Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Trợ lý nhỏ bị bỏ thuốc

Cuộc họp mặt lần này do Trương Thiên Ninh đứng ra tổ chức. Hắn giống như vừa sinh ra đã có sẵn năng lực hòa hợp với mọi người xung quanh, hoàn toàn trái ngược với Nhan Hiểu Thủy.

Buổi họp mặt hôm nay chia làm hai bàn, nhưng không ai chịu ngồi chung với Nhan Hiểu Thủy cả, chỉ có chủ nhiệm lớp nhìn thấy cậu thì vô cùng vui mừng, ông khá bất ngờ khi thấy cậu đồng ý tham gia loại hoạt động như thế này, vừa cười chào hỏi vừa ngồi xuống bên trái cậu.

Trương Thiên Ninh sau khi nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người thì vòng một vòng lớn quay về ngồi xuống chỗ trống duy nhất bên cạnh Nhan Hiểu Thủy.

Mọi người đến đông đủ, Trương Thiên Ninh mở lời: "Hôm nay khó có dịp các thầy cùng đến chung vui, chúng ta đều phải nhiệt tình nâng ly, mọi người thấy thế nào?"

Một vài nam sinh trên bàn phụ họa theo hắn, thầy giáo cũng nói rằng các em đã trưởng thành, có uống rượu thì các thầy cũng không cản, chỉ có Nhan Hiểu Thủy đột ngột nói: "Tôi không uống được rượu."

Trương Thiên Ninh nhỏ giọng khuyên cậu: "Mọi người ai cũng đang háo hứng, nhiều hay ít thì em cũng nên uống một chút, anh rót cho em ít hơn mọi người là được rồi."

Nhưng mà thầy chủ nhiệm bên cạnh vội lên tiếng bảo vệ cậu: "Không sao cả, Tiểu Nhan không uống được thì không cần uống, em cũng đừng ép em ấy."

Cũng không phải là Nhan Hiểu Thủy không uống được, mà là chỉ cần nhấp một ngụm rượu thôi mặt cậu sẽ đỏ ngay lập tức, cho nên dứt khoác không uống luôn.

Trương Thiên Ninh cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Nhan Hiểu Thủy: "Vậy anh gọi cho em nước trái cây được không, hay em muốn uống cái khác?"

"Nước trái cây đi."

Cuối cùng Trương Thiên Ninh gọi một bình nước ép dưa hấu, chia cho cậu và một vài người khác không uống được rượu bia.

Người phục vụ nhanh chóng mang nước lên, Trương Thiên Ninh không để phục vụ rót nước mà tự mình nhận lấy bình, sau đó cầm ly của Nhan Hiểu Thủy lên xung phong chia nước cho mọi người.

Nhan Hiểu Thủy quay đầu nói chuyện với thầy chủ nhiệm, không hề phát hiện ra lúc Trương Thiên Ninh rót nước cho cậu đã lén thò tay vào túi quần, sau đó lấy ra một túi bột trắng trộm bỏ vào ly nước của cậu.

Nhan Hiểu Thủy cứ vậy uống hết sạch nửa ly nước trái cây.

Bữa tiệc quả nhiên nhàm chán giống như những gì cậu đã dự đoán, khi bữa tiệc đã đi được hai phần thì cậu không chịu nổi nữa, vội kiếm cớ trốn vào toilet của phòng ăn riêng.

Nhan Hiểu Thủy ở trong phòng toilet chơi điện thoại một hồi, canh đến khi mọi người ăn xong hết rồi mới chui ra, nhưng vừa mở cửa thì cậu bắt gặp Trương Thiên Ninh đang đứng rửa tay.

Nhan Hiểu Thủy thấy vậy cũng tiến lên xả nước rửa tay, sẵn tiện hỏi: "Mọi người ăn xong rồi hả?"

"Ừ, ăn xong rồi." Trương Thiên Ninh lau lau tay, nhìn Nhan Hiểu Thủy trong gương, mỉm cười nói, "Anh đang đợi em."

Nhan Hiểu Thủy khó hiểu: "Đợi em làm gì, nếu anh cần đi vệ sinh gấp sao không sử dụng nhà vệ sinh chung bên ngoài?" Cậu vừa nói vừa cúi đầu xả nước, trong lúc lơ đãng đã làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn sau cổ. Làn da bình thường vẫn luôn dấu kín trong quần áo bây giờ mới có cơ hội lộ diện, vậy mà trên đó lại xuất hiện tới vài dấu hôn vô đỏ thắm cùng ái muội.

Trương Thiên Ninh thấy cảnh đó thì khuôn mặt đang mỉm cười bình thản của hắn đột nhiên hiện lên vài phần sỗ sàng.

"Bởi vì anh có việc muốn nói với em."

Nhan Hiểu Thủy cảm thấy người này cứ dong dong dài dài nửa ngày rồi mà vẫn chưa vào vấn đề chính, thế là nhăn mày không kiên nhẫn nói: "Vậy anh mau nói đi."

Trương Thiên Ninh xoay người, tiến đến gần Nhan Hiểu Thủy, cậu thấy khoảng cách giữa hai người có chút gần, muốn lùi về sau thì phát hiện phía sau đã là vách tường, không còn chỗ nào để tránh cả.

Trương Thiên Ninh không thèm câu giờ nữa, trắng trợn nói: "Em đã làm tình với Văn tổng rồi đúng không?"

Nhan Hiểu Thủy đứng hình mất hai giây mới phản ứng lại, cậu không ngờ người này lại trực tiếp hỏi ra một câu thô bỉ như vậy, cậu không khách khí nữa mà lạnh lùng đáp lại: "Anh điên à? Sau này đừng có liên lạc với tôi nữa."

Trương Thiên Ninh cũng không giận, ngược lại cùng cậu phân tích: "Em chỉ là một trợ lý thực tập nhỏ nhoi, vậy mà Văn Tổng lại dẫn em đi công tác chung, em còn mang một thân đầy dấu hôn trở về, không phải đã cùng hắn lên giường thì còn là cái gì?"

Nhan Hiểu Thủy dường như tức đến phát cười: "Liên quan gì đến anh?"

"Anh chỉ là muốn khuyên em." Trương Thiên Niên hạ giọng, nhìn qua cứ như đang vì Nhan Hiểu Thủy suy nghĩ, "Một người có tiền có quyền như Văn tổng, hắn chỉ muốn chơi đùa với em thôi. Mà anh thì không giống vậy, anh đã thích em từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội thổ lộ với em."

"Anh không ngại chuyện em đã bị hắn chơi qua, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, đối xử với em thật tốt."

Không ngờ kẻ này vòng vo nửa ngày là để nói cái này, Nhan Hiểu Thủy chỉ cảm thấy vô cùng tức cười, cậu dùng giọng điệu chứa mười phần trào phúng đáp: "Cầm cái thứ tình yêu quý giá đó của anh về đi, tôi không thèm."

Trương Thiên Ninh a một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên ngoan độc, là dáng vẻ Nhan Hiểu Thủy chưa từng thấy bao giờ, "Nói chuyện đàng hoàng với em em lại không chịu? Văn Chiêu mỗi lần đụ em cho em bao nhiêu tiền? Em thèm bị đàn ông chơi tới vậy sao?"

Nhan Hiểu Thủy không muốn cùng kẻ này nói nhảm, định tránh ra thì bị Trương Thiên Ninh duỗi tay ngăn lại. Cậu không ngờ hắn to gan tới vậy, lập tức muốn hất tay kẻ điên này ra, nhưng đột nhiên chân cậu mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã xuống sàn.

Sao lại thế này?

Trương Thiên Ninh vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, hắn không nhanh không chậm giữ tay Nhan Hiểu Thủy kéo lên, để cậu dựa vào người hắn, mà Nhan Hiểu Thủy lại không còn tý sức nào để đẩy người này ra.

Trương Thiên Ninh một tay ôm người, một tay không yên phận chui vào áo Nhan Hiểu Thủy, "Thuốc sắp có tác dụng rồi, có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ khác tiếp tục... Em thích đi đâu? Khách sạn? Hay là mấy chỗ kích thích hơn? Nếu muốn ở đây làm một lần cũng không phải không thể."

"Buông ra...."

Nhan Hiểu Thủy vẫn còn nói chuyện được, chỉ có điều bây giờ cả người cậu không có tý sức nào, chỉ có thể mặc cho đối phương ôm lấy. Cậu thử gọi to "Có ai không?" nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, Trương Thiên Ninh đưa tay ấn đầu cậu vào lồng ngực hắn, ngăn tiếng quát tháo ồn ào truyền ra.

"Được rồi, nếu em đã hưng phấn tới vậy, thì chúng ta làm trước một lần ở đây đi. Đợi đến khi anh chơi cho em biết mùi sướng, em sẽ tin rằng Văn tổng không là gì so với anh..."

Trong khi hắn đang đỡ Nhan Hiểu Thủy về phía bệ rửa tay, thì cửa toilet trong phòng ăn đột nhiên mở ra. Trương Thiên Ninh chửi lên một tiếng, hắn tưởng người tiến vào là nhân viên phục vụ, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn mà trực tiếp quở trách: "Không phải đã dặn các người tý nữa mới được vào dọn hay sao..."

Giây tiếp theo, có một bàn tay nào đó nắm lấy cổ áo hắn, bàn tay này dùng sức mạnh tới độ hắn tưởng bản thân mình bị đã lôi bay lên khỏi mặt đất rồi.

"Thằng khốn nào..."

Trương Thiên Ninh còn chưa kịp nhìn rõ kẻ này là ai, đã bị ăn một cú đấm trời giáng. Hắn bị đánh lảo đảo lùi về sau, Nhan Hiểu Thủy cũng bị người ta thuận tay bế đi. Trương Thiên Ninh ôm má định phản đòn trở về, nhưng lúc này hắn đã nhìn thấy rõ mặt kẻ vừa ra đòn.

Vị lãnh đạo cấp cao bình thường không bao giờ gặp được đang trừng mắt nhìn hắn một cách hung ác, vẻ mặt hiện rõ sự giận dữ, gân xanh nổi đầy cổ, lửa giận trong mắt phừng phực cháy, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, một giây sau sẽ thiêu trụi hắn cho hả giận.

Trương Thiên Ninh lập tức hoảng loạng, đầu cũng không dám ngẩng lên, mấp máy môi nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu: "Văn tổng, sao ngài lại tới đây..."

Văn Chiêu cúi đầu xem xét tình hình người trong lòng, phát hiện vẻ mặt cậu ửng đỏ một cách bất thường, trên trán phủ một lớp mồ hôi mịn, mắt vẫn luôn híp lại, vừa nhìn đã biết không ổn.

Bây giờ hắn không rảnh tính sổ với thằng chó con này, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, lạnh giọng nói: "Mày cho em ấy uống cái gì?"

"Một, một chút thuốc trợ hứng..." Trương Thiên Ninh lắp bắp kiếm cơ hội cứu vãn, "Chỉ cần phát tiết ra là được, không ảnh hưởng tới sức khỏe..."

Văn Chiêu hung tợn liếc nhìn kẻ trước mặt, ném lại một câu, "Chờ đó, tôi sẽ giải quyết cậu sau" rồi vội vàng bế Nhan Hiểu Thủy rời đi.

Hắn vốn dĩ đang núp trong xe âm thầm quan sát, mãi đến 8 giờ thì thấy có một nhóm người trẻ tuổi đi ra khỏi cửa nhà hàng, bên trong nhóm người này còn có thêm vài ông chú trung niên, trực giác nói cho Văn Chiêu biết đây có lẽ là bạn cùng trường và thầy của Nhan Hiểu Thủy.

Nhưng đến khi đám người này từng người từng người một rời đi, hắn vẫn chưa thấy Nhan Hiểu Thủy đi ra, còn tên đàn anh kia của cậu cũng không thấy bóng dáng đâu.

Không lẽ hai người này thật sự có gian tình gì.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Văn Chiêu cảm thấy hoang mang tới vậy, nếu như hai người bọn họ thật lòng yêu nhau, còn hắn mới chính là kẻ ác độc chia rẽ đôi trẻ, vậy hắn phải làm sao bây giờ.

Còn chưa sắp xếp rõ ràng mọi việc, Văn Chiêu thấy chỉ còn vài người đang đứng ở cửa chờ xe, hắn vội vàng chạy qua dùng thân phận đồng nghiệp hỏi thăm xem tại sao Nhan Hiểu Thủy vẫn chưa ra ngoài.

"Cậu ấy hình như vẫn còn ở trong phòng ăn. Ăn được hơn một nửa thì cậu ấy đứng lên đi vệ sinh, mãi vẫn chưa thấy ra."

Hỏi được số phòng ăn rồi, Văn Chiêu vội vã đi vào nhà hàng, lúc ở trong thang máy hắn còn đặc biệt chỉnh trang lại nhan sắc, đảm bảo thằng chó con kia từ đầu đến chân không có chỗ nào có cửa so bì với hắn.

Hắn nhanh chóng bước đến cửa phòng ăn riêng, người phục vụ thấy hắn định đi vào thì vội cản lại, nói khách hàng bên trong đã dặn dò trước, không có việc gì thì không được vào quấy rầy.

Văn Chiêu vừa nghe là đã thấy không đúng. Hắn không nói lời nào, mạnh mẽ xô cửa ra, quả nhiên nghe được tiếng giãy giụa rất nhỏ từ một chỗ khuất.

Thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc, thường xuyên nghe được từ miệng Nhan Hiểu Thủy, tràn ngập ghét bỏ và kháng cự.

Máu nóng trong người dâng lên, hắn vội vã bước vào trong tìm kiếm, đến khi bước vào toilet thì nhìn thấy được một cảnh tượng khiến hắn tức muốn toét mắt.

Nhan Hiểu Thủy xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào lòng đàn anh của cậu, trông có vẻ như cậu đã uống quá nhiều, còn tay của thằng chó kia thì không hề đàng hoàng, đã len vào trong áo Nhan Hiểu Thủy. Mà Nhan Hiểu Thủy cho dù không còn tỉnh táo, vẫn luôn ra sức giãy giụa, vừa nhìn đã biết cậu không tình nguyện tý nào.

Thế là Văn Chiêu dứt khoác xông lên đấm cho thằng khốn kia một đấm, cứu Nhan Hiểu Thủy ngu ngốc của hắn về.

Sau khi đỡ Nhan Hiểu Thủy lên xe, Văn Chiêu hoàn toàn chắc chắn tên đàn anh kia đã tự mình thích cậu còn có ý đồ xấu, mà với bộ não ngốc nghếch chậm chạp của Nhan Hiểu Thủy, mãi vẫn chưa nhìn ra tâm tư dơ bẩn của đối phương.

Văn Chiêu giúp Nhan Hiểu Thủy thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị chở người về nhà.

Nếu cậu đã trở thành cái dạng này thì cũng không thể trách Văn Chiêu hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dù sao hắn trước giờ cũng không phải là kẻ quân tử đàng hoàng gì.

Văn Chiêu dẫm chân ga lao như bay về nhà, nhưng đáng tiếc là chỗ này cách khá xa nhà hắn, không thể lập tức đến nơi được.

Nhan Hiểu Thủy co người nằm nghiêng trên ghế phụ, mặt nhìn về hướng Văn Chiêu, hàng lông mày nhỏ xinh hơi nhăn lại, hai mắt nhắm nghiền, hé miệng thở hổn hển, thỉnh thoảng còn phát ra một vài tiếng nức nở, trông vô cùng không thoải mái.

Văn Chiêu có hơi lo lắng, hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, trong lúc dừng xe ở một trạm đèn đỏ rất dài, hắn vô tình phát hiện chân Nhan Hiểu như có như không cọ quậy.

Văn Chiêu tập trung nhìn, phát hiện hai đùi cậu vẫn luôn cọ xát vào nhau, một lát sau eo nhỏ cũng không nhịn được uốn éo.

Em ấy đây là... đang trộm cạ bướm tự sướng?

"Ưm...... Ha......"

Tay Nhan Hiểu Thủy vẫn luôn nắm chặt đai an toàn, cậu vừa hừ hừ rên rỉ vừa kẹp chặt chân, một lúc sau eo nhỏ của cậu đột ngột cong lên, sau đó giữ nguyên tư thế đó vài giây không động đậy.

"A... ha a....."

Văn Chiêu không ngờ bé đĩ này lại có thể đạt cao trào chỉ bằng cách này, nhất thời hơi sửng sốt.

Hôm nay cậu mặc một chiếc quần tây sáng màu, bỗng nhiên phần háng và dọc đùi cậu hiện lên một vệt nước sẫm màu.

Văn Chiêu còn tưởng rằng cao trào xong nhóc con này sẽ dễ chịu hơn một chút, nên không nhìn cậu nữa mà tập trung lái xe, nhưng một lúc sau hắn lại nghe thấy giọng nói run rẩy xen lẫn nức nở từ bên cạnh vang lên: ".... hức... khó chịu quá..... muốn nữa..."

?

Đến nước này rồi mà còn nhịn được thì hắn chắc chắn không phải là đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip