Chương 23
Bạn nhỏ trời sinh phản nghịch.
Vừa rồi kêu ba ba kêu vô cùng trôi chảy, kết quả sau đó Cố Tự Bắc muốn cô bé gọi ba, miệng nhỏ lại gắt gao nhắm lại, một chút mặt mũi đều không cho ba mình.
Cố Tự Bắc tim gan cồn cào, nghĩ mọi cách, vắt hết óc, cũng chưa thể dỗ bạn bé gọi ba lần nữa.
Khiến anh buổi tối nằm mơ còn mơ thấy bé kêu ba ba.
Sau đó liền tỉnh.
Tiểu gia hỏa hiện tại biết chạy rồi, càng ngày càng thích theo mẹ đi ngủ. Đêm khuya, trong bóng tối trong phòng, Cố Tự Bắc gối lên cánh tay, nhìn trần nhà, đáy lòng là một mảnh buồn bã.
Anh vô cùng muốn bé con gọi ba.
Nhưng mà con nhóc này có đồ chơi là quên đi ba mình.
Haiz.
Cố Tự Bắc khẽ thở dài một hơi, một lần nữa mang theo tràn đầy phiền muộn đi ngủ.
Ngày hôm sau, buổi sáng anh dậy sớm, mẹ con hai người chưa tỉnh, anh đẩy cửa ra nhìn thoáng qua, phát hiện Úc Tinh Ngữ đã tỉnh, đang đắp lại cái chăn bị đá đi cho bé bi.
Nghe được âm thanh chốt cửa, Úc Tinh Ngữ ngẩng đầu nhìn liền nhìn thấy Cố Tự Bắc đã chỉn chu, đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ, ánh mắt dịu dàng.
Anh nhìn về phía cô cười cười, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Úc Tinh Ngữ cũng không cảm thấy anh đến đây nhìn có gì không thích hợp, khi mang thai chỉ có anh chăm sóc, anh là chính nhân quân tử, cũng không có yêu cầu gì quá mức với cô, mỗi hành động đều là suy nghĩ cho cô và con, Úc Tinh Ngữ đã sớm tin tưởng anh vô cùng.
Ra khỏi phòng Úc Tinh Ngữ, Cố Tự Bắc liền đi làm bữa sáng, làm xong, hai người vẫn có tỉnh. Anh cũng không chờ bọn họ, tự mình ăn phần mình, còn phần của hai mẹ con thì để trong nồi giữ ấm.
Lục Cẩm tên này tuy rằng kêu gào muốn chuyển tổng bộ lại đây, nhưng chuyển vị trí công ty cũng không phải đơn giản như vậy. Cố Tự Bắc mặc kệ chuyện này, hiện tại chuyên tâm giúp Lục Cẩm giải quyết việc khó nhằn trước mắt.
Hai ông lão lãnh đạo của tập đoàn TS đều có xuất thân là người nghiên cứu khoa học, có yêu cầu về số liệu rất cao, Cố Tự Bắc đã từng dùng kết quả nói chuyện, làm cho bọn họ tin phục chính mình. Anh tự tay đảm nhận hạng mục công ty của bọn họ, bên kia giống như được cho một liều thuốc an thần, rốt cuộc không có vấn đề gì nữa.
Khiến Cố Tự Bắc rất bất đắc dĩ.
Lục Cẩm cũng có năng lực nhưng chẳng qua lại không có kiên nhẫn.
Đọc lại tài liệu quan trọng rồi ký tên, Cố Tự Bắc liền bắt đầu lên mạng tra về cách chuẩn bị sinh nhật cho trẻ em.
Dù sao cũng là lần đầu đón sinh nhật, Cố Tự Bắc cảm thấy hẳn nên coi trọng một chút, nhưng cũng không cần mời quá nhiều người, mời hai bạn nhỏ đến náo nhiệt là được.
Đương nhiên, anh tra tư liệu đều chỉ là vì để sau này cho lời khuyên. Vì chuyện này hết thảy toàn bộ nghe Úc Tinh Ngữ an bài.
Khi anh đang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, bạn nhỏ đã tỉnh.
Tuy rằng bạn nhỏ mơ mơ màng màng, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến việc tìm ba giúp cô bé rửa mặt.
Bởi vì việc này từ trước tới nay đều là ba phụ trách, bạn nhỏ đã sớm dưỡng thành thói quen.
Cố Tự Bắc nhìn thấy bạn nhỏ mặc áo ngủ, vẻ mặt không tỉnh táo thì có chút buồn cười, bế cô bé đi rửa mặt, đánh răng.
Rửa mặt xong, anh giúp Úc Tiểu Mễ thoa phấn rơm, Cố Tự Bắc dẫn cô bé đến phòng thay quần áo. Mặc quần áo tươm tất thì bắt đầu chải tóc, kẹp lên mái tóc ngắn ngủn của bé một cái kẹp con bướm rồi mang cô bé đi xuống ăn sáng.
Úc Tinh Ngữ chậm hơn, khi cô xuống thì bé con đang ăn cháo thịt mềm nhuyễn trong chén, bé con chậm rãi nhai nhai, lâu lâu có rơi ra thì Cố Tự Bắc lau giúp.
Mỗi lần nhìn thấy Cố Tự Bắc chăm con cẩn thận tỉ mỉ, Úc Tinh Ngữ liền cảm thấy mình làm mẹ rất vô dụng.
Nhưng cô sẽ không nói ý nghĩ này cho anh biết, cô biết anh sẽ trả lời ra sao.
Ví dụ như cô đã làm rất nhiều, chỉ là cô không cảm thấy nhiều.
Ví dụ như nếu cô làm hết thì anh làm gì đây.
Ví dụ như anh nói cô sinh Úc Tiểu Mễ đã rất vất vả.
Cô lười lý luận với anh.
Nhưng tưởng tượng đến việc anh chăm Úc Tiểu Mễ cẩn thận tỉ mỉ mà tiểu gia hỏa ngày hôm qua một câu ba ba cũng không muốn kêu, cô liền cảm thấy có chút buồn cười.
Bé đáng yêu này dự là sẽ làm khổ ba mình đây.
Úc Tinh Ngữ không nhịn nổi, bật cười.
Cố Tự Bắc đang ngồi ở bên cạnh đút bé con ăn, biết cô đến, nhìn thấy cô cười thì hỏi: "Sao vui thế?"
Úc Tinh Ngữ hỏi anh: "Tiểu Mễ hôm nay có gọi ba không?"
Đương nhiên không có.
Nhìn thấy ý cười lấp ló trong mắt cô, Cố Tự Bắc cảm thấy cô đang chê cười anh, nhưng khi cô cười rộ lên lại rất đẹp.
Cố Tự Bắc nói: "Em hãy cười nhiều lên."
Đúng lúc này, bạn bé bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm ngọt ngào mềm mại mà gọi một câu: "Ba ba."
Cố Tự Bắc lập tức cảm thấy viên mãn.
Ăn sáng xong không bao lâu, mấy người Mạc Lê lại đây, hôm nay Mạc Lê và Thẩm Nghi Nhã đều trang điểm thật xinh đẹp, các cô ấy mời Úc Tinh Ngữ.
"Mẹ Tiểu Mễ, chúng tôi hôm nay tính đi dạo phố, cô muốn mang Tiểu Mễ cùng đi không?"
Mạc Lê thích quần áo sặc sỡ, hôm nay mặc đồ màu vàng, tóc xoăn sóng, mặt mày tinh tế xinh đẹp.
Chu Hội Nịnh cũng mặc cùng màu với mẹ, có vẻ như là quần áo mẹ con. Bên hông còn đeo một cái túi xách, thoạt nhìn khả khả ái ái.
Tóc của bạn nhỏ hơn hai tuổi đã khá dài, thắt hai bím tóc nhỏ, chẳng qua tóc Chu Hội Nịnh lại hơi vàng.
Mạc Lê quả thực phiền não muốn chết: "Haiz, nha đầu nhà tôi tóc cũng không ngắn, nhưng lại ngả vàng giống rơm rạ trong đất. Tôi cố gắng bổ sung dinh dưỡng, dầu gội cũng thay đổi rất nhiều lần."
Thẩm Nghi Nhã hôm nay mặc váy xanh lục, bên ngoài khoác một cái áo choàng, nhìn thấy Mạc Lê oán trách, cô cười: "Được rồi, khi còn nhỏ tóc vàng là rất bình thường, chị dâu tôi có đứa con gái lúc nhỏ tóc vàng, chị ấy mỗi ngày đều lo âu đến bạc đầu, sau này lớn lên cô bé tóc đen bóng, rất nhiều bạn nhỏ tóc không đen bằng cô bé kia đâu. Vốn dĩ tóc con người không phải màu đen thuần."
Lạc Tiêu Ngộ bên cạnh Thẩm Nghi Nhã hôm nay mặc quần áo màu mơ, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, thoạt nhìn là một bé trai xinh xắn.
Mạc Lê nhìn tóc Úc Tiểu Mễ, vẻ mặt hâm mộ: "Tiểu Mễ nhà cô tóc đen vậy! Ngày thường cô cho con bé ăn đồ bổ gì vậy?"
Hơn nữa hiện tại tóc cũng không ít, về sau lớn tóc lại dài ra sẽ càng xinh xắn.
Mạc Lê trước kia cảm thấy con gái nhà mình đã rất xinh đẹp, nhưng đụng phải Úc Tiểu Mễ thì liền biết, bé con xinh đẹp đỉnh nóc là như thế nào. Tiểu gia hỏa có lông mi thật dài, đôi môi hồng nhuận, còn có mặt nhỏ trắng nõn, mặc áo dài tay hồng nhạt thêu hoa hoa và quần đen, không mặc mặc váy mà đã là tiểu tiên nữ rồi.
Đồ bổ gì?
Úc Tinh Ngữ đang suy xét có nên đi cùng các cô ấy không, nghe vậy thì nói: "Tôi cũng không biết có cho uống hay ăn đồ bổ gì không, đều là ba con bé cho ăn, bình thường tôi chỉ dẫn con bé đi chơi thôi."
Nhưng chơi cũng là Cố Tự Bắc chơi với bé nhiều hơn, đồ chơi hay quần áo, đều là Cố Tự Bắc mua.
Úc Tinh Ngữ lâu lâu cũng mua ở trên mạng một ít.
Nhưng mua hàng online khác với đi mua trực tiếp, Úc Tinh Ngữ cảm thấy hiện tại không còn quá ghét việc ra ngoài, cô thật ra khá muốn ra cửa nhìn xem.
Cho nên khi Cố Tự Bắc từ trên lầu đi xuống dưới, cô đi qua, hỏi anh: "Mạc Lê các cô ấy muốn ra cửa đi dạo phố, tôi có thể đi không?"
Cũng không phải Cố Tự Bắc không cho cô đi, Úc Tinh Ngữ chỉ là muốn từ hắn nơi này, được đến một viên thuốc an thần.
Tối hôm qua bọn họ có đi bên ngoài dạo một vòng, Úc Tinh Ngữ xác thật không có phía trước phản ứng như vậy lớn. Cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài, vừa nói vừa cười, nói không chừng sẽ không như vậy bài xích chung quanh hoàn cảnh.
Cố Tự Bắc không ý kiến: "Có thể."
Nhưng anh cũng không yên tâm mẹ con hai người đơn độc cùng các cô ấy cùng nhau đi ra ngoài, nói: "Tôi cũng đi chung."
Mạc Lê lập tức cười trêu ghẹo: "Như vậy là anh không yên tâm để hai mẹ con cô ấy đi với chúng tôi hả?"
Cố Tự Bắc bình tĩnh nói: "Tôi ở nhà không có gì làm cũng nhàm chán, cùng đi có thể giúp các cô xách đồ."
Mạc Lê không biết nói gì.
Chồng cô ấy một phút cũng không muốn đi theo mua sắm với cô ấy, không phải ngại các cô mua quần áo phiền toái, là ngại xách đồ nhiều.
Thẩm Nghi Nhã vui đùa nói: "Phụ nữ chúng tôi mua đồ nhiều lắm đó."
Cố Tự Bắc: "Cho nên tôi đi theo có thể giúp các cô xách đồ, cũng có thể làm tài xế."
Người đàn ông này rất muốn đi theo.
Thật ra anh một hai phải đi theo thì các cô cũng ngăn không được, nhưng mà thái độ Cố Tự Bắc làm cho người ta rất thích, anh nỗ lực xin các cô đồng ý. Nên hình dung như thế nào nhỉ, đại khái là rất tôn trọng ý kiến của người khác.
Mỗi lần tới đều phải ghen tị với chồng người ta, hai cô ấy đều sắp thành chanh tinh mất rồi!
Nhưng một lát sau, các cô phát hiện mình ghen tị hơi sớm, bởi vì Úc Tiểu Mễ đi ra ngoài cần đồ gì đều là ba ba chuẩn bị, Úc Tinh Ngữ quả thực giống người đẹp ngu ngốc vậy, ngơ ngác mà nhìn Cố Tự Bắc giúp bạn nhỏ thu thập đồ vật, còn ở bên cạnh hỏi: "Mạc Lê hỏi sao tóc Tiểu Mễ đen vậy, ngày thường ăn đồ bổ gì, dùng dầu gội gì?"
Lấy bình nước ấm và khăn lông lau mặt của bạn nhỏ bỏ vào cặp sách hồ ly đáng yêu, Cố Tự Bắc nghe thấy thì quay đầu lại nhìn cô một cái, nói: "Bình thường thì uống sữa bột, bây giờ đã biết ăn đồ ăn và cháo, ngẫu nhiên bổ sung một chút AD, D3, DHA, thể chất Tiểu Mễ vẫn luôn tốt, không cần bổ quá nhiều. Dầu gội thì ở trên lầu, là loại con nít thường dùng, rất bình thường, đợi lát nữa các cô có thể đi lên xem."
Úc Tinh Ngữ mông lung, cũng không biết Cố Tự Bắc nói gì.
Cô cảm thấy nếu mình tự dẫn Úc Tiểu Mễ đi thì không bằng Cố Tự Bắc.
Mạc Lê thật là hâm mộ: "Con của nhà cô thật bớt lo mà."
Nhìn bộ dáng mờ mịt của Úc Tinh Ngữ, Mạc Lê cũng cảm thấy có một người cha như thế, Úc Tinh Ngữ làm mẹ cũng thật sự đỡ hơn rất nhiều.
Có rất nhiều người mẹ lo con mình thế này thế kia, người ba lại qua loa lấy lệ, rất sợ phiền toái.
Ba Tiểu Mễ gì cũng làm được, mẹ Tiểu Mễ gì cũng không cần nhọc lòng, càng không cần lo lắng con gái không được chăm tốt. Bởi vì mọi việc đều có ba.
Hâm mộ quá đi.
Dọn dẹp thu thập xong, Cố Tự Bắc cho Úc Tinh Ngữ cầm một tuýp kem chống nắng, lại cúi đầu thoa kem chống nắng cho bạn nhỏ.
Bạn bé rất thích thứ có hương thơm, nhìn thấy ba ba thoa lên tay cho bé, bé cười đến vui sướng.
Úc Tinh Ngữ nhìn con gái, vặn nắp, cũng thoa kem chống nắng lên người. Lâu lắm không ra cửa, cô cũng quên mất ra ngoài cần làm gì.
Hôm nay có nắng nóng, rất cần thoa kem chống nắng. Còn trang điểm, Úc Tinh Ngữ lười.
Nhưng mặt mộc của cô đã vô cùng xinh đẹp.
Ra cửa, Cố Tự Bắc lái xe chở hai mẹ con cùng nhau ra ngoài. Mạc Lê lái xe chở Thẩm Nghi Nhã và hai bé con.
Đến trung tâm thương nại, Mạc Lê nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy hộp quà được bày bán, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Bảo bảo nhà cô cũng sắp 1 tuổi rồi chứ?"
Hôm nay người không nhiều lắm, Úc Tinh Ngữ cũng tựa hồ không còn sợ người, tuy rằng hơi không quen nhưng cảm giác cũng còn ổn.
Cô còn chưa nói với các cô ấy chuyện này, nghe vậy hơi giật mình rồi gật đầu: "Đúng, đến lúc đó tôi tính mời các cô tới."
Mạc Lê hưng phấn: "Vậy tôi sẽ chuẩn bị thật tốt."
Úc Tinh Ngữ nói: "Không cần chuẩn bị quà cáp gì, các cô đến là vui rồi mà."
Mạc Lê mới không vui đâu: "Đây là quà cho Tiểu Mễ, cô không muốn nhưng Tiểu Mễ muốn, đúng không, Tiểu Mễ!"
Vừa thấy bên cạnh, Tiểu Mễ không biết gì thời điểm không còn nữa, sau này vừa thấy, không biết gì thời điểm toản ba ba trong lòng ngực làm ba ba ôm, một đôi đen lúng liếng đôi mắt mang theo tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip