tớ về chung với cậu được không? Nhà tớ cũng ở hướng này!"

+ Nghe xong câu đó, tôi giật mình, bây giờ Asada mà đi chung với mình, Asuna mà thấy chắc mình tiêu quá! Nhưng tôi cũng không nỡ bỏ cậu ấy về một mình được, tôi đành phải chấp nhận....

- " À ờm cũng được thôi... vậy thì đi nào Asada-san!"

- " Ừa cảm ơn cậu!"

+ Rồi hai đứa bọn tôi cùng đi chung với nhau, trông cậu ấy có vẻ rất vui khi đi với tôi. Còn tôi thì.....nãy giờ cứ đỏ mặt với cậu ấy hoài, trời ơi! Vừa đi vừa nói chuyện, Asada hỏi tôi một câu:

- " Nè Kirito! Cậu yêu Asuna đúng không?"

- " Hở...... sao...sao cậu biết?" Mặt tôi đỏ hết lên

- " Vừa nãy cậu cứ nhắc tới Asuna hoài đấy thôi! Trong lớp tớ thấy cũng thân thiện nữa! Nên tớ đoán là hai cậu đều yêu nhau."

- " À ờm... chuyện này thì cả lớp cũng biết gần hết rồi! Nên tớ cũng thấy thường thôi!"

- " Ừm...... tớ cũng có chuyện này định nói với cậu đây......"

- " Hở.... chuyện gì thế!"

- Cô ấy đỏ mặt: " Mà thôi không có gì đâu! Cậu đừng bận tâm!"

- " Ể..... nói tớ biết đi......"

- " Đã bảo không có gì rồi mà! Thôi tớ đi hướng này rồi, một lần nữa cảm ơn cậu vì tìm lại cho tớ cái kính áp tròng nhé! Biết ơn cậu lắm!"

- " Không có gì đâu! Chuyện thường thôi mà! Vậy chào cậu nhé Asada!"

- " Uk bye cậu, Kirito!"

+ Hôm nay, tôi lại làm quen thêm một cô bạn mới, Asada. Tôi thì giúp cô ấy tìm lại đồ bị mất, đến giờ về thì lại đi chung với cô ấy, nói chuyện cũng rất vui.... Cảm giác ở gần cô ấy tôi đỏ mặt hết lên. Lạ thế nhỉ! Asuna mà thấy mình đi với Asada hiểu lầm thì có khi mình tiêu luôn! Phew... Nhưng tôi không dễ dàng đổ cô ấy được đâu! Vì trong lòng mình chỉ có Asuna mà thôi!

+ Mà......... lúc nãy Asada giấu mình cái gì mà không dám nói ra nhỉ? Có vẻ tò mò rồi đây.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip