Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: "Hựu Hựu rất được hoan nghênh nha."


Tang Gia Ý cảm thấy bản thân ngủ vô cùng thoải mái, tay ấm, chân cũng ấm.

Cậu mơ mơ màng màng bọc chăn ngồi dậy, liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên người đối phương chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Giản Tễ nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy một cái đầu xù loạn xì ngầu, trên mặt còn có dấu vết hằn đỏ, ánh mắt mơ hồ.

Hắn cười nói: "Chào buổi sáng."

Tang Gia Ý thanh tỉnh chút: "Sớm a, anh ngủ được không?"

Khóe miệng Giản Tễ tươi cười: "Không được."

Nghe vậy, Tang Gia Ý hoàn toàn thanh tỉnh, khẩn trương nhìn hắn: "Tại sao?"

Giản Tễ chậm rãi mở miệng: "Hựu Hựu, người ngày hôm qua nói sẽ ngủ thật ngoan, cái gì cũng không làm là em đi?"

"Ân." Tang Gia Ý bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Nhưng mà hôm qua sau khi em ngủ liền cuốn lấy anh, anh kéo cũng kéo không ra."

Giản Tễ lúc này thật đúng là không có lừa người, ngày hôm qua lúc Giản Tễ sắp muốn ngủ, đột nhiên bị đông lạnh giật mình một cái.

Đứa trẻ lạnh như khối băng đột nhiên cọ lên người hắn, tay chân cùng nhau quấn lấy hắn.

Có thể là do sức khỏe không tốt, lạnh tay lạnh chân nên theo bản năng đi tìm nguồn nhiệt.

Chân không tự giác chen vào giữa hai chân hắn, đến khi kẹp chặt người, mới bất động.

Đến nỗi tay không tìm được chỗ ấm áp nhất, liền bắt đầu vói vào trong quần áo hắn, dán lên da thịt hắn.

Giản Tễ là một người đàn ông trưởng thành bình thường, sắp 30 tuổi, hắn không chịu nổi đối phương làm như vậy!

Cả đêm bị tra tấn thật lâu, cho nên lúc Giản Tễ đang nói những lời này, còn pha thêm chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Tang Gia Ý chột dạ nhìn hắn một cái, không tự tin lắm: "Anh...... nói bậy."

Giản Tễ không phải là kiểu người chịu thiệt, hắn rành nhất chính là bắt lấy nhược điểm, sau đó mưu đoạt lợi ích cho mình.

Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Anh có quay video lại, em muốn xem không?"

Tang Gia Ý...... không dám xem, cậu lập tức đưa tay đầu hàng: "Sai rồi, sai rồi! Em sai rồi! Anh nói đi, muốn em làm gì bây giờ?"

Cậu cũng đã hiểu rõ một chút về Giản Tễ.

Giản Tễ nén cười nói: "Không có quay video."

!!

"Anh lại gạt người, không được tính, những lời vừa rồi không được tính!"

Giản Tễ quơ quơ điện thoại di động trong tay: "Anh xác thật không có quay video, nhưng những lời em vừa nói anh có ghi âm."

Tang Gia Ý bọc chăn ngồi trên giường thẫn thờ, như một vị Phật.

Oa, một người đàn ông thật đáng sợ!

Giản Tễ nén cười đi qua, đem vị Phật này dựng dậy đặt lên cửa sổ.

Tang Gia Ý hoàn hồn, không khỏi cả kinh: "Làm gì vậy?"

Giản Tễ nắm cằm cậu, hướng đầu của cậu ra ngoài cửa sổ: "Nhìn."

Tang Gia Ý lúc này mới phát hiện, hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng vàng rực rỡ của mặt trời mùa đông chiếu xuống mặt sông lấp lánh.

Có người lái đò chèo chiếc thuyền hoa ô chậm rãi lướt qua, sau đó vui vẻ cười nói chào hỏi dân cư hai bên bờ sông.

Có vẻ bây giờ cũng không còn sớm nữa, đám người tới tới lui lui, bên đường có đủ loại quầy hàng nhỏ.

Là khung cảnh sinh hoạt náo nhiệt của trấn nhỏ.

Tang Gia Ý rất thích cảm giác này.

Sau đó cậu ngửa đầu nhìn Giản Tễ, lại phát hiện người này đang rũ mắt nhìn cậu, hàng lông mi dài mảnh cụp xuống, thêm vài phần ý vị ôn nhu lưu luyến.

Trong nháy mắt cậu không còn giận dỗi vì vừa rồi bị người đàn ông này trêu chọc nữa, người này đã hoàn toàn nắm giữ cậu.

Hai người rửa mặt đâu ra đó rồi cùng nhau xuống lầu.

Tang gia gia đã sớm rời giường, đang chơi với cây cỏ hoa lá trong vườn.

Sau khi nhìn thấy hai người đi xuống, ông cười nói: "Trong nồi có cơm nóng, hai đứa tự đi lấy đi."

Tang Gia Ý "Vâng" một tiếng giòn giã.

Chờ sau khi đồ ăn đã dọn ra hết, Tang Gia Ý cầm một cái bánh bao thịt, có chút đắc ý nói: "Đây là do đích thân ông nội của em nhào bột, làm nhân đó, ông làm bánh bao ăn rất ngon."

Giản Tễ cười "Ừm" một tiếng: "Ông nội thật lợi hại."

Lão nhân gia lúc này đi tới hỏi: "Hai đứa hôm nay có tính toán gì không?"

Tang Gia Ý uống một ngụm cháo, lắc đầu: "Vẫn chưa biết ạ."

"Hựu Hựu nè, con dắt chồng con ra ngoài đi dạo đi."

Giản Tễ khựng lại, Tang Gia Ý đối diện còn phản ứng lớn hơn nữa, trực tiếp sặc một ngụm cháo trong cổ họng, khụ khụ không ngừng.

Cậu không nghĩ tới, ngàn tránh vạn tránh một cái xưng hô, lại bị ông nội cậu nhẹ nhàng nói ra như vậy.

Giản Tễ ngồi bên cạnh cậu, vừa vỗ lưng cậu vừa cảm thấy có chút buồn cười.

Tang gia gia lại hoảng hốt: "Sao lại sặc vậy a?!"

Tang Gia Ý xua tay, ý bảo không có chuyện gì.

Cuối cùng cũng ổn lại thì Giản Tễ còn ở một bên đùa giỡn: "Nhớ rõ đợi lát nữa dắt anh ra ngoài chơi đó."

Tang Gia Ý nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay hắn, nhưng cuối cùng cơm nước xong rồi, vẫn dắt người ra ngoài chơi.

Dọc theo con sông nhỏ, hai người sóng vai đồng hành.

Bởi vì ngoại hình đẹp, cho nên xung quanh thường có nhiều ánh mắt đánh giá nhìn lại.

Không mang theo ác ý, chỉ là thuần túy thưởng thức cùng hiếu kỳ.

Vẫn là một lão bà bà gọi tên Tang Gia Ý trước: "Ai! Con có phải là đứa nhỏ kia của Tang gia gia không?"

Tang Gia Ý cười: "Đúng vậy, bà bà."

"Đã lâu không thấy nha, đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt."

"Cảm ơn bà bà."

Sau đó dọc con phố, không ít người lục tục cùng cậu chào hỏi.

Giản Tễ cười nói: "Em giống như là minh tinh về quê vậy."

Tang Gia Ý có chút ngượng ngùng: "Chỗ này nhỏ cho nên có chút chuyện gì, mọi người xung quanh đều sẽ biết, rất nhiều lão nhân gia đều là nhìn em lớn lên."

Giản Tễ vừa định nói gì đó, phía sau hai người liền truyền đến một đạo âm thanh kinh hỉ: "Gia Ý!"

Tang Gia Ý cùng Giản Tễ đồng thời quay đầu lại, một đại nam sinh tuấn lãng làn da màu lúa mạch chạy tới, đứng ở trước mặt cậu.

"Thật là cậu nha! Tôi nhìn bóng dáng còn tưởng rằng nhận sai người!"

Bởi vì kích động, nam sinh duỗi tay cầm lấy cánh tay Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý rõ ràng cũng nhận ra đối phương, cậu có chút vui vẻ: "Khang Nhiên, đã lâu không gặp."

Giản Tễ rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay nắm lấy cánh tay Tang Gia Ý của đối phương trong chốc lát, biểu tình trở nên lãnh đạm.

Hắn nhìn nam sinh đối diện, thanh âm lại ôn hòa hỏi bên tai Tang Gia Ý:

"Tiểu Ý, ai vậy?"

Nam sinh tên Khang Nhiên nghe thấy bên cạnh hỏi chuyện, tầm mắt mới chuyển dời đến trên người nam nhân bên cạnh Tang Gia Ý.

Ngoại hình đối phương tuấn mỹ, khí chất bất phàm, nhìn ánh mắt nhàn nhạt của đối phương, lại khiến cho Khang Nhiên lạnh sống lưng, vô thức đề phòng.

Tang Gia Ý ngửa đầu nói với Giản Tễ: "Đây là bạn chơi từ nhỏ của em, Khang Nhiên, là bạn tốt."

Bàn tay Giản Tễ ôm lấy bờ vai Tang Gia Ý, lúc hắn nói chuyện bàn tay tự nhiên trượt xuống, cho đến khi sắp đến chỗ Khang Nhiên đang nắm lấy.

Một cái tiểu xảo, liền dễ dàng đem cánh tay Tang Gia Ý thoát ly khỏi lòng bàn tay của Khang Nhiên.

Sau đó Giản Tễ không chút để ý ánh mắt dừng trên người đối phương, thanh âm chậm rãi: "Trúc mã trúc mã à."

Khang Nhiên ngơ ngác nhìn lòng bày tay trống trơn của mình, lại nhìn những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nắm lấy chỗ hắn vừa nắm kia của Giản Tễ.

Tang Gia Ý không hiểu đối phương có ý gì, mờ mịt gật đầu: "Anh nói vậy, cũng...... không sao."

Giản Tễ rũ mắt cười: "Tiểu Ý, em vẫn chưa giới thiệu anh với bạn của em đâu."

"Ò." Tang Gia Ý ngoan ngoãn đáp lời, sau đó nói với Khang Nhiên "Vị này chính là......"

Nói tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Tang Gia Ý khụ một tiếng, bổ sung: "Tiên sinh của tôi."

"Đúng vậy, tiên sinh của tôi."

Nói xong, lỗ tai cậu đỏ bừng, Giản Tễ rất vừa lòng.

Khang Nhiên tựa như đã chịu đả kích gì đó, thần sắc cũng dần ảm đạm: "Tiên...... sinh?" Cậu ta miễn cưỡng cười một cái "Chuyện khi nào vậy."

Tang Gia Ý không nói rõ: "Cũng được một khoảng thời gian rồi."

Khang Nhiên cứng ngắc: "Vậy, vậy chúc mừng cậu."

Cậu ta lại nhìn ánh mắt của người đàn ông bên cạnh Tang Gia Ý, ham muốn chiếm hữu vô cùng mạnh.

Tang Gia Ý cười cười, khuôn mặt rạng rỡ: "Cảm ơn."

"Vậy...... tôi đột nhiên nhớ ra có việc, đi trước đây." Khang Nhiên nói.

Sau đó hai người liền tạm biệt nhau, đôi bên đi về hai hướng bất đồng.

Đến khi không thấy ai nữa, Tang Gia Ý mới nghe thấy âm thanh chậm rì rì của Giản Tễ: "Hựu Hựu rất được hoan nghênh nha."

Tang Gia Ý:?

Cậu cảm thấy ngữ khí của Giản Tễ có chút kỳ quái.

"Là sao?"

Giản Tễ nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu thật sự không hiểu, trong mắt mang theo mờ mịt cùng ngây ngô.

Giản Tễ đột nhiên ý thức được: Đây là...... vẫn chưa thông suốt?

Sau đó hắn liền cúi đầu cười một cái, như vậy cũng tốt: "Không có gì, chỉ là khen em đáng yêu thôi, rất nhiều người đều thích em."

Tang Gia Ý có chút vui vẻ: "Phải không?"

Giản Tễ xoa đầu cậu, xem ra nghe thấy chữ "Thích" này cậu cũng không nghĩ gì nhiều.

-

Giản Tễ trước kia luôn cảm thấy thời gian thực quý giá, lúc nào thời gian của hắn cũng vô cùng gấp gáp, như thể làm mãi cũng không xong việc.

Lần này, hắn trước tiên an bài tốt mọi chuyện, dành ra một khoảng thời gian rảnh rỗi.

Chính là, cái gì cũng không làm, nhưng Giản Tễ vẫn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, hắn ở lại một tuần, lúc sắp phải về, vẫn có một chút buồn bã len lỏi.

Đương nhiên ngoại trừ buổi tối mấy ngày nay.

Buổi tối hôm sau và buổi tối hôm sau nữa, Giản Tễ đều bị Tang Gia Ý nháo đến mức ngủ không được, chờ đến sáng ngày thứ tư, vùng da dưới đôi mắt trắng lạnh của hắn cũng chuyển sang màu đen.

Giản Tễ ngồi trên cửa sổ tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy như vậy không được.

Nếu không phản kháng được, vậy thì phải nắm giữ quyền chủ động.

Vì vậy vào ban đêm, đèn tắt, hai người vừa nằm lên giường, Tang Gia Ý đã bị gắt gao ôm lấy, tay chân đều không động đậy được.

"......"

Cậu nháy mắt cứng đờ thành một khối thẳng tắp.

Sau đó lại được nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, nam nhân nhắm mắt lại, thanh âm ôn hòa: "Thả lỏng chút."

Hai người cách rất gần, Tang Gia Ý khẩn trương mở miệng: "Anh làm gì vậy?"

Giản Tễ hừ hừ cười hai tiếng: "Hựu Hựu, ban ngày em có thấy quầng thâm dưới mắt anh không?"

"Có thấy."

"Ai nháo?"

"Em......"

Tang Gia Ý không muốn thừa nhận cũng không được, nhưng cậu nhớ rõ ràng mình ngủ rất ngoan, lúc ngủ như nào thì lúc dậy cũng y như vậy!

"Cho nên anh trước tiên tránh hiểm, có vấn đề gì không?"

"...... Không có." Tay chân cậu hiện tại xác thực không động đậy nổi.

Giản Tễ vẫn nhắm mắt, nhích lại gần hơn chút, tiếng nói trầm thấp dỗ dành: "Ừm, ngoan."

Trong màn đêm, Tang Gia Ý cảm nhận được lưng mình có người vỗ về.

Cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm giác khẩn trương lúc đầu cũng được vuốt phẳng, cơ thể mềm nhũn.

Ngày hôm sau, lúc Tang Gia Ý tỉnh dậy trong một mảnh ấm áp, còn có chút ngốc lăng.

Bởi vì Giản Tễ vẫn đang nằm bên cạnh, chặt chẽ ôm cậu trong lồng ngực, chân tay hai người đều gắt gao giao triền, là một loại tư thế vô cùng thân mật.

Từ lúc ngủ chung giường tới nay đây là lần đầu tiên Tang Gia Ý mở mắt mà Giản Tễ vẫn còn nằm bên cạnh.

Những lần trước lúc cậu tỉnh lại thì Giản Tễ đều sớm đã rời giường, cho nên những cái gọi là động tác thân mật vào ban đêm đều là dựa trên lời lên án của Giản Tễ mà tưởng tượng.

Nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu thân mật thì đây vẫn là lần đầu tiên cậu được cảm nhận.

Tang Gia Ý đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, thừa dịp người vẫn còn chưa tỉnh, Tang Gia Ý cẩn thận chuồn ra ngoài.

Nhưng cậu vừa mới động, liền cảm giác cánh tay đặt bên hông mình siết lại, kéo lại khoảng cách giữa hai người.

Sau đó......

!!!

Cứu! Đứng...... đứng dậy rồi kìa!!!

Tang Gia Ý cảm nhận được bên đùi mình có gì đó chọc vào, lông mi cậu khẽ run, nghĩ xem có nên giả bộ ngủ hay không.

Nhưng cậu vẫn chưa kịp làm gì thì người đàn ông kề sát trước mặt đã chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt đen nhánh hẹp dài của đối phương, mang theo vài phần xâm lược cường thế không hề che giấu.

Tang Gia Ý trực tiếp đối diện với ánh mắt này, đại não cậu "Ong" một tiếng ——

Sau đó cậu liền nghe thấy thanh âm trầm thấp chậm rãi của người đàn ông: "Hoảng cái gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Chi Chi: ( nhìn đông nhìn tây ) ( trung thực ) ( vâng vâng dạ dạ )

Giản tổng: Hoảng cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip