4 장
Sáng sớm thức giấc, Sana thấy lưng mình hơi nhức nhức, có lẽ là nàng ngủ không quen giường. Tự hỏi rằng tại sao tên Tổng tài kia lại có thể ngủ trên chiếc giường cứng như đá vậy? Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, nàng bước xuống tầng. Vừa bước tới bậc cuối cùng, nàng đã cảm thấy lạnh sống lưng, quay lưng lại mới thấy cô đã ở đằng sau từ bao giờ. Cô liếc nàng một cái sắc lẹm rồi lách qua, đi tới bếp.
Tài nghệ nấu ăn của mẹ Tzuyu quả thật không thể đùa. Cực kì ngon luôn! Thế này thì nàng lại càng có động lực để bước chân vào nhà họ Chou làm con dâu.
"Này! Mới ngủ được một đêm ở phòng tôi thôi, thích quá nên ngáo đá à?" - Thấy nàng cứ vừa ăn vừa cười, cô liền quay ra khịa
"Gì chứ?! Em nghĩ phòng em là cái gì mà tôi phải thích? Giường thì cứng, nằm đau hết cả lưng!" - Nàng nhăn nhó đáp lại
"Vậy thì tối nay chị ngủ sofa ở đây đi, tôi lên phòng nằm" - Cô chớp lấy cơ hội, đòi trao đổi
"Không! Dù là giường cứng chút, nhưng được cái có máy sưởi ấm" - Sana hất mặt về phía cô, đáp
"Hừ! Đáng ghét!" - Tzuyu thầm rủa cô trong đầu nhưng với cái khẩu hình miệng kia thì Sana có thể thấy rõ cô đang nói gì
"Xí!" - Đáng ghét thì cũng đang giúp em đó! Không là tôi đã bỏ về từ lâu rồi. Đó là những suy nghĩ của nàng khi thấy cô chửi thầm mình
***
Sáng nay bố mẹ cô đi chúc Tết họ hàng xa nên để cô với nàng ở nhà. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô không nổi hứng lên trêu nàng.
Chuyện là Chou Tzuyu biết Sana rất sợ gián nên đã ra tiệm tạp hoá đầu đường mua vài con gián giả về. Trong lúc nàng đang mải mê buôn dưa leo cùng hội bạn qua điện thoại thì từ đằng sau, Tzuyu thả mấy con gián giả vào điện thoại nàng làm Sana giật bắn mình hét toáng lên chạy khắp nơi. Tzuyu thì đứng cười như được mùa, nhưng cô có mỗi việc đứng thôi mà còn không chắc! Đang cười thì Sana lao đến nhảy vọt lên người cô làm cô mất thăng bằng, và... 1, 2, 3! Cả hai cùng lăn ra đất! Một người xoa mông còn một người xoa đầu. Người xoa mông thì kêu oai oái, còn người xoa đầu thì khóc hu hu.
***
"Hic hic... oàaaa"
"Nè! Nín coi! Chị lớn rồi mà như trẻ con ý!" - Cô gắt lên. Từ nãy tới giờ, hết lau vết thương, rồi tới băng bó, lại còn thêm cái dỗ "trẻ con" nữa. Tzuyu oải lắm rồi đấy!
"Ai- hic... bảo em trêu- hic... tôi? Hic hic..." - Được đà này, nàng phải ăn vạ bằng được Chou Tzuyu xin lỗi nàng (Người đàn bà này thật nham hiểm 😩🙏)
"Được rồi, được rồi, tôi sai rồi! Nín đi!" - Cô là cô cáu lắm rồi đấy! (Thật ra là cay mới đúng 🙊) Rõ ràng cô là người bày trò, nhưng cũng là người bị thương (ở mung ắ 😅), bây giờ lại là người phải đi dỗ! Mệt ghê!
"Hic... xụt xịt... Hic hic..." - Mếu tiếp rồi... lại mếu nữa rồi!
"N-nè! Đừng-đừng khóc nữa mà!" - Coi như cầu xin luôn á! Minatozaki Sana xin chị hãy nín đi!
"Huhuhu..." - Lời cầu xin vô hiệu lực! (Dzừa)
"T-tôi, tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa"
"..." - Chịu xin lỗi rồi kìa!
"...?" - Ủa, gì nín lặng luôn vậy?
"Hưm... t-tạm tha cho em đó!" - Coi như là nàng đạt được mục đích rồi! (😆)
"Ờ-ờ! Cảm ơn!" - Lạy trời chị ta hết khóc rồi! Không thì chắc cái nhà này trôi vì lũ quá!
______________END___________
So sorry vì sự đăng chap bất ổn này 😢😅
Bonus:
Ghệ chiến 😚😌
#AD_gedster
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip