Chu Tần 5-7
Tần Miện thất hồn lạc phách đi ra khỏi ký túc xá trường , cả người như là bị rút linh hồn ra, vô tình đụng phải người đang đi tới, dưới chân lảo đảo một chút, duỗi tay vịn lấy xe đạp đậu bên cạnh khó khăn lắm ổn định thân hình.
Ở cửa sổ cuối hành lang lầu ba, Chu Tử Mặc nhìn hắn lảo đảo đi xa, một bàn tay vô hình xuyên vào, nắm lấy trái tim đổ máu không ngừng , chua cùng đau đớn đan xen, dệt thành mây mù dày đặc.
Những ngón tay rũ xuống của Chu Tử Mặc siết chặt, móng tay được cắt tỉa đâm vào lòng bàn tay, đỉnh lông mày bị nhíu lại thành một đoàn. Anh dùng gần như toàn bộ sức lực trong người để kiềm chế suy nghĩ muốn lao xuống lầu ôm lấy Tần Miện.
Trái tim đau như bị ngâm trong bình rượu nồng độ cao.Máu tươi tuôn ra thấm đẫm, không thể rửa trôi, không ngừng cuồn cuộn ra,nhuộm đỏ mọi thứ trong tầm mắt.
Nhưng Chu Tử Mặc chỉ có thể chịu đựng đau đớn cùng đau lòng nhìn bóng dáng của Tần Miện biến mất khỏi tầm mắt.
Từng chút một mất đi...
Trong 30 năm đầu của cuộc đời Tần Miện , ngoài gia đình, mọi thứ khác đều diễn ra suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió.
Hắn xuất thân là thiếu gia nhà họ Tần, người thừa kế hợp pháp. Mặc dù cha Tần có rất nhiều con riêng bên ngoài nhưng với sự chăm sóc và chống lưng của ông nội, không ai trong số họ có thể làm lung lay địa vị của Tần Miện.
Hắn muốn cái gì cũng đều có thể có được, có được quá dễ dàng liền không học cách trân trọng nó.
Tần Miện quen dùng tiền để giải quyết mọi việc, luôn nghĩ chỉ cần có tiền là có thể có được tất cả.
Hắn sống trong thế giới của riêng mình, không biết xã hội phức tạp như thế nào, thậm chí còn không hiểu rằng tình cảm là cần sự hỗ trợ và an ủi lẫn nhau.
Hơn nữa, tình cảm của Chu Tử Mặc không thể đo đếm được bằng tiền.
Chỉ một lần gặp , lại kéo dài sáu năm, hơn 2.100 ngày đêm. Thời gian trôi đi, chẳng những tình cảm ấy không biến mất mà còn lên men ngày càng mãnh liệt, không chịu nổi sự chà đạp liên tục của hắn.
Nhưng Tần Miện đã sống ba mươi năm trên đời, cũng chưa từng nếm qua tình yêu , làm sao có thể hiểu được.
Tất cả những gì hắn biết là trái tim mình như có một lỗ trống thật to, không thể lấp đầy nó dù thế nào đi nữa.
Những chuỗi không thể giải thích, không thể hiểu được và không bao giờ trải qua được gọi là mất mát, buồn bã, hối tiếc và cô đơn xâm chiếm bộ não một cách vô hình.
Nhưng hắn vẫn không hiểu, mơ màng hồ đồ cố gắng làm tê liệt bản thân bằng rượu. Giống như uống say, thì sẽ quên có một người tên Chu Tử Mặc từng tồn tại .
Tần Miện lại trở thành khách quen của "Kim tước" , thậm chí còn thường xuyên hơn trước. Từ ngày này sang ngày khác, hết chai rượu này đến chai rượu khác vào bụng, uống đến say như chết.
Khác với lúc trước, Tần Miện mất tích vài tháng rồi trở lại, bên người đã không cho những người khác đến gần
Ngay cả Phương Lẫm cũng không dám dùng chỗ trống bên cạnh, chỉ có thể đối diện.
Buổi tối sáu giờ, quán bar mới mở cửa, cũng không có mấy người lui tới.
Tần Miện uể oải ngồi thụp xuống ở ghế dài, di chứng của say rượu làm đầu hắn đau đến nứt ra, dùng tay ấn vài cái lên huyệt Thái Dương mấy lần nhưng không có giảm bớt.
Phương Lẫm đặt trước mặt hắn một cốc nước ấm, lại đẩy qua mấy viên thuốc giải rượu, có chút lo lắng mà khuyên nhủ: "Uống ít đi, nếu còn uống nữa thì tôi phải đến ICU để thăm cậu đấy."
"Không đến mức đó." Tần Miện cau mày đem thuốc giải rượu bỏ vào thùng rác, thuận tay cầm lấy ly uống hai ngụm nước, cảm khái nói: "Trước đây, không ít người ở nơi này bị tôi làm cho say bò lăn ra đất, đếm không hết, Tần thiếu gia đây chính là ngàn ly không say."
"Thôi đi." Phương lẫm thẳng thừng phá đám, không có chút lưu tình nào, "Nhớ coi, mấy ngày nay cậu quệ lên bao nhiêu tấm thảm của tôi ?"
Tần Miện nhấp môi không nói lời nào, nhất thời cảm thấy người bạn này không nên làm bạn.
"Không phải, Tần gia, Tần đại thiếu gia. Trước kia chính là loại người phong lưu thành tánh, mỗi ngày đều ngủ với người khác nhau." Phương Lẫm lười biếng ngả người ra sau, thích ý mà bắt chéo chân , nửa đùa nửa thật nói, "Hiện tại bị làm sao thế , vì một người liền đòi sống đòi chết ?"
"Con chó này,mắt chó nào của cậu thấy tôi đòi sống đòi chết ?" Tần Miện bị dẫm trúng chỗ đau, , lời phản bác nổ như pháo nổ, giọng điệu bén nhọn"Tôi là muốn uống, tôi mỗi ngày ngâm mình ở ngươi nơi này uống rượu, là để mắt đến người."
"Đến đến đến." Phương Lẫm không thèm tranh cãi với con ma men, hất cằm lên chỉ về phía pháo hữu đang đông đúc như sói đói không ngừng nháy mắt với mình, trêu đùa: "Nhiều như vậy, một người cũng chọn không ra?"
Tần Miện mí mắt cũng chưa nâng một chút, lười biếng mà ngồi ở trên ghế sô pha da, tâm nói những người đó sao có thể so được với Chu Tử Mặc.
Không ai có thể so sánh với Chu Tử Mặc.
Nhưng tên ngu ngốc đẹp trai đó lại quyết tâm giải trừ quan hệ với mình.
Cái con chó này!
Tần Miện không nói lời nào, liền gọi người phục vụ mang đến một chai rượu whisky.
Xem ra hôm nay còn định tiếp tục chuốc say chính mình.
Phương Lẫm và Tần Miện quen biết nhau đã năm năm, chưa bao giờ thấy hắn thất vọng và suy sụp như vậy, trong lòng có chút tò mò, ai là nhân vật khiến vị Tần đại thiếu gia kiêu ngạo khó thuần Tần gia cam tâm tình nguyện rửa tay gác kiếm.
Nhưng sự tò mò đã biến thành hết tò mò, Phương Lẫm không định hỏi, cũng không muốn lén hỏi thăm.
Mối quan hệ của y với Tần Miện không đủ tốt để rình mò sự riêng tư của nhau.
"Uống từ từ, tôi phải về trước." Phương Lẫm thấy hắn cầm chai rượu whisky rót vào ly, nhưng cũng không có ngăn cản, chỉnh lại quần áo, đứng dậy chào hỏi rồi đi ra ngoài. .
"Trở về bồi bạn trai nhỏ?" Tần Miện ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu, còn có thời gian đi giễu cợt người khác.
(Câu thành ngữ ý nói về việc lo liệu cho mình chẳng xong lại còn ôm đồm, cáng đáng cho người khác.)
Phương Lẫm quay đầu liếc nhìn lại bộ dạng xuống sắc của hắn, nhướng mày đáp: "Chia tay sớm rồi, giờ là huấn luyện viên thể hình."
Tần Miện khinh miệt mà sách một tiếng, tâm tình càng không xong.
Một kẻ khốn nạn như Phương Lẫm còn có cuộc sống về đêm khiến hắn hâm mộ lẫn ghen ghét.
Một chai Whiskey xuống bụng, đầu Tần Miện càng đau hơn. Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng lên, đem áo khoác đáp trên vai, đi ra ngoài.
Trên đường có người tiến lên đỡ, bị hắn vô tình đẩy ra, tính tìnhh xấu thật sự: "Cút ngay, đừng chạm vào tôi."
Đã thế, nên không ai dám động tâm tư.
Tần Miện lảo đảo đi ra khỏi quán bar, gió lạnh ban đêm thổi tới khiến hắn rùng mình, rượu lập tức tỉnh ba phần.
Nhạc rock trong quán bar lớn đến mức tai đau, hắn không thể ở lại lâu hơn nhưng cũng không muốn về nhà.
Trong nhà quạnh quẽ, không ai làm đồ ăn khuya, cũng không ai nấu canh giải rượu cho hắn , càng không có ai giúp hắn tắm rửa.
Tần Miện cảm thấy phiền lòng khi nghĩ đến việc ngủ một mình trong căn phòng tối đen như mực.Mang theo cả người nồng nặc mùi rượu, ngã trái ngã phải, lang thang không có mục tiêu mà đi trên phố tới.
Vài cái thùng rác trên đường bất hạnh chịu khổ đều bị đá, thì người ăn xin ở phía sau chui ra.
Tần Miện đổ hết tiền mặt vào chiếc bát vỡ do người ăn mày cầm, lắc mạnh ví tiền, không chút biểu cảm nói: "Không còn nữa."
Người ăn mày hơi sợ hắn, ôm chiếc bát vỡ đầy tiền giấy trên tay quay người bỏ chạy , sợ vị đại gia hào phóng này đột nhiên đổi ý.
Tần Miện nhét lại cái ví vào trong túi, chậm rãi ngồi xổm xuống, rút vài lá cỏ trong vành đai màu xanh lá cây, tự nhủ: "Tên ngu ngốc Chu Tử Mặc kia, kết thúc thì kết thúc, cũng chả thèm làm một lần để tạm biệt, đồ rác rưởi!"
Yên lặng ở sau người theo một đường, Chu Tử Mặc nghe thấy lời này, môi căng chặt vì cái lạnh của nửa đêm hơi cong lên, tâm nói không biết ai mới là người thật sự ngốc.
Khổ sở thì chỉ biết uống rượu, cũng không biết đi tìm hắn.
Uống đến say khướt còn chạy loạn,lỡ có chuyện gì thì hai người phải gặp nhau ở đám tang.
Chu Tử Mặc không có phát ra tiếng động, Tần Miện cũng không biết là ai đang đứng phía sau, trong miệng còn đang mắng "Tần gia tôi muốn cái gì mà không có, cần gì phải treo cổ trên một cái cây ? Không được, quá mất mặt mà. Cả nước nhiều sinh viên như vậy, thôi thì đi bao dưỡng người khác."
Nói xong, Tần Miên dường như đã hạ quyết tâm, lảo đảo lắc lư đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói: "Trường đại học đi bên nào ta?"
Ngay khi hắn nhấc chân trái của mình lên, trước khi nó đáp xuống nền gạch bẩn trên đường phố, cổ áo đã bị người từ phía sau túm chặt.
Chu Tử Mặc giống như xách cổ con mèo hoang , đem người ôm vào trong lòng ngực, cúi người dán lỗ tai hắn nói: "Muốn đi bao dưỡng sinh viên khác? Nằm mơ."
Dưới chân đứng không vững, Tần Miện tựa lưng vào trong lòng ngực Chu Tử Mặc, trong tầm mắt khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mơ hồ không rõ, Tần Miện thật sự cho rằng mình đang nằm mơ, "Cút đi! Mau ra khỏi giấc mộng của tôi.Tôi không muốn nhìn thấy cậu. "
Sắc mặt Chu Tử Mặc trầm xuống, sương gió ngưng tụ giữa đôi mày băng giá với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt.Ngón tay túm cổ áo nam nhân đột nhiên chặt hơn "Lặp lại lần nữa, ai cút?"
Tần Miện buộc phải ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cánh môi ướt át trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì, ma xui quỷ khiến mà hôn lên.
Hắn ở phương diện nào đó , thực sự ngây thơ lợi hại.
Tần Miện chưa từng hôn môi bao giờ, kỹ xảo kỹ thuật thật sự giở kinh khủng.
Trong mấy tháng bên cạnh với Chu Tử Mặc, bọn họ đều dựa vào vật lộn trên giường để giải khuây, cũng có rất ít báo trước. Tần Miện luôn cảm thấy hôn quá nữ tính,một chút cũng không phù hợp với khí chất thuần "1" của chính mình.
Chu Tử Mặc chỉ cần dám duỗi tay hướng tới ngực hắn, liền sẽ lập tức một chân đem người đá xuống giường.
Khoảnh khắc chạm vào hơi lạnh từ đôi môi mỏng của Chu Tử Mặc, hắn tựa hồ cảm thấy dễ chịu, giống như chó hoang ngậm môi Chu Tử Mặc gặm cắn loạn.
Chu Tử Mặc nhất thời không để ý, cũng không muốn đẩy hắn ra, miệng đã bị cắn.
Mùi mùi máu tươi mùi rỉ sét lan ra giữa môi răng hai người , Tần Miện cảm thấy mùi này không tốt, liền thả lỏng hai cái răng ra, hừ hừ một tiếng.
"Ghét bỏ tôi?" Chu Tử Mặc nắm cằm hắn,liếc mắt một cái, khống chế quyền chủ động, dùng sức mà cúi đầu hôn người. Đem người hôn đến thất điên bát đảo, đứng không vững, mới buông tha .
Tần Miện uống say , không chỉ có hôn kỹ lạn, lại còn có sẽ không để thở. Cả khuôn mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp bị tầng sương mù bao phủ, phiếm ẩm hơi nước, như thể đang khóc sau khi bị ức hiếp hai phút.
Chu Tử Mặc tuy rằng rất muốn làm cho nam nhân này khóc, nhưng phải là khóc ở dưới thân hắn, không phải đứng ở trên đường.
Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay lau sạch vết máu còn sót lại trên môi Tần Miện, lại giống như dỗ con nít vỗ về đầu hắn, thấp giọng nói: "Còn đi được không?"
Tần Miện say rượu dường như trở thành một con người khác,nhìn chằm chằm Chu Tử Mặc bằng đôi mắt sáng ngời, mím chặt môi trông ngoan ngoãn cực kỳ, gật gật đầu nói: "Có thể."
Vừa nói, vừa tiến lên trước một bước, nhưng loạng choạng ngã xuống đất.
Chu Tử Mặc nắm lấy cánh tay của hắn, một tay đem người bế lên, "Anh có thể đấy à!"
Tần Miện được đưa về căn hộ.
Trước khi quen Chu Tử Mặc, căn hộ của hắn không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập, ngay cả bảo mẫu đến dọn dẹp cũng phải nhanh chóng, một ngày không thể ở trong căn hộ này quá một tiếng đồng hồ.
Chu Tử Mặc đã nửa tháng chưa đến đây, ôm con ma men không yên trong tay, cũng không dừng lại, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ.
Phía sau lưng dán vào chăn mềm mại, Tần Miện đột nhiên an tĩnh, mở mắt ra nhìn đèn chùm trên trần nhà, cả người rơi vào mê mang, biểu tình nhìn qua có chút dại ra.
Chu Tử Mặc bất lực liếc nhìn hắn một cái, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm chỉ còn lại đồ dùng của Tần Miện.
Dấu vết về sự tồn tại của Chu Tử Mặc hoàn toàn biến mất.
Vừa vặn vòi nước ấm, vừa tẩm ướt khăn lông, Chu Tử Mặc mấy lần thở dài, nghĩ ra cảnh tượng Tần Miện vừa mắng vừa ném đồ đi.
Bề ngoài nhìn có vẻ chín chắn và ổn định lại vô cùng ngây thơ khi gặp những chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình.
Chu Tử Mặc có suy nghĩ buông tay, nhưng mỗi đêm trằn trọc, đêm khó có thể đi vào giấc ngủ , mặt của Tần Miện dường như đã in sâu vào linh hồn anh, không ngừng xuất hiện, ăn mòn sự tự chủ của anh, đem anh khống chế.
Anh nghĩ, chính mình xong rồi.
Tần Miện đối với anh, đã là một bộ phận không dễ dàng dứt bỏ .
Nước ấm chảy ào ào, trên gương dần dần nổi lên một tầng sương trắng, mông lung không nhìn rõ.
Chu Tử Mặc giơ tay lau gương, đôi mắt đỏ tươi của anh được phản chiếu trên tấm gương rõ ràng trong chốc lát.
Dục vọng bùng cháy quay cuồng, sự chiếm hữu dâng trào ào ạt không thể kiểm soát, xen lẫn với sự hung ác nham hiểm thô bạo.
Khi mặt gương một lần nữa lại bị hơi nước bao phủ, Chu Tử Mặc mới thu liễm hết thảy, khuôn mặt trở lại vẻ đẹp trai tuấn tú ấm áp.
Anh vắt chiếc khăn đã thấm nước ấm, nhấc chân ra phòng tắm.
Tần Miện nằm ở trên giường vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, ngây người nhìn lên trần nhà, do ánh sáng kích thích quá mức, tần suất mí mắt mỏng chớp nhanh hơn một chút.
Chu Tử Mặc cầm khăn nóng, cẩn thận giúp hắn lau sạch sẽ mặt và tay, nhỏ giọng hỏi: "Muốn đi tắm?"
Tần Miện say đến mức không phản ứng kịp. Đôi mắt đào hoa quyến rũ ấy dưới ánh sáng rực rỡ và càng trở nên đẹp hơn, giống như những viên ngọc đầy màu sắc gắn trên bầu trời đêm, đốt cháy những vì sao chói lọi.
Mặc dù đã bước qua tuổi 30 nhưng làn da của hắn rất mịn màng, thanh tú, dung mạo được trời ưu ái, không có chút nếp nhăn nào, trông có chút trưởng thành hơn thiếu niên non nớt khiến bao người muốn chinh phục.
Muốn hắn ở dưới thân mình giãy giụa, đôi mắt ướt nhẹp mà van xin tha.
Hầu kết Chu Tử Mặc đột ngột cuộn lại,cố nén suy nghĩ hơi quá đáng của mình, khóe miệng tự giễu mà gợi lên.
Cho dù buổi tối hai người có thân mật đến đâu, Tần Miện cũng có thể lập tức trở về lãnh đạm như chưa từng có gì vào lúc sáng
Thực sự quá mức vô tình.
Khiến người người ta chán ghét.
Chu Tử Mặc cởi áo sơ mi của Tần Miện, lau khắp người rồi mới vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc Tần Miện tỉnh táo, miệng sẽ không buông tha người nào, đen trắng gì cũng bị hắn mắng đầy đầu.
Nhưng sau khi say lại là một trạng thái rất an tĩnh.
Chu Tử Mặc đem hắn nhét vào trong chăn, hắn liền bảo trì tư thế bị bọc thành con tằm ngủ thiếp đi.
Không ồn ào cũng không quậy.
Chu Tử Mặc từ trong phòng tắm đi ra, ngọn tóc còn đang nhỏ nước xuống, không để ý lắm vuốt hai cái, lộ ra cái trán anh khí bừng bừng phấn chấn .
Hắn đứng ở mép giường nhìn một lát, thấy anh đã ngủ yên ổn, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói rất yếu ớt "Chu Tử Mặc ......"
Ngừng một chút, Chu Tử Mặc kinh ngạc quay lại, chỉ thấy người trên giường vẫn đang ngủ còn nhắm mắt lại.
Anh nhíu mày, lại nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt, "Bây giờ cậu có thể không ở trong giấc mơ của tôi được không?"
Chu Tử Mặc sững sờ một chút, sau đó trực tiếp tức cười.
Anh cho rằng Tần Miện đang nằm mơ, hơn nữa liền ở trong mơ cũng chán ghét mình, chán ghét muốn đuổi đi.
Chu Tử Mặc không rõ trong lòng là cái cảm giác gì, như là nghẹn một đống phiền muộn và tức giận, rất muốn tìm một thứ gì đó để phát tiết ra.
Trước mặt anh, Tần Miện, người còn hận anh trong mơ,
Tần Miện ở trước mặt hay thậm chí ở trong mộng cũng còn chán ghét anh lẽ ra phải là mục tiêu phát tiết của anh.
Nhưng Chu Tử Mặc luyến tiếc.
Hắn buồn bực mà thở dài, lầm bầm lầu bầu: "Tôi phải làm gì với anh đây?"
Tần Miện dường như nghe thấy tiếng than thở của anh, mi mắt mỏng nhướng lên, lộ ra hai con ngươi mờ ảo, chăm chú nhìn anh. Một lúc sau, nhẹ nhàng nói: "Chu Tử Mặc , cậu ôm tôi một cái, có được không?"
Đối với thế giới bên ngoài thì mạnh mẽ và kiêu ngạo , Tần Miện hiếm khi thể hiện khía cạnh dễ bị tổn thương của mình, ngoại trừ trong mơ.
Một vài từ không nghe được ngay lập tức khiến tuyến phòng thủ của Chu Tử Mặc sụp đổ. Trong khoảnh khắc như có thứ gì đó chui từ dưới đất lên chiếm cứ trong đầu chạy đến khắp người.
Đến khi Chu Tử Mặc phản ứng, thì đã ngồi ở mép giường ôm lấy Tần Miện.
Một tư thế rất khó xử, hay nói cách khác, Tần Miện dựa vào cánh tay anh rất khó xử, giống như không quen được ôm, bất an mà xê dịch thân thể.
Chu Tử Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, kiên nhẫn dỗ dành, "Ngoan."
Tần Miện dần dần an tĩnh lại, tựa cằm lên vai Chu Tử Mặc, nheo đôi mắt sương mù mênh mông lại, lãnh đạm nói: "Chu Tử Mặc, cậu có biết trong mơ hình tượng của cậu rất khác với thực tế không?"
"Hả?" Chu Tử Mặc không hiểu, lông mày lạnh lùng nhíu lại, "Cái gì?
"Tôi biết, đây là trong giấc mơ của tôi. Khi trời rạng sáng, tôi tỉnh lại sau cơn say, cậu sẽ đi mất." Giọng điệu của Tần Miện mang theo cảm xúc mất mát, thanh âm dễ nghe. Chỉ có trong giấc mơ, hắn mới không đè nén con người thật của mình, giải phóng phần cô đơn và dễ bị tổn thương, không còn mạnh mẽ và hiếu chiến nữa.
Ngoài sự kỳ lạ, Chu Tử Mặc cũng thấy hơi buồn cười. Hắn còn rất có tự mình hiểu mình, biết chính mình uống say.
Sau khi nghe được những lời kỳ quái này, Chu Tử Mặc đợi một hồi cũng không đợi được câu tiếp theo, vừa nhìn đã phát hiện Tần Miện đã dựa vào trên vai mình ngủ rồi.
Môi mỏng nhấp đến gắt gao, mí mắt cụp xuống che đi đôi mắt lúc nào cũng quyến rũ người khác, kiềm chế mọi sự lộng lẫy của mình, ngoan ngoãn dựa vào vai anh.
Chu Tử Mặc không thể làm gì, ngay cả khi những lời nói tổn thương đó vẫn còn văng vẳng bên tai, rõ ràng giống như mới nói hôm qua. Nhưng vẫn là nhịn không được, đem một lòng đặt ở trên người Tần Miện, dao động theo mọi cảm xúc của hắn.
Đem Tần Miện một lần nữa thả lại trên giường, vén chăn bông , Chu Tử Mặc ở mép giường ngồi một lúc lâu, mãi cho đến sắc trời dần dần sáng lên, mới đứng dậy cũng không quay đầu lại mà rời khỏi chung cư.
Đi rất dứt khoát.
Có một số việc, dù có miễn cưỡng đến đâu, cuối cùng vẫn phải buông xuống.
Nếu không, sẽ làm tổn thương chính mình cũng như những người khác.
Trước khi đi, Chu Tử Mặc còn cố ý dọn dẹp sạch sẽ, không để lại dấu vết lưu lại.
Trong lúc ngủ mơ Tần Miện như là cảm giác cái gì đó, một giây sau đột nhiên tỉnh lại, nhưng vẫn là muộn một bước, bỏ lỡ tiếng đóng cửa bên ngoài.
Cảm giác say rượu là một trải nghiệm khó chịu, vì vậy Tần Miện bọc chăn lăn lộn ở trên giường nằm một hồi , mới lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ, rót cho mình một ly nước đá trong bếp.
Giữa lúc uống nước, hắn nhớ lại cách mình về nhà tối qua.
Nhưng say đến mức không còn chút trí ký ức nào.
Có thể, Phương Lẫm đã tìm người đưa mình trở về đi.
Tần Miện không nghĩ nhiều về chuyện đó.
Sau khi uống nước xong, thì trở về phòng ngủ, leo lên giường ngủ tiếp cho đến chiều.
Sau đó đem điện thoại nhắn cho trợ lý của mình.
Với tư cách là trợ lý của Tần Miện , không chỉ bận rộn với công việc hàng ngày mà còn phải có môt tố chất tâm lí siêu cấp cường đại, để đối phó với ông chủ chuyên đi trễ về sớm, cùng với trốn việc, vắng mặt trong công việc và thậm chí còn nghiêm trọng hơn là, đột nhiên bỏ gánh không làm.
Khi nhận được cuộc gọi, trợ lý Vưu Giai mới vừa sứt đầu mẻ trán hoàn thành công việc tồn đọng bởi cuộc đình công của Tần Miện mấy ngày qua, nàng mặt vô biểu tình nói:"Lão bản, trực tiếp phân phó đi."
Tần Miện mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, lôi thôi lếch thếch mà đứng ở ban công, nhỏ giọng nói: "Giúp tôi điều tra một chút, Chu Tử Mặc sẽ đến một trường nước ngoài nào du học."
"Ai?"
"Chu Tử Mặc ."
"Chưa từng nghe qua."
Tần Miện nhịn không được cảm xxúc muốn đuổi trợ lý, hít sâu một hơi, "Cho nên, tôi mới kêu đi điều tra."
"OK, tôi hiểu." Trợ lý rất biết điều, biết ông chủ có thể chọc, nhưng ngàn vạn không thể chọc đến quá phận, "Cho nên, lão bản, về sau tôi không chỉ có muốn giúp ngài xử lý việc vặt ở công ty , mà còn phải giúp xử lý vấn đề tình cảm sao?"
Tần Miện đè huyệt Thái Dương nhảy thình thịch , đem điện thoại cúp.
Nóng nảy biến thành thiếu kiên nhẫn, hắn vẫn gửi thông tin sinh viên của Chu Tử Mặc cho trợ lý.
Tin nhắn nhanh chóng được phản hồi, trong vòng hai giờ, Tần Miện đã nắm được tất cả những gì mình muốn biết.
Trong nửa tháng sau đó, Chu Tử Mặc và Tần Miện không có bất kỳ liên lạc nào với nhau, như thể họ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nhau.
Vào ngày mà Chu Tử Mặc xuất phát đi M quốc, Lâm Nguyên ưỡn bụng to, đem chính mình bọc đến kín mít, toàn bộ võ trang mà đi tạm biệt.
Để không bị các nhân viên an ninh coi như người nguy hiểm, Lâm Nguyên không có vào sân bay, vì vậy đứng ở bên đường, dựa vào ngực Viêm Đình vẫy tay tạm biệt.
Chu Tử Mặc không có nhiều bạn bè, Lâm Nguyên hy vọng rằng anh sẽ hạnh phúc nhưng sau khi biết về hành vi xấu của Tần Miện, cậu cảm thấy rằng tiền bối nên tìm một người tốt hơn.
Về phần Tần Miện, người không biết quý trọng, hai chân giẫm hai thuyền, vẫn là sống quãng đời còn lại cô độc đi.
Nhìn bóng dáng Chu Tử Mặc biến mất ở sân bay, Lâm Nguyên cúi đầu lầm bầm vài câu, lại bị Viêm Đình ôm lấy, "Em đang lẩm bẩm cái gì?"
Lâm Nguyên thuận thế ôm lấy cổ của người đàn ông, ngoan ngoãn dựa vào trong tay hắn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó chịu, "Em đang mắng Tần Miện, anh ta không xứng."
"Ừ, không xứng." Một khi Viêm Đình bênh vực người của mình , là cứng đầu đến mức không có đúng sai, chỉ cần tiểu gia hỏa có thể cao hứng, chửi bới anh em thì tính là gì.
"Anh nói xem tại sao học trưởng lại coi trọng tên tra nam Tần Miện kia ?" Lâm Nguyên càng nói càng tức giận, chút tôn trọng mà cậu đối với Tần Miện năm xưa đã biến mất từ lâu.
"Đại khái là thủ đoạn của Tần Miện cao siêu?" Viêm Đình trả lời.
Lâm Nguyên đồng ý gật đầu, "Em cũng nghĩ như vậy."
Đã nửa tháng không say rượu, đoạn thời gian gần đây Tần Miện đều ở vất vả làm việc, tối hôm qua còn thức đêm tăng ca, cả đêm không ngủ.
Kết quả, buổi sáng mới vừa tắm rửa xong bò lên trên giường, thậm chí còn hắt hơi nhiều lần.
Tần Miện bóp mũi, đem thuốc trị cảm có mùi khó chịu đắng chát rót vào trong miệng, tâm nói chắc là có người đang mắng mình.
Nhưng hắn luôn luôn tự tin và cao ngạo, gây thù chuốc oán rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng lười suy nghĩ xem rốt cuộc là ai buổi sáng không có việc gì mắng hắn, trên người bọc chăn ấm áp, dưới cơn thôi miên của thuốc trị cảm , đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Chu Tử Mặc ở trường học ở nước ngoài dàn xếp ổn định, đã là một tuần sau .
Ở một quốc gia xa lạ, anh thích ứng rất nhanh, tiếng Anh chuẩn và tốt khiến anh không bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Hơn nữa, mới ngắn ngủn một tuần đã có người theo đuổi.
Đó là một cô gái châu Âu tóc vàng mắt xanh ở tầng trên, ở thang máy đối với anh nhất kiến chung tình.
Ngay cả khi Chu Tử Mặc từ chối với lý do đã có người yêu, cô vẫn theo đuổi và chiến đấu hết mình, kiên trì tỏ tình mỗi ngày.
Anh vừa mới ổn định chỗ ở, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể chuyển nhà, cho nên Chu Tử Mặc đành phải đi sớm về muộn để tránh cô gái đó.
Việc học nặng nề, Chu Tử Mặc đã hoàn thành thí nghiệm do người hướng dẫn an bài, trở về căn hộ thuê đã hơn mười một giờ tối.
Anh ném ba lô lên sô pha, đi vào bếp rót một ly nước, còn chưa kịp uống thì cửa đã bị gõ.
Đã trễ thế này, cũng không biết là ai.
Chu Tử Mặc bưng cái ly, đi mở cửa.
Mới vừa tắm rửa xong, cô gái tóc còn ướt, đứng ở ngoài cửa nháy mắt với hắn, giọng điệu tiếng Trung hơi kỳ nói: "Chào buổi tối, Chu Chu."
Chu Tử Mặc cau mày, cô gái đột nhiên cúi xuống nhanh nhẹn chui qua khe hở bên cạnh vào nhà .
Chu Tử Mặc không thích người lạ xâm phạm lãnh địa của mình, nhìn thấy cô gái vội vàng chạy về phía phòng ngủ, nén cơn cáu kỉnh đã nén mấy ngày nay xuống, không ngừng bóp vào đầu.
Anh cơ hồ muốn vứt bỏ hai chữ lễ phép , ném cô gái đi trong cơn thịnh nộ.
"Ada." Chu Tử Mặc giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, bước nhanh về phía phòng ngủ của mình.
Anh chưa kịp tới gần, thì bỗng có tiếng hét thất thanh từ trong phòng.
Giọng lớn đến nỗi muốn thủng màng nhĩ.
Chu Tử Mặc nhíu đôi lông mày đang nhảy lên vì tức giận và chán ghét, rồi đẩy cửa bước vào.
Một giây tiếp theo, anh lập tức choáng váng.
Cái giường buổi sáng trước khi ra cửa đã xếp gọn gàng đã thành một đống hỗn độn. Mà trên cái giường mà mỗi đêm anh ngủ cái chăn mỏng anh đắp, giờ đây lại quấn lấy người anh nhớ đến tận xương tủy.
Quần áo vứt lung tung trên thảm, nhìn qua ái muội vô cùng.
Tần Miện bị doạ tỉnh bọc chăn ngồi ở trên giường, cặp kia mắt đào hoa mê mang kia đầy vẻ khó hiểu, tựa hồ không biết trước mắt đang xảy ra chuyện gì.
Chăn bông trên người không được quấn chặt, xương quai xanh cùng đi xuống một tấc tiếp theo lộ ra ngoài không khí.
Làm người vừa thấy, liền biết hắn khả năng không mặc gì cả.
Quần lót màu đen treo dưới chân giường dường như cũng xác nhận mọi suy đoán.
Ngày Chu Tử Mặc xuất ngoại đó, Tần Miện biết.
Hắn vô tình bị cảm, còn đánh liều mang bệnh tổ chức một cuộc họp video qua đêm, gần sáng thì không thể cầm cự được nữa, lung tung uống mấy viên thuốc trị cảm, mệt mỏi ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn và Chu Tử Mặc đã không còn ở cùng một quốc gia nữa.
Tần Miện đã sống nửa đời người, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có một chút nếp nhăn, dung mạo như thanh niên đôi mươi, nhưng sự từng trải vẫn còn đó.
Hắn hiểu rằng một số việc không thể vội vàng.
Cách tiếp cận từng bước có thể là giải pháp tốt nhất.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng thân thể tựa hồ cũng không đồng ý. Tần Miện đã qua cái tuổi không thể khống chế được, chỉ cần không muốn, cho dù có người ở trước mặt hắn cởi sạch, hắn cũng có thể thờ ơ.
Nhưng một tuần nay, Tần Miện hầu như sáng nào cũng là ướt quần tỉnh lại.
Mùi đàn hương tanh nồng trong không khí nồng nặc cho thấy giấc mơ hàng đêm của hắn quyến rũ đến nhường nào.
Tần Miện nằm thẳng trên giường, nhìn trần nhà một hồi, chịu không nổi dính nhớp trên người, một phen xốc chăn chạy nhanh vào phòng tắm như sợ có người đánh vỡ bí mật.
Sáng sớm, gió lạnh bốn phía.
Ấm nước trong bếp đang sôi ùng ục, căn phòng được trang trí lạnh lùng này thêm một chút không khí pháo hoa.
Không ai biết rằng người mặc vest chỉnh tề, thắt cà vạt, ngay cả tóc trên trán cũng được chải chuốt tỉ mỉ mở video hội nghị .Nửa tiếng trước, vị Tần tổng anh tuấn thành thục này ngồi xổm,trên sàn nhà phòng tắm , táo bạo mà giặt quần lót.
Một cái quần lót màu đen mới tinh, mới mặc qua một lần, bị hắn mạnh mẽ chà xát giống như xả giận.
Mà tình cảnh này, cũng động tác này , một tuần qua, hầu như sáng nào cũng đều trình diễn.
Có thể đến muộn, nhưng vĩnh viễn không bao giờ vắng mặt.
Lần thứ mười hai phải giặt quần lót vào sáng sớm, Tần Miện rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà bỏ gánh không làm.
Hắn đem cái quần lót mới vừa giặt sạch sẽ nhét vào thùng rác, sau đó đi lấy mấy cái quần lót đã được phơi trong bóng râm đem vô cất vào một chiếc vali dùng đi công tác, tùy tiện lấy vài món quần áo, bữa sáng cũng chưa ăn lái xe một đường ra sân bay phi nước đại mà đi.
Trên đường, di động kêu lên vài tiếng, nhận được tin nhắn nhắc nhở từ trợ lý.
"Tần tổng, chuyến bay của anh sẽ cất cánh lúc hai giờ, anh hãy chú ý thời gian."
"Các cuộc họp ngày hôm nay và ngày mai đều hủy bỏ, tạm thời không có chuyện quan trọng."
"Nếu không có việc gì khẩn cấp, anh có thể trì hoãn đến ba ngày mới trở lại."
"Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ."
Tần Miện mặt không biểu tình lướt qua thông tin, giữa mày đọng lại mây mù thoáng tan đi một chút.
Sau khi Chu Tử Mặc xuất ngoại, hắn hầu như không biết ngày đêm mà làm việc, thức đêm tăng ca đã trở thành bình thường.
Luôn luôn thập phần chú trọng hình tượng, nhưng khi bước ra khỏi công ty với đôi mắt thâm quầng nghiêm trọng và râu ở cằm mọc như cỏ dại mọc um tùm, các nhân viên đều sôi nổi suy đoán Tần gia có phải xảy ra biến cố hay không .
Hoặc có lẽ, Tần tổng thất tình.
Cho nên dựa vào làm việc liên tục để làm tê liệt bản thân.
Chỉ có Tần Miện biết, những nghị luận về hắn trong diễn đàn công ty chỉ đoán đúng phân nửa.
Chăm chỉ làm việc , cũng không phải vì trốn tránh. Mà là, chuẩn bị cho một kì nghỉ lớn trong khoảng thời gian tiếp theo.
Điểm đến của chuyến đi là ở đâu?
Không bằng đi tới thành phố nơi có Chu Tử Mặc .
Trong lúc Tần Miện đang ở đại sảnh chờ, di động đã yên lặng hồi lâu lại vang lên.
Những tin nhắn của Phương Lẫm không ngừng nhảy ra.
Phương Lẫm: Thật sự muốn đi?
Tần Miện: Bằng không, tôi có nói suông bao giờ đâu ?
Phương Lẫm:Thật là nhảm nhí.
[ Phương Lẫm thu hồi một tin nhắn. ]
Phương Lẫm: Sai rồi, là Chu Tử Mặc nhảm nhí!
Tần Miện:......
Phương Lẫm:Tôi nghe Tiểu Tu nói hai ngày trước , cậu kéo tất cả bọn họ thành một nhóm còn gửi rất nhiều bao lì xì, tôi còn nghĩ rằng Tần đại thiếu gia muốn tái xuất giang hồ. Sao lại thế này, tính ngồi hưởng Tề nhân chi phúc?
Tần Miện: Cút, tôi kéo họ vào là vì hỏi họ một số lời khuyên, cũng đã giải tán vào đêm hôm đó.
Phương Lẫm: Chậc chậc chậc, nhìn dáng vẻ này thật đúng là muốn ở một cây cành lá tốt tươi tên Chu Tử Mặc treo cổ à.
Phương Lẫm: Thành thật mà nói, có phải công phu trên giường cậu ta thực sự lợi hại phải không?
Tần Miện: Không phải việc của cậu.
Phương Lẫm:Nào, tốt xấu gì chúng ta cũng hợp tác nhiều năm như vậy rồi.
Phương Lẫm: Này, thực sự không muốn nói?
Phương Lẫm: Quá keo kiệt.
Phương Lẫm: Lãng tử quay đầu quả nhiên đáng sợ.
Phương Lẫm: Quên đi, tôi chạy bộ buổi sáng đây, chúc may mắn.
Phương Lẫm buôn chuyện phiếm một loạt, Tần Miện lạnh lùng nhìn số lời nhắc ở góc trên bên trái không ngừng tăng lên, khẽ khịt mũi, ném điện thoại di động vào túi, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kéo vào nhóm là thật, mà phát bao lì xì cũng là thật, nhưng tái xuất giang hồ là giả.
Kinh nghiệm yêu đương của hắn bằng không, nên thực sự không biết để theo đuổi người bị mình làm tổn thương.
Nó phải rất khó khăn.
Tần Miện suýt nữa đem đầu vò hói, cũng không nghĩ ra cách hay.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xin lời khuyên từ nhóm " pháo hữu "0" ở "Kim tước" thường xuyên chiếm cứ chờ săn diễm.
Tần Miện trước kia cái gì cũng đều không tin, hiện tại lại cảm thấy tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, truyền lưu trăm ngàn năm, đích xác có đạo lý.
Trong sảnh chờ, tiếng nhắc nhở lên máy bay vang lên rõ ràng, Tần Miện vừa mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy một đoạn quảng cáo tiểu sinh đang hồng trong làng giải trí đang chiếu trên màn hình cách đó không xa.
Hắn khẽ liếc nhìn, sau đó thu hồi tầm mắt, tâm nói người đàn ông này không đẹp trai bằng Chu Tử Mặc chút nào.
Nếu Chu Tử Mặc muốn gia nhập làng giải trí, hắn nhất định sẽ phủng thành một hiện tượng bùng nổ.
Nhưng Tần Miện suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này.
Giới giải trí vẫn là tính sau đi, hiện tại khá tốt rồi.
Chu Tử Mặc chỉ là của một mình hắn
Trước đây, mỗi lần Tần Miện đi công tác, đều là một khuôn mặt xấu khỏi nói, như là cb anh dũng hy sinh.
Nhưng lần này, tâm tình của khá tốt.Khóe môi cong lên độ cung, vẫn luôn không giảm xuống .
Tần Miện lớn lên đẹp trai, khóe môi hơi tươi cười càng làm cho hắn trở nên phong độ dịu dàng. Đôi mắt đào hoa hẹp dài đa tình, nghiêm nghị lại quyến rũ,ngay cả người tiếp viên đưa cơm cũng chú ý đến, thường thường chủ động dò hỏi hắn có cần mền nhỏ hay không, tai nghe hoặc là trà bánh.
Trước kia, mặt Tần Miện nhất định sẽ tối sầm, gọi tiếp viên trưởng đến phàn nàn.
Nhưng hôm nay tâm tình khá tốt, nằm ườn trên ghế, nhắm hờ mắt, coi cô tiếp viên phiền phức trở thành trong suốt.
Lúc xuống máy bay, Tần Miện đi qua trước mặt tiếp viên hàng không kia, tiến lên hai bước, thấy không có ai, liền lui lại, cười nói: "Tôi có bạn trai, bạn trai của tôi rất đẹp trai, ngay cả Leonardo lúc trẻ so ra còn kém hơn ."
Nói xong, Tần Miện ưỡn ngực ngẩng đầu, khệnh khạng bước đi.
Nhìn từ phía sau, còn rất kiêu ngạo.
Trước khi Tần Miện đến, đã điều tra quỹ đạo hàng ngày của Chu Tử Mặc, trước khi tan lớp, lẻn vào căn hộ mà anh thuê.
Sau đó, dựa theo phương pháp hỏi ý kiến của người khác, tự lột sạch quần áo chui vào trong chăn, chờ đợi Chu Tử Mặc trở về nhận kinh hỉ.
Nhưng sau khi bay hơn chục tiếng đồng hồ, thực sự rất mệt. Tần Miện trần truồng nằm trên giường, chờ chờ liền ngủ say.
Tần Miện bị tiếng thét chói tai đánh thức.
Sợ hãi đến mức đột nhiên giật mình từ trên giường ngồi dậy, đối mắt với cô gái vừa hét to.
"Cô là ai? Chạy tới nhà tôi ..." Tần Miện ngừng nói khi nhìn thấy Chu Tử Mặc đứng ở cửa, nhất thời im lặng.
Trước ngực lạnh căm căm, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình trần trụi ngực, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nheo đôi mắt đánh giá cô gái tóc vàng mắt xanh, thuận miệng hỏi: "Bạn gái?"
Ngữ điệu thường thường, nghe không ra hỉ nộ.
Hầu kết Chu Tử Mặc lăn lộn hai lần,đang định trả lời thì bị cắt ngang bởi câu nói đột ngột của cô gái, "Ôi trời!".
Phòng ngủ, trên giường, trong chăn bông, người khỏa thân.
Chỉ cần không phải là người ngu ngốc, đều có thể nhìn ra rốt cuộc sao lại thế này.
Huống chi, đây vẫn là ở bang California nước Mỹ , một nơi mà hôn nhân đồng giới là hợp pháp.
Cô gái kinh ngạc kêu lên, đôi tay không chỗ để vẫy vẫy mấy cái trên không trung , quay đầu nhìn về phía cửa, trong lòng không tin nói: "Chứ thân ái, anh, anh thích đàn ông sao?"
Chu Tử Mặc gật gật đầu, vẻ mặt thờ ơ và xa cách.
Tựa hồ cũng không có bởi vì Tần Miện đến mà vui vẻ.
Còn có chút không vui.
Cô gái không còn lời nào để nói, xoay người chạy, văng những câu chửi thề khi lao ra cửa
Chu Tử Mặc đi theo đóng cửa, thuận tay khóa trái rồi chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Tần Miện vẫn ngồi ở trên giường, chăn bông quấn quanh người đã buông lỏng nửa che nửa lộ.
"Hút thuốc sao?" Tần Miện cầm lấy hộp thuốc lá trong tủ, đưa về phía trước.
Chu Tử Mặc khoanh tay dựa vào cửa, không dao động.
Tần Miện đã chuẩn bị xong một kế hoạch dụ dỗ, những người pháo hữu nói rằng cách nhanh nhất để theo đuổi một người là làm chuyện đó.
Nhưng thái độ thờ ơ của Chu Tử Mặc lúc này khiến hắn cảm thấy hụt hẫng, không biết có nên thực hiện kế hoạch hay không.
Đợi một lúc không nghe thấy phản ứng gì, Tần Miện lặng lẽ ném hộp thuốc lá trở lại ngăn kéo, giả bộ hờ hững nói: "Tôi chính là tới bên này đi công tác, thuận tiện đến xem cậu. Cậu dường như không chào đón tôi, vậy tôi không làm phiền nữa. "
Tần Miện làm bộ muốn bước đi, nhích mông một lát, sau đó mới chợt nhớ tới mình không có mặc quần áo, lại ngồi trở về, "Cậu có thể đi ra ngoài trước hay không , tôi......"
"Ai dạy anh cởi hết quần áo rồi bò lên trên giường tôi?" Giọng điệu của Chu Tử Mặc lạnh lùng, không giấu giếm ý châm chọc trong lời nói của mình.
"Không có, chỉ là thói quen ngủ thỏa thân mà thôi." Tần Miện căng da đầu giải thích, không dám nhìn vào đôi mắt thanh niên , nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, " Giường này ngủ thỏa thân rất thoải mái."
"À......" Chu Tử Mặc cười khẽ một tiếng, mặt mày lạnh thấu xương, châm chọc nói: "Xem ra Tần thiếu gia luôn thiếu nam nhân, hơn nữa thích ngủ trên giường tôi.Sau khi tôi đi, không ai có thể thỏa mãn được anh sao?"
Tần Miên trước nay chưa từng nghe thấy lời trào phúng như vậy, lập tức nắm chặt quả đấm bên cạnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Nhục nhã, xấu hổ và hối hận cùng nhau dồn lên, Tần Miện đỏ bừng cả mặt. Hắn muốn mắng người, nhưng hơi hơi hé miệng, lại phát hiện mình khàn cả giọng.
Là chính hắn chủ động ngàn dặm đến để làm chuyện đó, là hắn hạ tiện, Chu Tử Mặc nhục nhã hắn là đúng rồi.
Tần Miện cúi đầu hít sâu một hơi, chịu đựng trái tim nhỏ đau đớn thành mảnh vụn, lẩm bẩm nói: "Nếu cậu không chào đón tôi, vậy tôi liền rời đi."
Tần Miện không quan tâm mình cả người xích lõa, vừa định vén chăn lên mặc quần áo, thời điểm đầu ngón tay chạm vào góc chăn, liền nhìn thấy Chu Tử Mặc sải bước vào còn đóng cánh cửa sau lưng.
"Anh cởi hết quần áo ra, không phải muốn dụ dỗ tôi sao? Sao vậy, anh không định tiếp tục sao?" Chu Tử Mặc đứng ở bên giường cúi đầu nhìn, dùng ánh mắt từng tất một miêu tả gương mặt mà mình nhớ tận xương tủy.
Tần Miện vốn luôn không biết xấu hổ, giờ phút này bị làm cho ngượng ngùng, đỏ mặt vùi đầu xuống dưới.
Một giây tiếp theo, cằm đã bị nắm.
Chu Tử Mặc kiềm chặt cằm Tần Miện dùng sức khiến cho Tần Miện ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, đáy mắt đen nhánh hung ác nham hiểm cuồn cuộn, khóe miệng cười nhạt nói: "Hối hận?"
"Không, không có." Tần Miện có chút lắp bắp kinh hãi, bị lệ khí quấn lấy đến nghẹt thở, nhưng không kìm được tức giận, "Buông ra trước.
"Tại sao lại câu dẫn tôi?" Chu Tử Mặc không những không buông tha mà còn đè chặt Tần Miện dưới chân giường
"Tôi ... tôi không có ..." Tần Miện giảo biện, cằm bị niết đến sinh đau, vội vàng sửa miệng, "Tôi, tôi cũng không biết."
"Không biết?" Chu Tử Mặc mỉa mai mà cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như lưỡi kiếm sắc bén, cắt mở chăn bông quấn quanh người Tần Miện từng li từng tí, "Thật nực cười."
Chu Tử Mặc buông ngón tay ra, kiềm chế khí tức lạnh lẽo, xoay người ngồi ở mép giường, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Anh đi đi."
Khi nguy hiểm được giải trừ, Tần Miện được thả ra, nhưng lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Hắn im lặng giữ nguyên vị trí vừa rồi, ngồi ở trong một góc, mi mắt mỏng rũ xuống, có chút mất mác.
Trong phòng ngủ đột ngột im lặng, gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Bầu không khí như thiêu đốt, sền sệt đọng lại.
Tần Miện không có rời đi, Chu Tử Mặc cũng không có thúc giục hắn.
Màn đêm ngoài cửa sổ dày đặc, giống như một bức tranh thuỷ mặc mực nhòe nhoẹt.
Nhiệt độ lạnh băng như trời đông giá rét.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, năm phút đồng hồ, Chu Tử Mặc lại một lần nữa mở miệng "Anh đi đi, tôi muốn ngủ, về sau cũng không cần tới gặp tôi ."
"Chu Tử Mặc." Tần Miện gọi anh một tiếng, ánh mắt không còn né tránh như vừa rồi mà nhìn thẳng vào sống lưng hơi cong của anh, nghiêm túc nói từng chữ một, "Cậu có biết tại sao tôi lại tới tìm cậu. "
Chu Tử Mặc không hề phản ứng, ngay cả đường cong cúi đầu cũng không có nhúc nhích.
Tần Miện cũng không thèm để ý, đem manh mối mình mới vừa nhận ra, nhíu mày, thanh âm trầm thấp rất chậm, trong lời nói mang theo vài phần hoang mang "Tôi hình như là thích cậu."
Vừa dứt lời, Chu Tử Mặc đã nhào qua hôn lên môi hắn .
Một chút cũng không ôn nhu.
Lực đạo hung ác và dữ tợn giống một con sư tử đực xâm chiếm lãnh địa, gặm cắn con mồi, hừng hực khí thế xé xác và ăn vào bụng.
Tần Miện cũng không cam lòng yếu thế, ý đồ đoạt lại quyền chủ động.
Miệng hai người nhanh chóng bị cắn phá, mùi máu tươi lan ra giữa hai hàm răng , càng làm tăng vẻ ngoài**.
Tần Miện nằm úp sấp người đầy mồ hôi, còn chưa bắt đầu thời kỳ chịu lửa thì đã nghe thấy tiếng thông báo khàn khàn của Chu Tử Mặc
"Anh đã thành công câu dẫn tôi."
_______________________
Giờ tui làm một nùi ko bt đường chia chương thui mấy bà thương tui gáng đọc đỡ ik.
Còn một phiên ngoại cuối nữa, mai sẽ lên lun trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip