Chương 12
Khi Sasuke tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng. Anh liếc nhìn sang cô gái đang nằm trong lòng mình ngủ say.
Cô rất xinh đẹp, anh trước giờ vẫn biết. Nhưng cũng không có nhiều cơ hội anh được thoải mái ngắm nhìn gương mặt cô như thế này. Chỉ khi cô đã ngủ mà thôi.
Bởi vì anh chắc chắn, khi anh nhìn chằm chằm cô, cô sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng rồi quay đầu đi.
Người cô thật mảnh mai và nhỏ hơn anh nhiều. Sasuke đột nhiên thấy thích cái cảm giác được ôm cô vào lòng, được thưởng thức hương thơm dịu ngọt tự nhiên của cô.
Là một cảm giác rất yên bình.
Bạn biết đấy, khi yêu một người, được ôm người đó cứ ngỡ như là đang có trong tay cả thế giới vậy.
Chỉ mong sáng nào thức dậy cũng có thể nhìn thấy cô như thế này.
Anh khẽ trở mình, bàn tay đang đặt trên eo cô rời đến vai cô rồi vỗ vỗ.
"Sakura."
Cô ưm một tiếng dài, sau đó nhẹ quay người, dang cả hai tay ôm lấy eo anh.
"Sasuke-kunnnn."
Đôi môi đỏ mọng dí sát vào cổ anh. Cảm xúc mềm mại như luồng điện chạy dọc cơ thể. Anh mở to mắt ngạc nhiên.
Người cô rất mềm mại, nhưng hình như đôi môi kia còn mềm mại hơn nhiều.
Đột nhiên, Sakura mở choàng mắt, bật người dậy, nhìn anh trân trối, "Em... em vừa mới làm gì thế?"
Hình như mới vừa rồi, cô buông lời nũng nịu và cuốn lấy anh như một con mèo nhỏ.
Thấy anh im lặng không nói gì, Sakura đứng hình. Cô bối rối chạy ngay ra suối rửa mặt.
Vốn dĩ tối hôm qua sau khi hết ca trực, cô đã không gọi anh dậy và định thức một mình cho tới sáng. Chẳng hiểu sao cô lại quyến luyến vòng ôm ấm áp này đến như vậy. Cô dựa vào anh rồi thiếp đi từ lúc nào không biết.
Nhưng mà sáng nay...
Tại sao sau khi đã xác định quan hệ thì không khí giữa hai người lại trở nên càng ngại ngùng hơn trước vậy? Hay là nó chỉ ngại ngùng đối với một mình cô?
Việc này quá vô lí.
Nhìn Sakura chạy nhanh như sóc, Sasuke tiếc nuối.
Thật ra anh đã muốn để như thế lâu hơn một chút nữa vậy mà...
[...]
Hai người lại bắt đầu lên đường.
Sau tình huống gượng gạo buổi sáng, bây giờ Sakura không nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện với anh.
Sakura nghĩ nghĩ.
Hiện tại cô và anh đang là người yêu. Trừ chuyện anh ôm cô ngủ vào tối hôm qua, họ vẫn chưa làm một chuyện gì ra dáng là "đang hẹn hò" cả.
Việc cần làm bây giờ, theo Sakura thấy, là tiến từng bước một. À, thực ra thì họ đã có một nụ hôn rồi đấy chứ, chỉ là anh không biết mà thôi.
Sakura lặng lẽ nhìn sang tay phải của Sasuke.
Nắm tay anh cũng chẳng phải là một yêu cầu quá đáng gì cả, phải không?
Cô lấy hết dũng cảm đưa tay ra rồi lại rụt tay vào.
Sasuke có vẻ là người không thích thể hiện tình cảm ở bên ngoài. Nhưng lúc này chỉ có hai người họ đi ở trong rừng thôi. Sẽ không sao chứ?
Trong lòng Sasuke khó hiểu. Tất nhiên anh biết Sakura cứ năm giây lại nhìn vào tay anh một lần. Vấn đề là để làm gì chứ?
Tay anh có vết thương gì sao? Nó có đẹp đến thế sao? Không, anh còn đang đeo cái bao tay màu đen mà, cùng lắm chỉ nhìn được các ngón. Thế cô đang nhìn cái gì?
Thực sự muốn giơ nó lên xem lại một lần.
Đang suy nghĩ thì một cảm giác mềm mại tiến tới bàn tay.
Anh cúi xuống.
Hiện tại anh cao hơn cô cả một cái đầu, nên chỉ nhìn thấy mái tóc hồng và gò má của cô. Hiện tại chúng cũng mang một màu hồng, còn hồng hơn cả mái tóc kia nữa.
Anh lại nhìn tới tay mình đang được một bàn tay khác nắm lấy.
Sasuke là con người không biết lãng mạn là gì. Đúng thế, anh chưa hẹn hò bao giờ, và có hẹn hò đi chăng nữa thì anh cũng không biết điểm khác biệt giữa trước và sau khi xác định quan hệ người yêu.
Phải nói là anh chưa từng quan tâm tới mấy vấn đề như thế này.
Đây có phải là việc mà người ta hay làm khi hẹn hò không?
Theo Sasuke thì việc nắm tay này chẳng có tác dụng gì cả. Không phải lỗi của anh khi không hiểu mấy chuyện như thế này đúng không?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh cũng không buông tay cô ra. Bởi vì nhìn mặt cô có vẻ rất hạnh phúc. Và gương mặt ấy làm anh khá vui.
Quả nhiên là một người dễ thỏa mãn. Nắm tay anh khiến cô vui đến thế sao?
Sasuke cũng chưa từng để ý bàn tay kia lại nhỏ đến thế. Nó nhỏ và mềm hơn tay anh rất nhiều. Dường như tay anh có thể ôm trọn tay cô. Nó nhỏ như người cô vậy.
Cảm giác cầm nắm một thứ nhỏ nhắn mềm mại như thế cũng không phải quá tệ.
Anh có chút nghiện rồi. Sasuke nhếch mép, tay nắm lại tay cô.
Sakura ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, cô lại cúi xuống, mỉm cười.
Đôi khi không cần từ ngữ cũng có thể truyền đạt những gì mà mình muốn nói.
Anh không biết làm gì khi họ hẹn hò.
Không sao.
Cô sẽ từ từ dạy anh.
Đột nhiên lại cảm thấy hơi áy náy với thầy Kakashi. Mang danh nghĩa đi làm nhiệm vụ mà cô lại lợi dụng để gần gũi với anh thế này.
Được rồi, cô sẽ cố gắng tìm ra những thảo dược quý và bài thuốc mới gửi về cho thầy ấy vậy. Dù gì thì cũng nên tỏ ra là chuyến đi này có ích chứ, phải không? (• ᵕ •)
Tối xuống, như mọi ngày, họ lại ăn cơm xong rồi thay phiên nhau đi ngủ.
Sakura nghe lời Sasuke ngủ trước. Quyết không ngủ quên như những lần trước nữa, đúng bốn tiếng sau Sakura thức dậy và kêu anh thay ca.
Sasuke kéo cô đến bên người rồi tựa đầu vào vai cô và nhắm mắt lại.
Không hẳn là anh muốn thân mật với cô, mà căn bản cảm giác ở bên cô rất an bình.
Và anh ngủ ngon hơn nhiều.
Không như những lúc đi một mình, giấc ngủ của anh chập chờn đầy cảnh giác, nhiều khi còn gặp ác mộng nữa.
Nhưng ngủ bên cạnh cô là không cần phải suy nghĩ gì hết.
Em là gối ôm của anh phải không? Sakura buồn cười.
Đối với hành vi chủ động thân mật của anh, Sakura bày tỏ rất vui mừng.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Sasuke.
Cô chưa thấy một ai đẹp trai như vậy, ngầu như vậy. Là con trai nhưng lông mi rất dài, làn da rất trắng, còn trắng hơn của cô. Đúng vậy, trong Đội 7 anh luôn là người trắng nhất. Đi phiêu bạt bao nhiêu lâu mà anh vẫn giữ được làn da trắng muốt.
Cô lại nhìn tới đôi môi mỏng mím chặt, than thầm giá mà gan của cô lớn như ngày xưa.
Giờ anh ngủ rồi thì có phải là thời cơ cho cô không?
Cô là bạn gái của anh nên cô có quyền, Sakura tự kỉ.
Nghĩ vậy, Sakura đưa mặt tới gần anh, đặt môi mình lên má anh.
Thấy anh không phản ứng gì, Sakura thở phào nhẹ nhõm.
Cô dùng ngón tay chạm khẽ vào má, lại hôn lên chóp mũi anh, rồi đến đôi môi của anh.
Một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn nước. Loại cảm giác tê dại cùng lạnh như băng truyền đến, rồi nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân. Chưa bao giờ cô nghĩ hôn người mình yêu lại có cảm giác như thế. Còn trong tình huống đầy kích thích này nữa.
Hình như chơi đến nghiện rồi. Mình là sắc nữ sao, Sakura đỏ mặt.
Ngừng lại ngay Sakura. Anh đang không có một chút phòng bị nào mà cô tấn công anh như thế thật không phải phép.
Đúng lúc Sakura quay đầu đi, một bàn tay đặt lên gáy cô kéo lại. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì môi anh lành lạnh đã vững vàng kề sát vào môi cô.
Đầu tiên chỉ là một cái chạm nhẹ, sau đó anh hé miệng từ từ mơn trớn vòng môi cô. Anh dùng môi mình miêu tả đường viền môi của cô, lại cắn cắn cánh môi đỏ mọng, thật lâu mới rời đi.
Sasuke không biết làm thế nào cho tốt, chỉ biết rằng anh đã muốn tiếp xúc với đôi môi kia từ sáng nay. Hiện tại không làm thì còn chờ đến bao giờ?
Sasuke ôm lấy khuôn mặt trái xoan, lại lướt xuống, vuốt ve chiếc cổ nhẵn nhụi, rồi dừng lại ở bờ vai mảnh khảnh. Anh nâng mắt nhìn cô.
Đôi mắt xanh ngọc nhìn anh đến thất thần, khuôn mặt đỏ ửng, bờ môi lóng lánh. Hơi thở hơi hỗn loạn, không biết là của cô hay của anh.
Mắt anh tối lại, lần nữa đưa môi mình đến. Chưa bao giờ Sakura cảm thấy như lúc này, toàn thân bị rút hết sức lực, mềm nhũn.
Cô nhắm mắt, mặc anh bày bố. Cô như cảm nhận được cả tiếng tim đập, của cô và anh.
Trong lúc mơ hồ cô nghe thấy giọng nói của anh, "Em gan lắm, Sakura."
Cô như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hai tay đẩy ngực anh ra, hoảng loạn nói, "Xin... xin lỗi Sasuke-kun. Em chỉ..."
"Ngoan." Anh nhẹ giọng, đưa tay kéo cô vào người, lại tựa đầu vào vai cô, "Để anh ngủ nào."
Lần này Sakura không dám động đậy gì nữa, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng, ngồi ngay ngắn như đi gặp phụ huynh, an phận làm gối ôm.
Chính vì vậy cô không nhìn thấy hai tai của người nằm bên cạnh đang đỏ rực.
Đỏ như cái màu cà chua mà anh yêu thích vậy.
Mãi đến khi anh đã say ngủ, Sakura vẫn ngồi suy nghĩ lung tung.
Người nào sáng nay đã thề thốt phải dạy cho anh yêu đương như thế nào hả? Thật là xấu hổ không để đâu cho hết.
Anh có vẻ còn thành thục hơn cô không biết bao nhiêu lần.
Cơ mà... Sakura cụp mắt. Một chút tê dại, một chút ngọt ngào, một chút hỗn độn, một chút cảm giác không nói rõ tên,...
Làm sao bây giờ? Cô hạnh phúc quá đi mất.
[...]
Hai người đang trong thời kì yêu nhau nhiệt tình, hay chí ít Sakura cho là như thế.
Hầu hết thời gian họ đi trong rừng, không tới con mắt của người ngoài. Vậy nên cô có thể thoải mái nắm tay anh trên suốt đường đi.
Sakura như lấy lại được cái mạnh bạo của ngày xưa, lúc nào muốn ôm muốn hôn là sấn tới. Không có nhiều thời gian để họ ở bên nhau như vậy, nên cô rất biết nắm bắt thời cơ mà gần gũi anh hơn.
Sau khi hôn anh sẽ hơi rối rắm một chút, rồi ngay lập tức dành quyền chủ động. Cô chỉ việc đắm mình trong không khí ngọt ngào ấy thôi.
Cuộc sống của họ không có gì thay đổi, chỉ là một vòng lặp hết ngày này qua ngày khác, đi - ăn - đi - ăn - ngủ. Có chăng chỉ là những lần phát hiện động kén của Bạch Zetsu mà Kaguya đã để lại, và cần một lần Amaterasu(*) của anh đã tiêu diệt hết toàn bộ rồi.
(*) Amaterasu: lửa do Mangekyou Sharingan của Sasuke mà không có gì có thể dập tắt. Một khi đã bén thì nó sẽ thiêu rụi hết và không để lại dấu vết gì.
Chính bởi vì nó quá đơn giản, người khác nếu biết sẽ nói họ chẳng lãng mạn gì hết, hoàn toàn không có dáng vẻ của người đang yêu.
Sống như vậy không nhàm chán sao?
Sakura hẳn là sẽ ngay lập tức phản bác.
Nhàm chán ư? Làm gì có chuyện. Chỉ riêng việc được đi với Sasuke đã là một niềm hạnh phúc. Lại còn được anh nắm tay, được anh ôm mỗi khi đêm về, được anh trao cho nụ hôn tê dại đến phát ngất.
Lãng mạn ư? Họ đồng hành với nhau trên cả một quãng đường dài như thế không phải là rất lãng mạn sao? Đúng là Sasuke không biết nói những lời nói ngọt ngào, nhưng anh sẽ thể hiện bằng hành động.
Từ sau lần hôn vừa rồi, cô càng mạnh miệng hơn, thoải mái bày tỏ điều mình thích, giống hệt như hồi còn nhỏ, bởi vì cô biết anh sẽ không khó chịu. Anh đã tiếp nhận và đáp lại tình cảm của cô, hơn thế còn đáp lại một cách vô cùng cuồng nhiệt.
Khi cô khen anh bằng mấy lời sến súa như đẹp trai quá, ngầu quá, anh sẽ ngay lập tức búng trán cô rồi quay đầu đi thẳng, để lại cô lấy tay ôm trán nở nụ cười hạnh phúc.
Anh luôn để cô ngủ trước tiên. Họ sẽ cùng choàng một tấm áo khi đêm quá lạnh. Anh sẽ xiên cá nướng rồi đưa cho cô ăn trước. Anh sẽ mỉm cười khi cô cố tỏ ra bình tĩnh sau những lần hôn của họ. Anh sẽ tiêu tốn chakra bằng cách tạo một bàn tay Susanoo to đùng chỉ để che mưa tránh gió cho cô. Sakura không để ý rằng, anh còn thích trêu cô đến khi cô mặt nóng phừng phừng mới thôi.
Có lẽ anh không biết, nhưng anh rất lãng mạn, theo cách riêng của anh.
Và người ngoài cũng không thể thấy.
Đó chỉ là bí mật của riêng hai người họ mà thôi.
Với Sakura, như thế này là đã quá đủ. Sasuke như vậy, cô còn cầu mong gì hơn?
[...]
"Nóng quá ha, Sasuke-kun." Sakura vừa nói vừa mở một chiếc cúc trên cổ áo.
Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua. Họ đang nghỉ chân dưới gốc cây giữa trưa hè đầu tháng bảy nắng gắt.
Bình thường cô đều mặc áo kiểu sườn xám, không tay nhưng cổ khá cao, vì vậy trời nóng như thế này chiếc áo khiến cô hơi bức bối.
Sasuke nhìn sang. Một giọt mồ hôi từ cổ lăn xuống xương quai xanh của cô, lại xuống tiếp, rồi biến mất sau vạt áo.
Anh nuốt nước bọt, người hơi bồn chồn.
Đi cùng với cô đã lâu, anh thấy thỉnh thoảng cô lại lộ ra những nét vô cùng quyến rũ mà chính cô cũng không hay biết.
Những lúc như này, đột nhiên anh rất muốn hôn cô.
Người nghĩ gì làm nấy như anh lại hiếm có lúc kiềm chế như vậy. Bởi anh đã quen với việc Sakura chủ động rồi.
Không hiểu lí do vì sao, không hiểu hôn có tác dụng gì, mà anh lại muốn đến như thế. Anh cảm giác mình còn muốn làm nhiều điều hơn, còn những điều ấy là gì, Sasuke không biết.
Cảm xúc này vẫn còn mới mẻ và xa lạ đối với anh, anh chưa thể thích nghi được.
Sakura vẫn đang tập trung ăn cơm mà chẳng mảy may phát hiện người bên cạnh đang đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội. Thấy anh đang nhìn mình, cô cười hỏi, "Có chuyện gì thế, Sasuke-kun?"
"Không có gì." Anh lảng đi, tiếp tục nhai cơm, cố tỏ ra tự nhiên trước đôi mắt trong lặng như hồ nước mà ai cũng tình nguyện sa vào.
Tối đến, khi rửa bát xong, Sakura đứng dậy. Cô chợt cảm nhận thấy có gì đó ươn ướt.
Cô hoảng hồn đưa tay ra sau sờ sờ vạt áo.
Sannaro! Sakura chửi thầm.
Kì kinh lần này đã đến ngày thứ tư rồi mà vẫn còn dai dẳng. Bây giờ nó lại còn dây ra áo nữa. Cũng may trời tối nên khó có thể nhìn thấy gì.
Nghĩ bụng tắm một lần rồi giặt quần áo, nhưng cô chưa báo trước cho Sasuke. Anh chỉ biết là cô đi rửa bát.
Nếu cứ ỉm đi thế này, một lúc lâu cô mới trở lại được. Sasuke có thể còn nghĩ cô gặp chuyện gì cũng nên.
Trở lại mà nói với Sasuke mình đi tắm sẽ khiến anh thấy lạ vì hôm qua họ vừa mới tắm xong. Dù sao quy tắc của nhẫn giả bọn họ là không được để lại quá nhiều dấu vết, hạn chế tối đa hành động có thể khiến người khác truy lùng được.
Nhưng bảo cô nói chuyện hành kinh với anh, cô không làm được.
Sakura hít sâu một hơi, đi về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip