Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

"Vậy để tôi dẫn quý khách vào phòng." Một nhân viên khác đi tới, cúi chào và nói.

"Được." Sakura đáp. Cô mau chóng bắt lấy tay của Sasuke rồi kéo anh theo.

"Coi nào, hôm nay là sinh nhật anh cơ mà. Vui vẻ lên được không?"

Không phải Sakura không nghĩ tới chuyện kia.

Nhưng họ đã bao nhiêu lần ôm nhau ngủ ngoài trời rồi, lần này... chắc cũng giống vậy thôi, phải không?

Mà nếu anh thật sự muốn... thì cô sẽ rất hạnh phúc.

Ai bảo cho tới giờ cô vẫn không tự tin lắm về ngoại hình của mình.

Cô cảm thấy Sasuke-kun không chê đã là tốt lắm rồi.

Trước giờ anh vẫn không đi quá giới hạn làm Sakura không khỏi nghĩ nhiều. Cả cái lần thấy cô khoả thân mà anh cũng có phản ứng gì đâu.

Chuyện tới đâu hay tới đó vậy. Sakura thở dài.

"Xoạch." Cô nhân viên mở cửa kéo, dẫn hai người họ vào trong.

Vừa mới bước chân vào Sakura đã không kìm được mà thốt lên một tiếng oa.

Cô phấn khích chạy xem khắp phòng.

Chà, bảo sao nó lại là phòng Vip.

Cửa ra vào làm bằng gỗ, chiếu tatami trải kín phòng, tủ đựng đồ bằng gỗ được điêu khắc một cách tinh xảo. Phần bên ngoài để ăn uống và phần bên trong để nghỉ ngơi cách nhau bởi một tấm cửa giấy, mà quan trọng là phần nào cũng rất rộng.

Cô còn nhìn thấy phía bên ngoài hành lang có hẳn một không gian tắm suối nước nóng tách biệt với các khu khác bởi tường trúc.

Thế này thì không cần ra khu tắm chung với người khác mà ngay trong phòng cũng có thể tắm được.

Lại còn là lộ thiên nữa chứ.

Chưa bao giờ Sakura được hưởng đãi ngộ xa xỉ tới vậy. Đúng là tiền nào của nấy mà.

"Phòng được trang trí theo kiểu truyền thống nên không có giường. Thay vào đó chúng tôi đã chuẩn bị sẵn futon(*) ở trong chiếc tủ kéo đằng kia, nếu muốn sử dụng quý khách có thể lấy ra hoặc gọi tôi tới giúp."

(*) Futon là "chiếc giường" truyền thống trong văn hoá Nhật Bản bao gồm một tấm đệm dày và một chiếc chăn bông. Thông thường các bộ futon truyền thống sẽ được trải ra trên chiếu tatami, và được gấp lại cất đi để tránh làm hỏng lớp đệm lót sàn tatami bên dưới.

"Được. Cảm ơn cô."

Thấy Sasuke và Sakura đã ngồi xuống, cô nhân viên tiếp tục.

"Hiện tại quý khách muốn ăn trước, hay là đi tắm trước ạ? Đây là thực đơn của tối nay, nếu có gì cần kiêng hay có thêm yêu cầu gì có thể nói với tôi."

Sakura cầm tờ giấy lên nhìn, rồi lại đưa nó cho Sasuke.

Thấy anh không nói gì, cô lên tiếng, "Bỏ cho tôi phần natto này. Có thể thay nó bằng cá ngừ khô được không? Còn nữa, đồ tráng miệng thì không cần, nhưng làm ơn hãy cho tôi một bát anmitsu nhé."

"Rõ rồi ạ." Cô nhân viên nhận lại tờ giấy, hỏi một lần nữa, "Quý khách muốn dùng luôn hay..."

"Đợi một tiếng sau đi. Tôi muốn tắm trước."

"Vâng." Cô nhân viên đáp, chỉ tay vào chiếc chuông treo ở ngoài cửa, "Nếu cần gì quý khách hãy rung chiếc chuông này. Nhân viên trực của chúng tôi sẽ tới ngay."

"Vậy, tôi xin phép." Cô nhân viên ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Anh nhìn gì vậy Sasuke-kun?" Sakura quay đầu hỏi.

"Không... có gì."

Sống với nhau gần ba tháng rồi nên tất nhiên chuyện anh thích ăn gì, ghét ăn gì cô đều biết hết.

Chỉ là cái cảm giác được cô thấu hiểu thế này thật sự rất dễ chịu.

"Được rồi. Chúng ta đi tắm thôi Sasuke-kun. Anh muốn tắm ở đây hay là..."

Cô còn chưa dứt câu anh đã đứng dậy ra khỏi phòng, mở cửa ra đóng vào rất nhanh.

Cái tiếng xoạch kia nghe sao mà lạnh lùng thế. Sakura thất vọng.

Lắc đầu ngăn bản thân suy nghĩ nhiều, cô đứng dậy bước vào phòng tắm.

Không chỉ bên ngoài có suối nước nóng mà bên trong phòng tắm còn có cả một bồn tắm lớn bằng gỗ rất chi là tuyệt vời.

Một lần nữa Sakura cảm thán sức mạnh của tiền bạc.

Sau khi đã tắm gội sạch sẽ, cô mới đi ra ngoài để ngâm hồ.

Sakura búi tóc lên cao, quấn một chiếc khăn quanh đầu giữ ấm.

Cô thả từ từ đôi chân trần xuống nước, rồi dần dần cho nước ngập đến đầu gối, đến vai, tránh bị sốc nhiệt. Cuối cùng, cô hoàn toàn đắm mình vào trong làn nước ấm.

Thoải mái quá đi mất. Cảm tưởng như mọi lỗ chân lông trên người đều nở ra vậy. Không còn dư một chút cặn bẩn nào hết.

Ngâm mình khoảng nửa tiếng, Sakura đứng dậy, tráng nước một lần nữa rồi lên bờ.

Cô lau khô người, mặc vào chiếc yukata đã được chuẩn bị sẵn.

Bộ yukata màu hồng phai có trang trí hình hoa anh đào thật đẹp, không giống như mấy bộ hoa văn đơn điệu lại chỉ có một màu tẻ nhạt như ở các khách sạn khác.

Hay đây là đãi ngộ của khách Vip?

Dù sao thì tiền cũng đã bay, họ phải tận hưởng hết mức có thể mới được.

Khi Sakura vào lại trong phòng thì đã thấy một bàn ăn lung linh lộng lẫy.

Chu choa... Chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rỏ dãi rồi.

Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cô ăn một bữa ăn truyền thống đầy đủ như thế này.

"Xoạch."

"Anh quay lại rồi hả Sasuke...-kunnnn!?"

Sasuke giật mình khi thấy cô đột nhiên lên giọng.

Sakura tới gần anh, tay hết sờ bả vai anh rồi lại sờ đến đai lưng của anh.

"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh mặc yukata đó." Mắt Sakura sáng lên, "Anh đẹp trai quá đi!"

Bộ yukata xanh đậm cùng với đai màu đen thật hợp với khí chất của anh. Hơn nữa dáng người Sasuke rất tuyệt, đã cao còn có cơ có múi đàng hoàng. Bộ yukata này dường như tôn lên hết dáng vẻ điển trai của anh vậy.

Còn cả phần vạt áo ở cổ được xếp chồng lên nhau một cách lỏng lẻo... Đai lưng của nam được buộc khá thấp nên chỉ cần anh cúi xuống cô có thể dễ dàng nhìn thấy lồng ngực săn chắc kia...

Cô là người khen anh nhưng cũng chính cô là người đỏ mặt.

Cái thói mê trai chết tiệt.

Cô quay người ngay sau đó, nói lắp bắp, "Ăn... ăn cơm thôi anh."

"Ừ." Anh nhẹ giọng đáp, mắt như có như không liếc nhìn cái gáy trắng muốt.

Mái tóc dài thường ngày bây giờ đã được búi lên cao nên anh mới thấy được cái gáy mê người kia.

Thật muốn hôn lên nó.

Ngay lúc anh đi ra ngoài thì bắt gặp cô nhân viên vừa dẫn họ tới phòng.

"Tôi quên không nói, nếu muốn tự chọn yukata thì có thể theo tôi tới căn phòng ở cuối dãy này. Còn không chúng tôi sẽ chuẩn bị cho quý khách bộ yukata sọc xanh trắng, như vị khách đằng kia đang mặc." Cô nhân viên chỉ tay.

Không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà lại đi tới căn phòng ấy, lại chọn luôn bộ yukata hoa anh đào đập vào mắt mình đầu tiên.

Anh biết là cô sẽ rất đẹp, chỉ là không ngờ nó lại hợp với cô đến thế.

Người con gái mang theo nét thanh tân sau khi tắm, lại mặc trên mình bộ yukata truyền thống, từng điểm từng điểm đều có thể khiến anh mất khống chế.

Đột nhiên hơi hối hận khi đã không kiên quyết ngăn cô tới đây.

"Itadakimatsu." Hai người đồng thanh nói.

Sakura chăm chú nhìn theo Sasuke cho tới khi anh nuốt miếng cá ngừ đã nhai kĩ.

"Ngon không, Sasuke-kun?"

"Ngon."

"Đúng không đúng không?" Cô cười rộ lên, tiện nay rót Sake ra chén uống rượu con con, một chén đưa cho anh, chén còn lại cho mình.

Hai người ăn ý cụng chén tạo ra tiếng cách thật êm tai.

"Sinh nhật vui vẻ." Nói đoạn cô ngửa đầu uống hết.

"Cảm ơn em." Sasuke cười nhẹ, cũng nốc cạn. Chợt nghĩ tới điều gì đó, anh nói, "Một chén thôi, Sakura. Đừng uống rượu nữa."

"Vângggg." Cô kéo dài giọng, ngoan ngoãn nghe lời anh nút chai Sake lại, tiếp tục ăn ngon lành.

Sasuke thấy sinh nhật anh thế này là đã quá đủ.

Không còn cầu mong gì hơn.

[...]

"Cho tôi hỏi một chút..." Sakura mở miệng với cô nhân viên đang dọn bàn ăn.

"Vâng?"

"Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng trống, và cả tiếng ồn ào nữa. Ở gần đây có sự kiện gì sao?"

"À..." Cô nhân viên mỉm cười, "Hôm nay có lễ hội đấy, ở một ngôi đền trên đỉnh núi này."

Làng Ito chỉ nằm ở lưng chừng núi, đỉnh núi còn ở cao nữa kia.

"Quý khách may mắn lắm đó. Đây là lễ hội hằng năm mới có một lần thôi, là dịp để tôn vinh Sơn thân và Thuỷ thần của vùng đất này."

"Hể..." Sakura cảm thán.

"Huyện Ito có thác nước Ito rất nổi tiếng, quý khách có biết không?" Cô nhân viên nhanh chóng quảng bá du lịch cho quê mình, "Vì lượng nước khá lớn mà dòng thác đó đem lại cộng thêm khoáng sản dồi dào mà chúng tôi mới có được mạng suối nước nóng tuyệt vời thế này đó."

"Quả thật vô cùng thoải mái." Sakura mỉm cười.

"Nếu muốn đi lễ hội thì bây giờ là thời điểm thích hợp nhất đó." Cô nhân viên nhìn đồng hồ nói, "Đặc biệt hai người lại đang mặc yukata nữa." Sakura quay sang nhìn anh mở to đôi mắt tội nghiệp.

Anh nhanh chóng quay mặt đi.

Trong lúc đang ủ rũ cô lập tức nghe thấy anh nói, "Tuỳ em."

"Kyaa, cảm ơn anh Sasuke-kun." Cô sấn tới ôm lấy cánh tay anh, đầu dụi dụi vào vai anh nở nụ cười thoả mãn.

Cô nhân viên thấy thế cũng mỉm cười.

Sasuke đột ngột đứng dậy, gượng gạo nói, "Ở đây có áo haori(*) không?" Anh không quen thân mật trước mặt người khác thế này.

(*) Haori: áo khoác ngoài cho kimono.

"Có ạ. Tôi sẽ lấy hai bộ cho quý khách nhé?"

Sasuke gật đầu.

Cô nhân viên dọn xong bàn ăn rời đi trước.

"Anh ra ngoài trước đi, Sasuke-kun."

"?... Được." Sasuke không hỏi nhiều.

Sakura ở lại phòng, lấy đồ lót ra rồi mặc vào.

Bình thường tắm ở suối nước nóng xong người ta sẽ chỉ mặc yukata, cùng lắm là thêm chiếc quần nhóc thôi.

Lúc đầu cô cũng không biết là mình sẽ đi lễ hội mà.

Sửa soạn xong xuôi, cô mở cửa.

Sasuke đã mặc thêm haori, đưa cái còn lại cho cô.

"Lần đầu tiên em mặc haori với yukata đấy..."

Bình thường haori chỉ mặc với kimono, nhưng mặc vào rồi Sakura mới thấy nó cũng khá hợp với yukata đấy chứ.

Đặc biệt là... cô rón rén ngước mắt lên.

Sasuke đẹp trai chết đi được.

"Trên núi sẽ hơi lạnh nên tốt nhất là mặc thêm đồ vào."

Dù sao... yukata cũng chỉ có một lớp. Câu này anh biết ý không nói ra, hai tai xuất hiện một vệt hồng.

"Đi thôi."

"Vâng." Sakura vui vẻ, tới bên cạnh anh.

Mãi đến khi họ đi khuất tầm mắt, hai cô nhân viên đứng ở quầy lễ tân mới dám mở miệng.

"Ây, đôi kia đúng là đẹp thật. Cô gái xinh đẹp chẳng nói, lại kiếm được bạn trai vừa cao vừa ngầu nữa."

"Họ có vẻ không thích thân mật nơi đông người lắm... nhưng anh kia có vẻ rất săn sóc nha. Còn chuẩn bị áo khoác."

Cô kia tiếp lời, "Biết gì không, bộ yukata kia là anh bạn trai tự chọn cho cô ấy đó."

"Thật sao? Nói vậy..." Không biết nghĩ tới cái gì, cô cười khùng khục.

"Này, em lại nghĩ cái gì đen tối đấy?"

"Chẳng có gì. Nhưng mà chị chưa nghe câu..." Cô thầm thì bên tai người đối diện, "Đàn ông chọn quần áo cho người yêu là vì muốn tự tay cởi ra à?"

Ngay lập tức người nghe đỏ mặt, véo tai cô ấy, "Lại nghĩ xấu cho người ta rồi!!"

"A đau đau em..." Cô gái mếu máo xin tha, nhưng vẫn không dừng lời nói, "Nhưng chị nghĩ người yêu thuê một phòng ở khách sạn qua đêm sẽ làm gì chứ?"

"..."

"..."

Hai người không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười mờ ám.

"Ây, em có ý này." Cô sẽ phục vụ khách hàng của mình một cách chu đáo nhất.

[...]

Sakura hiển nhiên không biết mình và Sasuke đã bị lôi ra bàn tán đủ các kiểu.

Đường đi lên đền rất nhộn nhịp. Toàn bộ đoạn đường được chăng đèn lung linh như ánh sao.

Mọi người quần áo là lượt có thoải mái có, cùng nhau đi chơi hội. Xen lẫn vào tiếng nói cười là tiếng kèn tiếng trống rất vui tai.

Sự đông đúc, âm thanh náo nhiệt cùng ánh đèn đường tuyệt ảo khiến không khí lạnh lẽo trên núi trở nên ấm áp hẳn lên.

Trong hoàn cảnh như vậy mà tâm trạng của Sakura lại trùng xuống.

Đi trên đường không biết bao nhiêu cô gái đã liếc nhìn anh rồi thì thầm bàn tán. Có người suýt nữa đã thành công tiếp cận anh.

Nhưng Sakura lại không dám nắm tay anh, sợ anh không đồng ý. Bởi anh không thích gần gũi những nơi đông đúc thế này.

Cô chỉ còn cách là đi sát anh hơn một chút, lại sát hơn một chút, sát hơn chút nữa... Thi thoảng lại quay đầu lườm những cô gái không biết điều kia làm họ sợ chết khiếp.

Sakura cảm giác rất có thành tựu. Trong khi Sasuke bên cạnh nhịn cười gần chết.

"Sasuke-kun, nhìn kìa!"

Kết thúc con đường bằng, vừa mới leo lên bậc cầu thang đầu tiên, Sakura đã ngạc nhiên thốt lên.

Ngay trước bậc cầu thang là một cặp sư tử đá như linh thần hộ vệ. Ngẩng đầu lên, lại là một cảnh tượng ngoạn mục.

Trên mỗi bậc thang có một cổng đền. Trên mỗi cổng đền lại treo hai chiếc đèn tỏa ra ánh sáng làm đỏ rực cả một đường giữa ngọn núi tối đen. Nhìn từ dưới lên, nói sao nhỉ, cứ như một dải lụa mềm mại vắt ngang núi vậy.

"Đẹp quá đi..." Hai mắt cô lấp lánh. Sasuke cười nhẹ.

Phát hiện cô vẫn chôn chân tại chỗ, anh đưa bàn tay ra.

"Đứng đó làm gì? Đi thôi."

Sakura ngớ người.

Đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô giữa chốn đông người như vậy.

Làm sao bây giờ? Hạnh phúc quá.

Cùng anh mặc yukata, cùng anh đi hội, cùng anh nắm tay bước đi trên con đường huyền bí.....

Lãng mạn quá đi huhu.

Chỉ mong con đường này mãi mãi kéo dài, khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại...

Cô không còn điều gì phải hối tiếc.

[...]

"Sasuke-kun, hình như dãy này toàn khu ăn uống..."

Họ vừa mới ăn cơm no xong, bây giờ đồ ăn có ngon đến mấy cũng không nuốt nổi.

Sakura kéo tay Sasuke tới khu giải trí.

"Cô em, muốn chơi thử shuriken không?" Anh chào hàng thân thiện nói.

Sakura thấy khá hứng thú. Thì ra đối với dân thường cũng có những trò chơi dùng vũ khí của nhẫn giả như thế này.

Tuy trong lòng cảm thấy chán ngắt nhưng Sasuke vẫn thuận theo cô đi tới trước quầy.

Thanh toán xong, Sakura đưa cho anh năm cái shuriken rồi cười.

"Chơi không, Sasuke-kun? Có vẻ vui lắm đó, lại còn được quà nữa."

Không muốn dẫm đạp lên niềm vui của cô, anh nhận lấy và bắt đầu ném.

"Thích cái nào?"

"Cái nào cũng được hết." Chỉ là gian hàng trò chơi nên phần thưởng không phải đồ ăn thì là gấu bông hay đồ chơi móc khoá gì đó. Sakura không đặc biệt thích thứ gì trong số đó cả. Nếu thích thì cô có thể tự giành được,không cần nhờ tới Sasuke.

Anh chịu chơi là cô đã thấy vui lắm rồi.

Cô chỉ muốn sinh nhật anh có thể vui hơn một chút.

Sasuke nghe vậy tuỳ ý ném một lượt năm chiếc shuriken, trúng hết năm phần thưởng hàng đầu tiên.

Chủ quầy lập tức méo mặt.

Gói kẹo, gói mận khô, chocolate que, gói cookies và một chiếc mochi.

Toàn là đồ ăn.

Anh chủ nhét hết vào túi giấy đưa cho họ.

"Cầm theo, đi nhiều quá đói thì ăn."

"Vâng!" Sakura nhẹ nhàng đáp. Anh không thích ăn đồ ngọt vậy mà lại chọn hết đống này cho cô.

Nuôi heo?

Thôi kệ. Là heo thì cũng là người yêu anh.

Đi đến đâu cô lại bảo Sasuke chơi đến đó. Cuối cùng thì cũng đến chỗ diễn ra nghi lễ thờ thần.

Có vẻ nghi lễ ở đền vừa kết thúc cách đây không lâu. Mọi người đang chuyển dần tới thác thưởng thức bài hát của Vu nữ bày tỏ lòng thành kính biết ơn tới Sơn thần và Thuỷ thần.

Vu nữ rất đẹp. Đẹp vô cùng.

Ấn tượng đầu tiên của Sakura là như thế.

Do thác ngăn không cho người đi hội tới gần thác vì sợ nguy hiểm nên cô chỉ có thể nhìn từ xa.

Cô ấy khoác lên mình chiếc áo kimono trắng tinh cùng hakama đỏ chót, tóc được buộc lại bở một sợi dây màu trắng. Vô cùng đơn giản mà cũng vô cùng quyến rũ.

Cô đứng trên một tảng đá ở ngay đầu thác, chỉ cần chúi đầu xuống là ngã mất mạng như chơi, nhưng lại mang vẻ mặt bình thản không chút lo sợ.

Tiếng hát trong veo cất lên, vang vọng giữa nơi rừng núi bạt ngàn.

Không biết vì sao, tiếng hát làm cô cảm giác thật yên bình, thật thanh thản.

Mọi người không một ai phát ra tiếng động, tập trung lắng nghe bài hát. Cho tới tận khi nó kết thúc rồi, vẫn còn chưa thoát ra.

Sakura thở nhẹ, "Hay thật đó."

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Vu nữ kết thúc bằng một cái dập đầu rồi ra về.

Xuôi theo dòng người đi xuống, Sakura cảm thán, "Tiếc là không thể đến gần thác nước hơn một chút. Nó hùng vĩ như vậy, lại còn được chăng đèn ở rìa nữa, anh xem, đẹp biết bao."

Ánh sáng phản ứng với dòng nước đổ mạnh xuống cùng bọt bắn tứ tung khiến cả con thác trở nên thật huyền ảo như tiên cảnh.

Sasuke liếc cô, kéo cô ra khỏi đám đông đến một lùm cây gần đó.

"?"

"Woah?"

Sakura chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh cúi người xuống bế cô, khiến cô ngồi trên bắp tay phải của anh, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

"Gì... gì vậy Sasuke-kun?"

Anh không nói gì, một giây sau cả người bay vút lên.

"Không phải muốn xem à?"

"Kyaa!!" Cô hét lên thích thú.

Đằng sau lưng của anh có gắn thêm một đôi cánh to đùng màu tím. Đây là... cánh của Susanoo.

Trước giờ mới thấy anh tạo ra toàn chân thể hoặc một cánh tay thôi, không ngờ cũng có thể làm như vậy.

Ngầu quá!!!

Họ bay lượn trên bầu trời, bay tới chỗ con thác, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh sáng rực, thưởng thức hàng ngàn ngôi sao lấp lánh.

Gió lạnh phả vào mặt cũng không hề gì.

Bởi anh đang ở đây, bên cạnh cô.

Chân thực và mạnh mẽ.

"Sinh nhật hôm nay anh có vui không, Sasuke-kun?" Cô cười lớn.

"Vui." Sasuke nhẹ giọng đáp.

Cô, vẫn trong tư thế ngồi trên bắp tay anh, hai tay ôm lấy cổ anh, đầu hơi cúi xuống, hôn lên trán anh.

"Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của em, Sasuke-kun. Chúc mừng sinh nhật."

Hôm nay phải là lần thứ ba cô nói ra câu này. Nhưng chẳng sao cả, từ nay về sau năm nào cô cũng muốn ở bên cạnh anh và nói cho anh nghe câu nói đơn giản lại rất ấm lòng ấy.

[...]

Họ đáp xuống ngay khu vườn lớn trước hành lang trong khách sạn. Vì trời tối lạnh nên chỉ thấy lác đác vài nhân viên còn đứng ở ngoài, và họ cứ trố mắt ra nhìn. Có điều sau khi bị Sasuke lườm đã rất ngoan ngoãn quay đầu đi, giả bộ tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không nhìn thấy gì hết.

Sakura xoa nhẹ đôi cánh, "Cảm ơn nhé, Susanoo." Như nghe thấy lời nói của cô, đôi cánh vỗ nhè nhẹ rồi biến mất.

Nhìn không ra Susanoo cũng đáng yêu như thế.

Sau khi họ trở về phòng, các nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm.

Khách sạn của bọn họ đã đón tiếp thần thánh phương nào thế?

Hai người cùng đánh răng rồi trở về phòng ngủ.

Nhưng đến lúc Sakura mở cánh cửa giấy ra...

Thế quái nào?

Tấm futon đã được trải ra không một nếp gấp. Vấn đề là đây không phải futon đơn.

Nó rất to, bên trên còn có hai cái gối.

Sasuke đứng hình. Sakura giả vờ bình tĩnh ngồi xuống tấm nệm, nói, "Êm... ghê."

"Anh sẽ ngủ ở gian ngoài." Nói đoạn Sasuke quay phắt đi, nhưng chưa kịp tiến thêm bước nữa, Sakura đã nắm chặt lấy tay áo của anh.

Cô khẩn trương và gấp gáp. Anh thực sự, không có ý định đi sâu hơn nữa sao? Anh không muốn chạm vào cô?

"Đừng đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip