Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

BETA : niccce

Viêm Đình vừa đi nghe điện thoại có năm phút, quay lại thì Lâm Nguyên đã biến mất.

Hắn kiểm tra camera  thấy cậu một mình bước ra khỏi cửa bệnh viện vẻ mặt vẫn có chút lo lắng.

Điện thoại thì  không bắt máy,  tin nhắn cũng không trả lời, căn bản tìm không thấy người.

Viêm Đình cảm thấy tật xấu của đứa nhỏ này là không chào hỏi ai liền chạy loạn .

Vốn dĩ là hắn sẽ tức giận nhưng người mà hắn phái tìm đi gửi đến tin Lâm Nguyên không có trở về phòng thuê tức giận trong lòng Viêm Đình nháy mắt liền tan biến, ngược lại hắn càng lo lắng trong lòng hơn không biết đứa nhỏ đã đi đâu.

Giữa trưa bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, gió lớn vô cùng dữ dội.

Thời tiết bên ngoài vô cùng nguy hiểm đứa nhỏ lại chạy loạn , điện thoại thì không nghe khiến cho Viêm Đình vô cùng lo lắng.

Lâm Nguyên quả thật không có về nhà mà cậu đi đến một phòng khám nhỏ tìm kiếm được trên mạng.

Phòng khám nằm ở nơi ngõ nhỏ hẻo lánh ngày thường cả ngày chỉ có một hai người bệnh đôi lúc cũng không có người bệnh nào nghe nói tính bảo mật rất cao.

Những tòa nhà xung quanh thấp thoáng, những chiếc xe ba bánh thi thoảng qua lại và những bà cụ đứng bên đường trò chuyện mang đầy không khí nhàn nhã của thành phố.

Lâm Nguyên đi ngang qua một thùng rác lấy trong túi ra một que thử thai hiện hai vạch rồi ném vào trước khi rẽ vào con hẻm gần đó.

Cậu bước vào phòng khám  thấy một y tá đang ngủ trên bàn.

Còn chưa kịp bước tới hỏi thì cô y tá đã chỉ tay vào trong không thèm nhìn lên rồi nói : "Bác sĩ ở bên trong, trực tiếp đi vào."

Các bước đơn giản như vậy thậm chí không yêu cầu đăng ký.

Lâm Nguyên thắc mắc liệu phòng khám này có phải hoạt động mà không có giấy phép hay không , liệu bác sĩ có đủ trình độ hành nghề y hay không.

Cậu vén rèm lên bước vào cửa.

Vị bác sĩ đang ngồi sau chiếc bàn cũ kỹ sơn màu, sống mũi đeo kính đọc sách tóc bạc phơ khi nhìn lên ông ta có vài nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt.

"Ngồi đi."

Lâm Nguyên ngồi xuống chiếc ghế cũ, hai đầu gối sát vào nhau lưng duỗi thẳng, bộ dáng cứng ngắc lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Anh bạn trẻ, không thoải mái chỗ nào?" Bác sĩ già ấn kính đọc sách lên sống mũi nhìn cậu.

"Tôi...... Tôi......" Lâm Nguyên nói lắp, ngón tay xoắn vào nhau, môi trắng bệch.

Cậu thực sự không thể nói ra cũng không thể chấp nhận rằng một điều kỳ diệu như vậy lại thực sự xuất hiện trên người mình.

Bạn có dám tin rằng một người đàn ông có thể mang thai?

"Anh bạn trẻ, đừng căng thẳng. Tôi đã sống đến từng tuổi này rồi làm nghề y đã được ba mươi bốn mươi năm rồi, tôi đã từng gặp qua rất nhiều bệnh nan y." Lão bác sĩ từ ái mà khai đạo nói, "Có cái gì không thoải mái đều có thể nói cho tôi."

"Được." Lâm Nguyên đầu lưỡi cà cà vào hàm răng, yên lặng ở trong lòng cổ vũ cho chính mình . Trước khi nói, còn đặc biệt nhắc nhở: "Bác sĩ, trước hết ngài nên ngồi ổn định trên ghế ,để tránh tôi làm ngài sợ''.

Bác sĩ: "......"

Bác sĩ già nghĩ thầm tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm, tôi có thể bị đứa nhóc như cậu làm cho sợ hãi sao ?

"Tôi mang thai."

Loảng xoảng!

Vị bác sĩ già bị té ghế.

Nửa giờ sau, Lâm Nguyên đi ra khỏi phòng khám nhỏ hai tay cầm hai túi thuốc, bên trái là thuốc an thai bên còn lại là thuốc phá thai.

https://truyen2u.vip/tac-gia/Kanya_2004

Mưa lớn đã ngừng lại, ánh mặt trời dần hiện ra.

Mặt đất ẩm ướt, bánh xe chạy qua làm nước bắn tung tóe.

Lâm Nguyên thất thần mà đi phía trước đi thậm chí không để ý đến tiếng chuông điện thoại trong túi.

Cậu không trả lời cho đến khi tiếng chuông thứ ba vang lên.

Là Triệu Tình gọi tới nói rằng cô vừa nghỉ việc muốn mời cậu đi theo cô. Lâm Nguyên nhìn lên những mảnh ánh nắng lộ ra từ kẽ lá vẻ mặt thoáng kinh ngạc, "Chị Tình, em sẽ xem xét có gì gọi chị sau."

"Tiểu Nguyên Nguyên giọng nói của em có chút không đúng có phải hay không cơ thể không thoải mái?" Cho dù qua điện thoại, Triệu Tình vẫn nhận ra sự khác thường trong một câu nói đơn giản.

"Em không sao." Lâm Nguyên giật giật khóe miệng lộ ra một nụ cười khô khốc lúc này mới nhận ra đối phương nhìn không thấy, khóe miệng cong lên. "có chút cảm lạnh."

Cậu cố ý ho khan hai tiếng, liền nhanh chóng cúp điện thoại trước khi Triệu Tình tiếp tục đặt câu hỏi.

Một trận gió lạnh thổi qua khiến cho cơ thể Lâm Nguyên run lên.

Túi thuốc trong tay rung lên như muốn nhắc nhở cậu bây giờ không phải một người mà là hai người.

Có một sinh mệnh nhỏ năm tuần tuổi đang cuộn mình đang lớn lên trong bụng của cậu ngoan ngoãn mà ngủ. Đứa bé còn quá nhỏ căn bản không biết rằng ba ba của nó trong nháy mắt nổi lên ý nghĩ không cần nó nữa.

Tiểu đậu đậu rất ngoan, ngoan đến mức không có động tĩnh gì. Nếu không phải do vô tình có người mượn nước tiểu để thử thì Lâm Nguyên vẫn không biết lúc nào mới phát hiện ra sự tồn tại của hạt đậu nhỏ này.

Có lẽ ngay cả khi bụng dần dần to ra cậu cũng sẽ chỉ cảm thấy rằng mình đang tăng cân.

Lâm Nguyên ngồi xổm bên vệ đường nhìn gương mặt tái nhợt phản chiếu trong vũng nước trước mặt nặng nề thở dài.

Điện thoại trong túi lại cứ đổ chuông liên tục.

Ba Lâm cứ ném bom như điên.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt,  Lâm Nguyên quyết định quay về căn nhà kia.

Trước tiên giải quyết chuyện của nhà họ Lâm, sau đó giải quyết chuyện hạt đậu nhỏ trong bụng.

Lại một lần nữa bước vào cổng nhà họ Lâm, đầu óc Lâm Nguyên lúc này còn đang rối bời, cậu cau mày khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sô pha , nước da ngăm đen.

Lâm gia trước kia chỉ là gia đình bình thường sau này ba Lâm gây dựng sự nghiệp thành công mới chậm rãi trở nên có tiền.

Mặc dù  ba Lâm đã mặc một bộ vest sang trọn nhưng hơi thở nồng đậm của nhà giàu mới nổi không ngừng tỏa ta từ cái bụng bia nhô ra.

Quần áo dù đắt tiền đến đâu vẫn không che được khí chất nhân vật phản diện.

Một người cha nhìn con trai của mình trong mắt không có một chút tình thương chỉ có sự chán ghét thậm chí giống như kẻ thù.

"Từ hôm nay mày phải ở nhà cho tao không được phép đi đâu."

Lâm Nguyên mới vừa ngồi xuống ba Lâm liền lên tiếng.

Giọng điệu lạnh lùng lại cứng rắn, không có chỗ để cậu thương lượng.

"Được." Lâm Nguyên đáp lại, cậu cũng lười cãi nhau , trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là chuyện khác thật ra cũng không nghe rõ người trước mặt nói gì.

"Tối nay, mày đi cùng tao đến dự tiệc của Đỗ tổng ." Ba Lâm giọng nói mang theo một sự không kiên nhẫn tựa hồ không muốn nói chuyện với người con trai không hiếu thuận này.

"Được." Lâm Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân nghiêm túc mà suy nghĩ xem có nên nói với Viêm Đình về việc mang thai hay không.

Chuyện này quả thật khó mà mở miệng nói !

Nếu không phải còn những người khác ở đây thì Lâm Nguyên muốn chọc vào bụng dạy dỗ tiểu bướng bĩnh không chào hỏi liền chạy vào trong bụng .

Cuộc sống thật là khó khăn. Không cẩn thận một chút liền có một đứa con.

Chỉ tham gia yến hội mà thôi Lâm Nguyên cũng lười cãi lại

Cậu nhớ lại cốt truyện trong cuốn sách , sau khi ba Lâm biết con trai mình thích đàn ông, ông đã dẫn nguyên chủ ban đầu đến bữa tiệc, đó thực sự là một buổi gặp mặt.

Đối với với người kinh doanh điều quan trọng nhất chính là lợi ích.

Không phân biệt nam nữ, chỉ cần ba Lâm có thể đạt được lợi ích thì không chút ngại ngần mà đem con trai đưa ra ngoài.

Trước khi đi, Lâm Nguyên đi vào bếp rót một cốc nước cho những viên thuốc trong túi vào bụng.

Màn đêm buông xuống ánh đèn rực rỡ sáng lên.

Trên mái vòm của sảnh tiệc, một ngọn đèn pha lê khổng lồ tỏa sáng rực rỡ.

Những người đến dự đại tiệc này đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Ba Lâm đem theo cả hai người con trai của mình , một mặt hy vọng con trai lớn được hưởng lợi, mặt khác lại hy vọng con trai nhỏ có thể tìm được một cô con dâu tốt cho mình.

Lâm Kỳ có EQ rất cao, ngày thường ở trong nhóm phú nhị đại cùng tuổi có lẽ rất thân nên khi bước vào sảnh tiệc cậu ta trông giống như một con công đi vòng quanh để chào.

Lâm Nguyên quá lười biếng không muốn giao du mà cũng không có bất kỳ ai cậu quen biết ở đây. Có thể là do chưa ăn tối nên cậu cảm thấy hơi mệt chỉ muốn tìm một góc ngồi một lát thì một người đàn ông với mái tóc nhuộm màu xanh lá cây đi ngang qua bất ngờ vươn tay nắm lấy cánh tay cậu.

Sự tình đột ngột khiến người ta không kịp phòng bị.

Màu trắng của ánh đèn rủ xuống làm cho khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nguyên càng thêm trắng nõn, khóe mắt ủ rũ khiến người ta muốn chà đạp.

Người đàn ông tóc xanh siết chặt cánh tay của cậu, nở một nụ cười lưu manh, rất tùy tiện nói : "Em không phải là anh trai của Lâm Kỳ sao? Nghe nói em thích chơi với nhiều người, tình cờ tôi cũng thích em ở khoản này ,chúng ta cùng nhau chơi."

Khi nói chuyện đôi tay không biết sờ qua bao nhiêu người kia đã chạm vào mặt Lâm Nguyên.

Cơ thể khó chịu khiến sắc mặt Lâm Nguyên tái nhợt giống như một con búp bê sứ trong suốt chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan tành.

Sự đụng chạm của một người xa lạ và mùi nước hoa từ người đàn ông này khiến cậu dâng lên một trận buồn nôn.

Cơn buồn nôn không thể kiểm soát được dâng lên.

"Ọe......"

Lâm Nguyên nôn ra.

Vài giây trước khi ngón tay của gã tóc xanh chạm vào mặt cậu trực tiếp nôn thẳng vào người tên đó.

Người đàn ông có mái tóc xanh không chỉ có mái tóc màu xanh lá cây, mà còn cả khuôn mặt của anh ta cũng xanh nốt.

"Mày con mẹ nó có bệnh ! Còn dám phun lên trên người tao, tao liền giết mày!"

Khi đánh nhau thì đừng la hét vô tội vạ, cuối cùng chỉ bị đánh.

Ngay khi người đàn ông tóc xanh tức giận nói xong , nắm đấm của Lâm Nguyên đã chạm tới bụng của anh ta.

Nhất thời tên kia đau không chịu nổi mà ngồi xổm xuống ôm bụng, nhân cơ hội đó cậu đá thêm một cái.

Lâm Nguyên lắc lắc cánh tay, lui về phía sau hai bước, đôi mày xinh đẹp cùng ánh mắt tràn đầy vẻ thù địch, "Có vẻ mày nhận sai người, tao không phải anh trai của Lâm Kỳ , mà là cha cậu ta!"

Bên ngoài đám đông, ba Lâm khóe miệng co giật vì tức giận.

Lại không dám lên tiếng giáo huấn, mặt già của ông đều bị ném đi hết.

Lâm Nguyên không biết là bị ảnh hưởng bởi tâm lý của chính mình hay là như thế nào. Cậu cảm giác bụng như là có một cái máy khoan điện không ngừng khoan thình thịch vào bụng.

Như thể tất cả các nội tạng bị xoắn vào nhau đau đớn dữ dội.

Khi tầm mắt dần dần mờ đi Lâm Nguyên đứng không nổi , cơ thể hơi rung lên, quỳ một chân trên đất.

Mồ hôi chảy dài trên gò má xanh xao.

Viêm Đình vừa đi vào sảnh tiệc liền nhìn thấy cảnh này.

Đứa nhỏ bơ vơ có chút mong manh và cô đơn, ngước nhìn khuôn mặt bé bỏng nhưng vẫn đầy nét bướng bỉnh.

"Nguyên Nguyên." Viêm Đình đi nhanh tiến lên.

Lâm Nguyên bắt lấy ống tay áo của hắn , nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng vô cùng yếu ớt "Chú, chú có vẻ đến muộn."

Thuốc đó ......

Tác giả có lời muốn nói: Là Nguyên Nguyên bảo bối tưởng quá nhiều......

https://www.wat.tpad.com/user/Kanya_2004

Cảm ơn các bạn đã bình chọn hãy tiếp tục nhấn sao nha , love.

https://www.wa.ttpad.com/user/Kanya_2004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip