Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Sáng hôm sau, Úc Tinh Ngữ dậy rất sớm. Khi cô tỉnh, phía chân trời chỉ mới có một tia sáng. Nhưng mà vì tối hôm qua cô cuối cùng cũng có một giấc ngủ sâu nên tinh thần cả người đều thoải mái.

Kéo rèm ra, cô nhìn thoáng qua bên ngoài thấy trời còn chưa sáng hoàn toàn, liền đi ra khỏi phòng, muốn nhanh chóng đến phòng Cố Tự Bắc xem bé bi. Nhưng cô có hơi chần chừ, vì Cố Tự Bắc chưa dậy, nếu cô đi qua thì nói không chừng sẽ đánh thức hai người họ.

Cô đến hành lang, tay cầm chốt cửa rồi lại về phòng. Cô nghĩ trời sắp sáng, cứ để hai người họ ngủ đi. Giấc ngủ rất quan trọng.

Nhưng mà thời gian trôi qua thật chậm, Úc Tinh Ngữ cảm thấy mình ngồi ở mép giường đã lâu nhưng chỉ mới nửa tiếng trôi qua, cô hơi mất kiên nhẫn. Vì vậy cô lại đẩy cửa phòng, hướng bước về phòng Cố Tự Bắc. Hành lang im ắng có thể nghe được tiếng chim hót bên ngoài, qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy cây cối lay động.

Một buổi sáng sớm tươi mát tốt lành.

Phòng Cố Tự Bắc không xa lắm so với phòng cô. Lúc trước vì muốn chăm nom cô thật tốt nên anh đã để cô ở phòng gần phòng mình nhất. Úc Tinh Ngữ nhớ lại chính mình khi ấy thì bỗng nhiên thấy có hơi xa xôi.

Cô nắm tay hít sâu một hơi để cổ vũ chính mình, sau này cô phải trở thành một người mẹ có thể chăm con, không cần nhờ Cố Tự Bắc lãng phí nhiều tâm sức để chăm sóc cô. Như vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc công chúa bé nhỏ của họ.

Nhưng mà khi đưa tay nắm chốt cửa phòng của Cố Tự Bắc, cô bỗng như một chiếc bóng cao su bị xì hơi.

Cô cảm thấy tốt nhất là đừng quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi vậy. 

Xoay người định đi.

Cửa phòng lúc này được mở từ bên trong ra, nhìn thấy cô vậy mà ở ngoài cửa, khuôn mặt tuấn tú của Cố Tự Bắc hơi lộ ra vài phần kinh ngạc rồi nhíu mày: "Buổi sáng lạnh, sao em không mặc thêm áo khoác?"

Hiện tại còn chưa tới tháng 5, thời tiết có hơi lạnh.

Úc Tinh Ngữ không thấy quá lạnh, lắc đầu nói: "Tôi không lạnh."

"Vậy sao em không vào?"

Úc Tinh Ngữ nhìn đôi mắt đen nhánh hẹp dài của người đàn ông, anh có mắt hai mí, bé con được di truyền đôi mắt của anh hiện tại đã rất đẹp. Sau này hẳn là sẽ càng thêm đẹp.

"Tôi sợ quấy rầy hai người ngủ." Âm thanh cô hơi thấp.

Cố Tự Bắc cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Em thấy tôi giống như vừa mới ngủ dậy sao?"

Đúng là không giống, ánh mắt anh thoạt nhìn rất tỉnh táo. Anh đã rửa mặt, quần áo trên người cũng đổi thành một bộ đồ trắng thoải mái, bên trên có in chữ. Người này mặc quần áo gì cũng đẹp, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì quần áo của anh đồ nào cũng vô cùng tốt.

"Tôi bây giờ đi ngủ sớm, so với trước kia thì giấc ngủ khá đầy đủ, em muốn đến thì cứ đến đi, không phải lo lắng sẽ quấy rầy đến tôi đâu."

Ngay cả bảo bối nhỏ bên trong thì càng không cần lo lắng, gia hỏa này có thể ăn có thể ngủ, muốn đánh thức cô bé cũng không dễ dàng.

"Vậy tôi đi vào xem con nhé?"

"Được."

Cố Tự Bắc tránh cho cô đi vào.

Úc Tinh Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, dò hỏi anh: "Vậy còn anh? Bây giờ anh muốn làm gì thế?"

Anh hơi nhướng mày, nói: "Đi xuống làm bữa sáng. Em muốn ăn gì?"

Hôm qua anh cũng nấu bữa tối.

Úc Tinh Ngữ thấy rằng anh đã làm việc quá chăm chỉ rồi.

Trước đây, vì để bổ sung dinh dưỡng cho cô, hầu hết các công thức nấu ăn đều được anh ghi chép vào sổ tay, còn mời rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng. Thật ra cô biết anh đã làm rất nhiều chuyện, nhưng thời điểm đó cô chỉ nghĩ đến việc rời đi sau khi sinh đứa bé ra. Và đương nhiên, khi đó cô không hề quan tâm đến những việc anh làm, cứ để anh tự mình thu xếp.

Thật ra không mời người đến nấu cơm thì Cố Tự Bắc thấy cũng chẳng sao cả, thậm chí đôi khi anh còn thấy thích thú.

Anh nói: "Em cứ chăm sóc thân thể thật tốt."

Lại tiếp tục cười nói: "Thật ra việc nấu cơm cũng rất có cảm giác thành tựu."

Nhìn mình đã chăm sóc cô và bé con càng ngày càng tốt, lòng Cố Tự Bắc ngập tràn vui sướng. 

Úc Tinh Ngữ không ngờ trên thế giới còn người đàn ông như vậy, càng không nghĩ tới rằng Cố Tự Bắc cảm thấy việc nấu ăn có cảm giác thành tựu. Người đàn ông như anh hẳn phải oai phong một cõi ở trên thương trường.

Trong đáy mắt của cô có vẻ không tưởng tượng nổi, bước vào trong phòng.

Cố Tự Bắc nói từ đằng sau: "Nếu như em còn buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi ở trong phòng của tôi."

Úc Tinh Ngữ há miệng thở dốc, muốn nói mà không biết phải nói gì.

Cô đưa lưng về phía anh, nói: "Tôi ăn gì cũng được."

"Được, phòng tôi có quần áo, nếu em lạnh thì cứ lấy mà dùng."

Anh xoay người đi về hướng cầu thang, thái độ bình tĩnh tự nhiên, giống như vừa rồi mới nói hôm nay thời tiết thật tốt.

Nhìn bóng dáng đĩnh bạt của anh đi xuống cầu thang, Úc Tinh Ngữ cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Cố Tự Bắc hẳn cũng chỉ muốn cô nghỉ ngơi thật tốt thôi.

Đương nhiên, thật ra cô cũng không bài xích việc có chuyện gì đó với anh. Cố Tự Bắc này, anh là một người đàn ông rất có phong độ, trước kia khi họ cưới nhau, anh cũng có ý muốn phát triển tình cảm với cô. Nhưng cô chỉ muốn đi nhanh cốt truyện để quay về, đương nhiên không muốn có nhiều cảm tình với người hay vật ở nơi này.

Úc Tinh Ngữ vào phòng.

Phònh của người đàn ông có sắc trắng đen rõ ràng sạch sẽ, đồ vật cũng được sắp xếp gọn gàng vì chứng OCD của anh. Cố Tự Bắc cũng là một người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng anh vẫn tình nguyện dọn vệ sinh, lau mông cho bé con.

Úc Tinh Ngữ đi đến giường có bạn nhỏ đang nằm, cô bé còn ngủ, khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn điềm tĩnh, trắng phát sáng, lông mi cũng thật dài, làm người ta càng xem càng thích.

Úc Tinh Ngữ không cầm điện thoại, nói cách khác, cô muốn chụp thật nhiều hình của con, chụp tất cả các bộ dáng xinh yêu của cô bé, sau  này sẽ làm thành một album thật hoàn mỹ.

Úc Tinh Ngữ thật sự ngủ đủ rồi, cô không buồn ngủ nữa. Nhưng đúng là càng ngồi càng lạnh, cô lại không muốn về phòng, liền đi đến tủ quần áo của anh để lấy một cái áo mới, khoác lên người.

Sau khi ăn sáng xong thì bạn nhỏ cũng tỉnh dậy, Cố Tự Bắc cho cô bé uống sữa xong, đặt cô bé lên giường nhỏ bên cạnh, hỏi cô: "Em muốn trông con không?"

Úc Tinh Ngữ gật gật đầu.

Như thể trừ việc ở đây trông bé thì cô không có việc gì để làm.

Cố Tự Bắc bảo cô cầm ipad đến, đưa cho cô: "Không cần luôn nhìn chằm chằm vào con bé. Em không có chuyện gì làm thì hãy lên mạng chọn mua đồ cho con nhé."

Úc Tinh Ngữ không nghĩ đến như vậy, có hơi ão não: "Được."

Một lát sau thì bé con lại ngủ rồi, cô cầm ipad lên, tự mình chọn mua đồ đạc cho bé con.

Đồ vật cho các bé gái rất đa dạng, mũ nhỏ, giày nhỏ xinh đẹp, còn có các loại quần áo dễ thương, kẹp tóc đáng yêu, đủ loại váy xinh.

Úc Tinh Ngữ xem đến hoa mắt, cái gì cũng muốn mua, nhưng thấy bé bi nhà mình mới chỉ một tháng tuổi, phạm vi mua sắm của cô chỉ đành thu hẹp lại.

Cô có hơi chờ mong việc con bé mau mau lớn lên.

Buổi chiều Cố Tự Bắc cho người mua các loại sách thiếu nhi đem tới.

Cố Tự Bắc đem chúng đặt ở giá sách kế bên phòng trẻ em, cầm mấy quyển đưa Úc Tinh Ngữ.

Bởi vì khi đó không biết bạn nhỏ là nam hay nữ, cho nên khi Cố Tự Bắc chọn mua biệt thự, anh chọn biệt thự có hai phòng trẻ em. Lúc ba người họ ở lại trung tâm chăm sóc sau sinh, anh cho người nối liền hai căn phòng, căn phòng hồng nhạt này thì để cho bé con ngủ nghỉ, bên kia thì cho bé chơi và học tập.

Buổi chiều, bé bi đã được đưa đến phòng Úc Tinh Ngữ, khi bé tỉnh, cô liền lấy truyện tranh ra, kể chuyện xưa cho cô bé. Âm thanh của cô nhẹ nhàng, bé con đưa tay đến cá ngựa nhỏ, muốn lấy nhưng không được, cô bé tiếp tục nhìn về phía mẹ đang mải kể chuyện.

Cô bé nghe không hiểu truyện cổ tích kể gì, nhưng biết rằng mẹ mình đang nói chuyện.

Nhìn thấy bé bi bảo bối đang nhìn về phía mình, Úc Tinh Ngữ cười nhìn về phía bé, hỏi: "Con đang xem mẹ kể chuyện cho con sao?"

Em bé múa may tay nhỏ, vô cùng vui vẻ, cười xán lạn, trông như đang trả lời mẹ mình.

Úc Tinh Ngữ hơi cười, cầm sách kể chuyện cho cô bé, ngoài các truyện xưa bên ngoài, cô cũng sẽ kể cho bạn nhỏ những câu truyện cổ tích.

Nhìn thấy bé con có vẻ thật sự hứng thú với truyện cô kể, Úc Tinh Ngữ có chút áy náy.

Rất nhiều mẹ bầu sẽ tiến hành thai giáo cho em bé từ trong bụng mẹ, khi đó cô lại một lòng đắm chìm vào thế giới của mình, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Không chỉ có như thế, tiệc đầy tháng của bé cô cũng không làm.

Lúc này Cố Tự Bắc bước vào, tay cầm ly nước, đặt vào tay cô, nhìn ánh mắt siêu cấp vui vẻ của bé con, nói: "Em cũng không cần kể quá nhiều, con còn nhỏ, nghe không hiểu lắm đâu."

Nước rất ấm.

Úc Tinh Ngữ quả thật có hơi khô miệng, ngửa đầu trả lời anh: "Tôi có thể."

Sau đó cô có chút tiếc nuối nói: "Bé con không làm tiệc đầy tháng, cũng không có quà cáp gì cả."

Úc Tinh Ngữ nhớ tới mẹ cô từng kể rằng khi cô đầy tháng, ba cô rất vui mừng, làm mấy chục bàn mời rất nhiều người đến chung vui.

Cố Tự Bắc không cảm thấy tiệc đầy tháng quan trọng cho lắm, bé con còn nhỏ, người này ôm một cái người kia ôm một cái sẽ dễ sinh bệnh.

Anh nghe ra trong giọng nói của cô tràn ngập áy náy và tiếc nuối, nói: "Lúc đầy tháng con còn nhỏ, làm hay không làm cũng không sao cả. Còn quà tặng, nếu em muốn thì sẽ có rất nhiều người muốn tặng. Đừng quá lo lắng, bây giờ đưa cho con thì con cũng không làm gì được."

Dứt lời anh lại hỏi: "Vậy em nghĩ sao về tiệc trăm ngày?"

Tiệc trăm ngày...

Úc Tinh Ngữ tưởng tượng đến hình ảnh nhà tấp nập người, da đầu có hơi tê tái. Cô nói: "Đừng mời quá nhiều người đến."

Cố Tự Bắc: "Không cần mời người, ba người chúng ta là được. Em cứ tổ chức như em muốn."

Lời anh nói làm Úc Tinh Ngữ nhẹ nhàng thở phào. Thật ra cô không muốn có người khác đến.

Chạng vạng, Lê Toàn nhắn tin cho cô, nói muốn tặng quà cho bé con.

Mấy tháng nay, mối liên hệ của hai người cũng bị đứt quãng. Những người khác thì Úc Tinh Ngữ đều có thể nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng Lê Toàn thì cô không thể nhẫn tâm.

Lê Toàn là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, trước kia tính cách rất trầm lặng. Úc Tinh Ngữ cũng không thích nói chuyện, hai người ngồi cùng bàn rất hợp. Sau này cô mới phát hiện Lê Toàn thường xuyên bị đầu gấu cấp ba bắt nạt.

Tính tình Úc Tinh Ngữ khá xấu, đời trước cô từng học Karate và Taekwondo. Hơn nữa, sau khi đến thế giới này, cô luôn mang theo tính cách không sợ trời không sợ đất đầy tàn nhẫn, rất thích đánh nhau, rất nhiều đứa trẻ đấu không lại cô.

Đương nhiên, cuối cùng cũng không phải là cô vì Lê Toàn mà đánh nhau, mà là khi đang giằng co với những kẻ bắt nạt, Trần Kinh Dược đã gọi một vài người bạn đến.

Úc Tinh Ngữ giúp cô ấy, đương nhiên không phải bởi vì đồng cảm, mà là bởi vì ở đời trước cô có một em gái họ rất thân thiết, bởi vì người trong nhà sơ sẩy, không chú ý tới cô bé ở trường thường bị bắt nạt. Cô bé bị trầm cảm rồi chọn cách nhảy lầu.

Úc Tinh Ngữ luôn không đành lòng từ chối Lê Toàn - người cô xem như em gái họ, nhưng bây giờ cô quả thật không muốn gặp người khác, càng không muốn bị lộ địa chỉ của mình.

Úc Tinh Ngữ nhắm mắt, nhẫn tâm cự tuyệt: 【 Cảm ơn cậu, nơi này gì cũng có, không cần gửi đồ tới. 】

Lê Toàn trực tiếp chuyển khoản: 【 Cậu không muốn mình biết cậu ở đâu, vậy cậu để mình chuyển tiền cho cậu nhé? Đây là tâm ý của mình. 】 —— còn có của anh cậu nữa.

Cô biết nếu mình lại từ chối thì Lê Toàn sẽ đau lòng, cuối cùng cũng nhận chuyển khoản.

Sau đó cô thấy được trên mặt bàn bên cạnh có một cuốn sách về chăm sóc sau sinh, ngoài ra còn có các đĩa video hướng dẫn tập thể dục hồi phục thân thể.

Đây là do trung tâm chăm sóc sau sinh tặng, mỗi người một phần quà.

Trên mặt bàn còn có một ít thuốc bổ.

Không biết Cố Tự Bắc đặt ở trên bàn cô khi nào.

Úc Tinh Ngữ cầm quyển sách lên, cúi đầu nhìn thoáng qua trang bìa, trên đó có một câu: hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ sau sinh cho những bà mẹ tuyệt vời.

Cô nghĩ, vì để bảo bảo khỏe mạnh lớn lên, dù như thế nào đi nữa cô cũng phải yêu quý thân thể của mình.

———
Chương sau có bé bi mới, hóng hen mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip