Chương 27: "Sao không ôm em?"
Giản Tễ mang theo ý cười gật đầu với bác sĩ Lý, làm khẩu hình nói: "Cảm ơn."
Bác sĩ Lý nói một vài điều cần chú ý, sau đó lau mồ hôi trên trán, xách cái hộp nhỏ của mình vội vàng rời đi.
Từng này tuổi rồi, hơn nửa đêm kiếm chút tiền đúng là không dễ dàng.
Sau đó Giản Tễ lại cười nói: "Hựu Hựu, em xem, Dung ma ma bị kéo xuống đánh chết rồi."
Cậu thút tha thút thít nâng mặt lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên không còn ai nữa.
Sau lại hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói: "Ông ấy, ông ấy chỉ đâm có một cái, không tới mức đánh chết."
Giản Tễ ôm mặt cậu cười không ngừng.
Cười đủ rồi, hắn nhỏ giọng nói: "Buồn ngủ chưa, có muốn ngủ chút không?"
Tang Gia Ý lắc đầu, hiện tại cậu ngược lại không muốn ngủ.
Có lẽ truyền nước dần dần có tác dụng, cậu thật ra đã tỉnh táo hơn chút, ít nhất cũng biết Giản Tễ là ai, biết được nơi này là chỗ nào.
Cũng hoàn toàn nhớ lại được cuộc nói chuyện của mình vừa rồi.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay lúc em nói chuyện trên xe, anh nghe được không?"
"Câu nào?"
"Em nói năm nay em sẽ có một cái bánh kem chocolate thuộc về riêng mình."
Sau đó cậu ngước mắt lên nhìn người nào đó, biểu cảm rất rõ ràng.
Giản Tễ nhịn cười: "Anh biết rồi, mua cho em."
Tang Gia Ý vừa lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người nhà họ Tề sao lại keo kiệt như vậy chứ, thêm có một cái bánh kem thôi mà cũng không bỏ tiền ra mua được, mỗi năm đều chỉ có một cái bánh kem dâu tây như vậy, còn phải cùng Tề Tu Du dùng chung, ai muốn dùng chung với cậu ta chứ! Cùng ngày sinh nhật với cậu ta đúng thật là xui xẻo."
Sinh bệnh biến cậu trở thành một nhóc lảm nhảm, những lời ngày thường không muốn nói, bây giờ trong lúc mơ mơ màng màng, lại tuôn ra như hạt châu rơi vãi khắp nhà.
Giản Tễ lúc đầu còn mang theo ý cười lắng nghe, sau đó ý cười dần dần biến mất, chỉ có bàn tay vẫn như cũ vỗ về phía sau cậu.
"Người nhà họ Tề thật sự rất kỳ quái, bọn họ nếu không thích em như vậy, vì sao lại phải hao hết tâm tư cưỡng ép mang em đi?"
Ban đầu bọn họ cho dù có đối xử lạnh nhạt với cậu, Tang Gia Ý vẫn có thể hiểu được.
Thiếu hụt thời gian nhiều năm như vậy khó có thể bù trở về, bọn họ không làm tốt vai trò ba mẹ của mình, nhưng cậu cũng không làm tốt vai trò là một đứa con của bọn họ.
Nhưng điều không thể hiểu nổi chính là, nếu đã miễn cưỡng như vậy, thì thôi đừng ép uổng.
Đứa nhỏ ủy khuất: "Em cũng không muốn về Tề gia, em chỉ muốn ở bên cạnh ông nội."
Giản Tễ kỳ thật rất hiểu suy nghĩ của bọn họ, càng là gia đình phú quý, càng chú trọng tới huyết thống, đứa con của nhà mình, dựa vào cái gì phải dưỡng ở nhà người khác.
Nhưng thật sự đưa về lại cảm thấy mất tự nhiên.
Không buông bỏ được đứa trẻ do mình nuôi từ nhỏ đến lớn, lại cảm thấy áy náy với đứa trẻ mới trở về, không biết phải chung sống như thế nào.
Nhưng sau một thời gian dài, cuộc sống nguyên bản hạnh phúc êm đềm bị đánh vỡ, áy náy sẽ biến thành oán hận cùng ghét bỏ, ngược lại sẽ cho rằng Tang Gia Ý chính là thủ phạm phá hư cuộc sống của bọn họ.
Nói một hồi, nước mắt đứa nhỏ như trân châu tí tách rơi xuống.
Bàn tay truyền dịch của cậu giữa không trung run rẩy: "Bọn họ còn ép em học dương cầm, nhưng dương cầm là Tề Tu Du thích, em một chút cũng không thích."
Giản Tễ sợ sút kim, vội vàng ấn tay cậu xuống.
Sau đó vươn một bàn tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu nói: "Anh biết."
"Bọn họ còn đưa Miên Miên đi." Oán trách tới đây, cậu ngơ ngẩn nước mắt tuôn trào, ngăn cũng ngăn không được.
Giản Tễ sửng sốt: "Miên Miên là ai?"
"Miên Miên, Miên Miên chính là......" Tang Gia Ý hai mắt đẫm lệ mông lung ngước mắt nhìn hắn, nói năng lộn xộn, "Chính là...... con mèo."
Tựa hồ như chạm đến cái gì, Giản Tễ nhớ tới lúc bọn họ mới vừa kết hôn, hắn đón đứa nhỏ về nhà mình, hắn hỏi Tang Gia Ý có nuôi mèo không, là chỉ con mèo bọn họ cùng nhặt được kia.
Tang Gia Ý chỉ nói, trước kia có nhặt được một con mèo, đưa đến trung tâm cứu trợ động vật rồi.
Giản Tễ ôm cậu càng chặt: "Là mèo con sao? Bị đưa đi?"
"Ừm." Tang Gia Ý khụt khịt "Bởi vì Miên Miên cào Tề Tu Du bị thương, nhưng em thấy được, là Tề Tu Du đạp nó, Miên Miên đau."
Hắn muốn giải thích: "Miên Miên rất ngoan, Miên Miên cũng không chủ động thương tổn người khác."
"Ừm, Miên Miên rất ngoan."
"Sau đó bọn họ liền đem Miên Miên đi, em tìm không thấy Miên Miên......"
Cậu cực kỳ thương tâm, đến nỗi Giản Tễ cũng cảm thấy thương tâm, thì ra chuyện con mèo lại là như vậy.
Không phải bị đưa đến trung tâm cứu trợ động vật, mà là bị cưỡng chế không biết đưa đến nơi nào.
Những thứ Tang Gia Ý có thể nắm ở lòng bàn tay vốn không nhiều lắm, thứ được cậu yêu thương như vậy, cũng bị tàn nhẫn cướp đoạt.
Giản Tễ đưa tay lau nước mắt cho cậu, rơi bao nhiêu, liền lau bấy nhiêu, không thấy phiền.
Thanh âm hắn thực nhẹ trong màn đêm yên tĩnh, trong căn phòng ấm áp, có vẻ phá lệ ôn nhu.
Hắn nói: "Đã biết."
Sau đó, mỗi một câu chuyện Tang Gia Ý nói ra, Giản Tễ đều sẽ ôn nhu đáp: "Đã biết."
Tang Gia Ý cũng không biết hắn đã biết cái gì, chỉ là khóc lóc một hồi liền mệt mỏi, dần dần ngủ mất.
Giản Tễ dựa lên đầu giường, một bên vỗ lưng cậu, một bên ngửa đầu nhìn bình nước nhỏ giọt đều đều rơi xuống.
Thẳng đến khi sắp truyền xong, hắn mới nhẹ nhàng rút kim cho cậu, dùng miếng bông thấm máu chảy ra.
Giản Tễ xuống giường, đắp kỹ chăn cho Tang Gia Ý, mu bàn tay cọ cọ lên mặt cậu, mới đi tới ban công ngoài trời.
Cái lạnh tháng ba khiến cho hôm nay dường như lạnh hơn một ít.
Giản Tễ mặc áo ngủ đơn bạc, gió đêm xẹt qua vài sợi tóc trước trán hắn, hắn tựa như không cảm nhận được sự lạnh lẽo này.
Giản Tễ rút ra một điếu thuốc, một bàn tay chắn gió.
"Tách" một tiếng, một đốm lửa nhỏ sáng lên trong màn đêm.
Môi mỏng khẽ mở, khói trắng lượn lờ quanh người.
Thật ra hắn hút thuốc không nhiều lắm, nhưng hiện tại trong lòng nghẹn muốn chết, có chút không nhịn xuống được.
Lúc trước Đường Trạch Vũ đưa tư liệu của Tang Gia Ý cho hắn, bên trong chỉ nói đại khái tình huống, những việc bên lề như ngày hôm nay, tất nhiên là sẽ không ghi lại.
Giản Tễ vừa rồi nói đã biết với Tang Gia Ý rất nhiều lần.
Hắn đã biết cảm giác nước mắt của Tang Gia Ý từng viên nện ở trên người mình, nước mắt rõ ràng là nóng, lại so với với cơn gió mùa đông lạnh thấu xương, khiến cõi lòng hắn đông cứng.
Hắn đã biết Tang Gia Ý trước kia chịu qua đủ loại ủy khuất, chỉ là ấn tượng khắc sâu đã nhiều như vậy, những cái đã quên đi sẽ còn bao nhiêu nữa?
Hắn cũng biết hắn sẽ không để cho người nhà họ Tề sống tốt, đặc biệt là tên hàng giả kia.
Nghĩ đến đây, đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương của hắn rũ xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Đường Trạch Vũ.
"Alo? Anh?" Âm thanh Đường Trạch Vũ bên kia mơ mơ màng màng, "Sao gọi trễ vậy?"
"Anh cần cậu làm cho anh một chuyện."
Âm thanh ám khói, mang theo chút khàn.
Đường Trạch Vũ từ trong điện thoại nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng gió lạnh cùng lá cây xào xạc, kinh đô vào đông ban đêm lạnh cực kỳ.
Một khắc khi nghe được thanh âm kia của Giản Tễ, Đường Trạch Vũ phảng phất cảm giác sương gió lạnh thấu tim gan xuyên qua cành khô chui vào trong chăn cậu ta, cuốn đi ấm áp sẵn có, hàn ý len lỏi lên sống lưng.
Cả người Đường Trạch Vũ hoàn toàn bừng tỉnh, cậu ta ngồi dậy .
Người khác có lẽ không quá hiểu rõ, nhưng Đường Trạch Vũ từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, cậu ta rõ ràng cảm nhận được đối phương đang trong trạng thái tức giận cùng cực.
Càng tức giận lại càng không biểu hiện ra ngoài, càng giống như dòng nước chảy xiết, bị mặt hồ tĩnh lặng che dấu.
Đường Trạch Vũ cẩn thận mở miệng: "Anh, anh nói đi."
"Đi tra tư liệu về Tề Tu Du thật kỹ càng chi tiết, càng tỉ mỉ càng tốt, sau đó có một đôi vợ chồng, cần cậu đưa bọn họ tới kinh đô."
Giản Tễ giao việc.
"Sau đó......"
Nói được một nửa, Giản Tễ nghe thấy động tĩnh phía sau.
Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy đứa nhỏ mặc áo ngủ đơn bạc, mơ hồ lảo đảo lắc lư đi về phía bên này, mắt thấy cậu sắp kéo cửa ban công ra rồi.
Giản Tễ đè thấp thanh âm: "Bỏ đi, trước tiên thu thập mấy người này, cái khác về sau lại nói."
Đường Trạch Vũ ngơ ngác nghe Giản Tễ nhẹ nhàng nói ra hai chữ "Thu thập", nghe không ra có chút dọa người nào, nhưng Đường Trạch Vũ biết, đối tượng bị thu thập kia ít nhất phải mất một tầng da.
Cậu ta lại hậu tri hậu giác ý thức được, Tề Tu Du không phải tên thiếu gia giả mạo của Tề gia kia sao?
Giản Tễ người này, dường như chỉ cần không chọc tới trên đầu hắn, hắn sẽ không thèm để người vào mắt.
Mà Tề Tu Du cùng Giản Tễ căn bản chưa từng tiếp xúc qua, rốt cuộc đã làm gì đắc tội hắn rồi?
Đột nhiên, cậu ta nhớ ra, liên hệ duy nhất giữa hai người này là...... đối tượng kết hôn của anh cậu ta - Tang Gia Ý?!
Cửa ban công vừa hé ra một chút, Giản Tễ ngay lập tức đi vào, vội vàng đóng cửa lại.
Cả người lãnh lệ nháy mắt hòa tan, hắn hơi khom lưng nhìn người buồn ngủ trước mặt: "Sao lại dậy rồi?"
Bởi vì không có tinh thần, mí mắt Tang Gia Ý gục xuống: "Lạnh."
Vừa nói xong, cậu liền hướng về phía Giản Tễ chậm rãi vươn hai tay.
Giản Tễ khựng lại, nghĩ chính mình vừa mới ở bên ngoài hứng gió nửa ngày trời, hơi lạnh trên người vẫn chưa tan đi, hơn nữa phỏng chừng còn có mùi thuốc lá.
Vì vậy hắn chỉ cúi đầu nhìn cậu, không có bất cứ hành động nào.
Sau một lúc lâu không được đáp lại, cậu có chút ủy khuất, mí mắt nhấc lên, cậu nghiêng đầu, thanh âm rầu rĩ:
"Sao không ôm em?"
Giản Tễ nghiêng đầu cười, thì ra sinh bệnh không chỉ biến người thành nhóc lảm nhảm, mà còn khiến cậu trở thành túi dính người.
Giản Tễ sờ áo ngủ trên người mình, cảm thấy đã được nhiệt độ trong nhà sưởi ấm, mới ôm lấy người, một tay nâng đùi cậu, như đang ôm một đứa nhỏ.
"Bởi vì mùi vị trên người không dễ ngửi."
Cánh tay Tang Gia Ý ôm lấy cổ hắn, đầu gác trên vai Giản Tễ.
Nghe vậy, cậu kề sát vào, khẽ ngửi một cái.
Cảm nhận được hơi nóng bên cổ, toàn thân Giản Tễ cứng ngắc, nhưng cũng may cậu rất nhanh đã lui ra.
Cậu nhẹ giọng nói: "Dễ ngửi."
Là mùi hương bạc hà thanh mát.
Sau đó Tang Gia Ý lại nói tiếp: "Vậy về sau anh đừng hút thuốc nữa."
Giản Tễ đặt người lên giường, đắp chăn kỹ càng cho cậu, nghe vậy cười nói: "Quản anh à?"
Tang Gia Ý liền dùng một đôi mắt hạnh câu nhân bởi vì phát sốt mà óng ánh hơi nước nhìn hắn, không nói lời nào.
Giản Tễ lập tức thỏa hiệp: "Được, nghe lời Hựu Hựu."
Nghe vậy Tang Gia Ý mới chậm rãi cụp mắt, bộ dạng muốn nhắm mắt đi ngủ.
Giản Tễ duỗi tay vừa định đỡ đầu cậu đang gác trên cổ tay mình đặt xuống, ai ngờ Tang Gia Ý lại đột nhiên mở mắt, bất an ôm chặt cổ Giản Tễ.
Tang Gia Ý vừa rồi chính là như vậy mà bừng tỉnh, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng lại lạnh, bên người trống trơn, không có ai.
Không phải đã nói sẽ dỗ cậu sao?
Giản Tễ ôn nhu sờ sờ khuôn mặt có chút nóng của cậu: "Anh đi tắm cái, rất nhanh sẽ quay lại, dỗ em ngủ."
Tang Gia Ý mơ mơ màng màng nghe được mấy từ ngữ mấu chốt, sau đó ngoan ngoãn buông lỏng cánh tay.
Chờ đến khi Giản Tễ tẩy sạch mùi thuốc lá trên người, liền phát hiện Tang Gia Ý vẫn còn đang kiên cường chống đỡ đợi hắn.
Nhìn thấy người ra tới, lại làm nũng vươn cánh tay.
Trong mắt Giản Tễ hiện lên một tia ý cười, sau đó xốc chăn lên một góc nằm xuống, ôm người vào trong lòng.
Cả người Tang Gia Ý được ấm áp ôm ấp bao bọc lấy, mới hoàn toàn từ bỏ chống cự, nhắm hai mắt lại tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip