Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiếu hết


Năm Choi Soobin mười sáu tuổi, hắn lần đầu tiên được sắp xếp thực hiện nhiệm vụ một mình. Khi nhận được thông tin, Soobin không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn không thấy có thêm một sentinel khác đi cùng có gì tốt. Ngoại trừ Kyle, không sentinel nào thực sự muốn hợp tác với hắn. Đồng đội không vì hắn là cấp S mà đẩy hắn làm khiên chắn đã là tốt lắm rồi. So với phiền phức kiểu vậy, Soobin thà rằng đi một mình.

Chẳng qua, khi Beomgyu nghe được điều đó thì hết sức lo lắng.

"Một mình ư?" Cậu nói rồi ho khẽ, thân thể run nhẹ trong gió.

Họ đang ở một góc nhỏ yên tĩnh gần tòa nhà mà Soobin ở, bên cạnh là một cái hồ khá rộng không rõ nông sâu, bao phủ bởi cây cối um tùm.

Soobin thấy cậu run lên thì chau mày, lặng lẽ tiến đến một bước chắn trước mặt cậu, hứng trọn gió lạnh thổi lên từ hồ nhân tạo. Beomgyu chẳng nhận ra điều đó, đôi mày chau rịt. Cậu nói:

"Không phải là nguy hiểm lắm sao?"

"Tôi đã nói -"

"Vâng, vâng, cậu nói là cậu không cần guide." Beomgyu chán nản thì thào, mân mê cuốn sách giấy ố vàng cũ nát trong tay - một trong những món đồ Soobin 'tiện tay' mang về cho cậu. Là một quyển truyện cổ tích về nàng công chúa sống trên tháp ngà chờ hoàng tử đến giải cứu. Beomgyu chỉ nhắc tới chuyện này có một lần thôi, mà người còn lại vẫn nhớ. Có điều, nếu hắn biết Beomgyu thích câu chuyện ấy là vì thấy hắn giống công chúa, cam đoan là cậu sẽ bị bơ hẳn một tháng cho mà xem. "Nhưng mà đi một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cấp S quý giá như vậy, chẳng hiểu Tháp nghĩ gì."

Choi Soobin bỗng nhe răng cười. Hắn hiếm khi làm thế. Tên mặt liệt này có lúm đồng tiền, Beomgyu đã phát hiện, khi cười hay mím môi đều có thể thấy được. Chính hắn cũng ý thức được đặc điểm ấy rất không-thâm-trầm nên thường ít khi để lộ ra. Thế nhưng Beomgyu nghĩ, cái sự đáng sợ của Choi Soobin không vì lúm đồng tiền mà bớt đi chút nào.

Như hiện tại, dẫu hắn vẫn đang cười, nụ cười ấy lại chẳng hiện trên đáy mắt. Hắn trầm giọng mỉa mai nói: "Cấp S quý giá vì cái gì? Cậu thật sự nghĩ họ nuôi tôi để bày trong lồng kính à?"

Beomgyu không trả lời được. Cậu nhận ra Soobin nói đúng.

Sentinel cấp S được đánh giá cao do hắn có thể làm điều mà người khác không làm được. Tháp sẽ không để hắn ngồi không kể cả khi chưa tìm được guide phù hợp. Thiên hà Andromeda lúc nào cũng thiếu nhân lực trầm trọng trong cuộc chiến chạy đua về tài nguyên và vũ trang.

Beomgyu bỗng cảm thấy đau lòng vì hắn. Cậu muốn đề nghị để bản thân giúp, nhưng trải nghiệm quá khứ cho cậu biết, mình chưa đạt tới trình độ có thể được Soobin chấp nhận.

Tháng vừa rồi kiểm tra, cậu vẫn dậm chân tại chỗ ở mức A+. Thầy nói cậu còn tiềm năng rất nhiều, không nên vội vã. Bên cạnh đó, việc tập luyện không ngừng nghỉ cũng đẩy cơ thể cậu đến giới hạn, thế là Beomgyu bị cưỡng chế nghỉ ngơi mấy ngày này. Cậu cũng không phàn nàn gì, quay đầu liền tranh thủ đi tìm Choi Soobin.

Beomgyu ậm ừ, tiếp tục quý trọng vuốt ve quyển sách được tặng (cứ coi như là vậy đi), lại nghe người còn lại bâng quơ hỏi:

"Hôm trước, cậu đánh Barry?"

Beomgyu thoáng cứng người. Rất nhanh, cậu lảng tránh ánh mắt đối phương, nhỏ giọng nói: "Ừm."

Choi Soobin nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm. "Vì sao?"

Beomgyu không muốn nói về chuyện này lắm. Đó là đoạn ký ức cậu không quá muốn nhớ lại. Thế là cậu tìm cớ chuyển chủ đề, hi vọng Choi Soobin sẽ thuận theo mà bỏ qua. Thế nhưng cái tên khuyết thiếu năng lực giao tiếp xã hội nọ lại chẳng hiểu ý cậu. Hắn tiếp tục nói: "Kyle nghe được một số điều từ miệng Barry. Hắn ép buộc cậu ngủ với hắn?"

Beomgyu đứng phắt dậy, vẻ mặt vô cùng xấu, nói: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Soobin không đáp.

Beomgyu mím môi. Càng nghĩ càng khó chịu.

Sentinel trời sinh cảm thấy bị hấp dẫn bởi guide. Kể cả khi không có tình cảm, thì trong thời gian dài, để một guide chạm vào tinh thần thể cũng sẽ khiến họ có khao khát muốn gần gũi với guide đó. Những khao khát này thường trở thành ham muốn thể xác. Chưa kể, bọn họ cũng ở cái tuổi bắt đầu tò mò về mấy chuyện này.

Tháp xem việc đó là bình thường. Từ lúc mười lăm tuổi, mỗi guide và sentinel sẽ trải qua giáo dục giới tính, thậm chí có thể tìm trong kho tài liệu giáo trình hướng dẫn quan hệ tình dục lành mạnh. Vì lẽ đó mà một vài sentinel cảm thấy rằng việc quan hệ cùng guide là chuyện hiển nhiên, mặc kệ người kia nghĩ thế nào.

Barry là một trong số đó.

Ban đầu, hắn là một trong những sentinel hợp tác với Beomgyu nhiều nhất nên quan hệ của hai người không tệ. Tuy nhiên, Beomgyu có thể chạm vào tinh thần thể của sentinel cấp A mà không cần thân mật, và Barry thì không thích điều này. Hắn thường xuyên nói gần nói xa, cũng thường hay gợi ý ám chỉ, song lần nào Beomgyu cũng thẳng thừng từ chối.

Chỉ có lần gần đây nhất, tên kia chẳng biết bị cái gì kích thích mà đã cưỡng hôn Beomgyu, thậm chí còn dùng sức lực của sentinel khống chế cậu. Cuối cùng, Beomgyu nhớ lại bài học tự vệ mà An đã dạy mình, rồi dùng hết sức đá vào hạ bộ của hắn.

Nếu không, cậu e là phải đi ngược lại bản năng của guide mà tổn thương tinh thần thể của Barry mất.

Tuy cuối cùng cũng không có việc gì nghiêm trọng xảy ra, Barry cũng bị Tháp chỉ trích, nhưng việc đó vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Beomgyu. Mà điều tệ nhất là, cậu vẫn phải làm việc cùng Barry sau chuyện này. Họ sẽ có ba ngày ở riêng với nhau để chuẩn bị trước khi làm nhiệm vụ.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Choi Soobin hỏi: "Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là bao giờ?"

Beomgyu rầu rĩ nói: "ba ngày nữa."

Choi Soobin im lặng không nói gì. Beomgyu cứ nghĩ là câu chuyện dừng ở đó, nhưng chỉ một ngày sau khi cậu trở về khu Nuôi Dưỡng Guide để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo, cậu nhận được một tin tức: Tháp chỉ định cậu đi cùng Choi Soobin trong nhiệm vụ tiếp theo của hắn.

"Điều này là thật hả Sylvia? Em không mơ chứ?"

Sylvia buồn cười nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, nói: "Em thật sự vui đến vậy đấy hả?"

Beomgyu không đáp, quay sang kéo tay An lúc này đang vuốt ve con mèo hoa trong lòng: "Véo tớ một cái có được không?"

An vẫn luôn mang dáng vẻ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Beomgyu, nghe cậu nói vậy liền chẳng khách sáo gì mà vươn tay véo lấy cái má mềm mại.

"Đau!" Beomgyu kêu lên thảm thiết, liền sau đó hào hứng nói: "Không phải mơ."

"Nhưng sao tự nhiên họ lại chọn cậu nhỉ?" An thắc mắc. "Dù cậu là guide cấp A+, tiềm năng cũng lớn, nhưng guide cấp A+ có kinh nghiệm nhiều hơn cũng không thiếu."

"Thì chẳng phải vì vậy ư? Họ đã thử hết các lựa chọn, và giờ thì Beomgyu là lựa chọn tiếp theo mà họ có." Sylvia rất thực tế nói. "Nhưng mà, cũng phải xem em có vượt qua một tuần thử thách không đã."

An vỗ tay. "Đúng rồi, còn cái đó. Nếu đến ngày thứ bảy mà cậu vẫn không chạm vào tinh thần thể của Choi Soobin được... Vậy thì công cốc rồi."

"Nhưng nếu em làm được..." Sylvia đăm chiêu. "Không chừng về sau em sẽ chỉ phải hợp tác với mỗi Choi Soobin. Dù sao, cậu ta cũng không hợp tác được với guide nào khác."

Nghe vậy, đến cả An cũng tỏ vẻ hâm mộ. "Thích nhỉ? Tên đó có vẻ lãnh cảm, hẳn là sẽ không có hứng thú phương diện đó... Nếu vậy thì quá tốt còn gì?"

Beomgyu cạn lời: "Cậu nói gì vậy hả, Soobin không..."

Beomgyu nói, sau đó chợt im lặng. Đúng rồi ha, ngoài nụ hôn lần kia, Choi Soobin dường như chưa từng tỏ ra hứng thú gì khác với việc chạm vào cậu, cũng chẳng nhắc tới cái giao ước kia nữa.

Nếu cậu có thể chạm vào tinh thần thể mà không cần chạm vào người tôi, tôi sẽ cho phép cậu.

Có thể Choi Soobin không thích đụng chạm vào guide thật.

"Beomgyu, em trông thất vọng quá đấy." Sylvia che miệng cười.

"Thì, Choi Soobin đúng là đẹp trai. Dù em ghét sentinel thì cũng phải công nhận điều đó." An thở dài. "Nên không trách Beomgyu được."

"Cậu nói gì thế hả?" Beomgyu bất mãn. "Tớ sẽ đối xử với Choi Soobin như mọi Sentinel khác. Tớ sẽ không chạm vào cậu ta dù chỉ một sợi tóc."

Ừm. Thì đó là điều mà Beomgyu đã nói.

Xin lỗi An nhé, cậu thầm nghĩ, khi cơ thể cứng nhắc ngồi trên sofa trong căn phòng chuẩn bị trước nhiệm vụ, tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể muốn thoát ra ngoài.

Đối diện cậu, Choi Soobin bình tĩnh nhìn quanh căn phòng rộng hơn ba mươi mét vuông. Sau khi nhìn xong, hắn nói: "Hóa ra phòng chuẩn bị trông như thế này."

"Cậu không biết sao?" Beomgyu ngẩng đầu hỏi, rồi ngay lập tức hối hận, bởi cậu hỏi thừa rồi. Choi Soobin chưa từng hợp tác với guide nào thì làm sao mà biết được.

Beomgyu thì lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Phòng chuẩn bị cho sentinel và guide có cấu tạo như một căn hộ hai phòng ngủ, có một nhà bếp và một khu vực sinh hoạt chung. Với các sentinel và guide lần đầu hợp tác, tùy theo đánh giá cấp bậc mà hệ thống sẽ quyết định thời gian chuẩn bị từ năm đến bảy ngày. Những cặp đôi từng hợp tác sẽ cần ít thời gian hơn.

Hiện tại, Beomgyu và Soobin sẽ có bảy ngày để chuẩn bị. Beomgyu cần phải chạm được vào tinh thần thể của Soobin trước ngày thứ bảy, thì mới có thể chính thức hợp tác cùng nhau.

"Ừm, để tôi giới thiệu một chút." Beomgyu lại mở lời, phá vỡ không khí tĩnh lặng. "Về cơ bản chúng ta sẽ bị nhốt trong này suốt bảy ngày. Hệ thống giám sát không có quay phim, cơ mà sẽ có ghi âm để lưu trữ và nghiên cứu. Về ăn uống thì tùy, có thể order món ăn sẵn bằng máy tính bảng, nhưng muốn tự nấu cũng có thể order nguyên liệu. Ở đây có đủ dụng cụ nấu ăn -"

Beomgyu chưa kịp nói xong đã thấy Choi Soobin tùy tiện nhàm chán mở một cái hộc tủ, rồi từ trong đó lôi ra một... dây áo mưa.

Đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi ngước lên nhìn cậu, như thể chờ một lời giải thích.

Đầu óc Beomgyu suýt nổ tung. Cậu quên mất, ờ thì, đôi khi chuyện củi khô lửa bốc có thể xảy ra với một số sentinel và guide, nên trong căn hộ sẽ có đủ các vật dụng cần thiết. Có điều, bản thân cậu cũng chưa phải dùng bao giờ, và dĩ nhiên, không phải guide nào cũng dùng. An thường hay phải khóa trái cửa phòng lúc ngủ, chỉ mở ra khi thực sự cần thiết. Sylvia thì... Beomgyu đoán là cô không thân mật với ai ngoài Kyle.

"Cái, cái đó, dùng để..."

"Tôi biết dùng để làm gì." Choi Soobin ném đống bao cao su vào tủ rồi đóng lại, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc với cậu. "Cậu nghĩ tôi chưa học qua lớp giáo dục giới tính?"

Beomgyu mím môi. "Thì, tôi không nghĩ là cậu cần."

Choi Soobin ngước mắt, lặp lại: "Tôi không cần?"

Beomgyu nhớ lại lời của An, không biết vì sao mà lại bật thốt ra: "Cậu trông như không có hứng thú gì với mấy chuyện ấy."

Choi Soobin nheo mắt nhìn Beomgyu. Đoạn, hắn đứng dậy chậm rãi tiến đến trước mặt Beomgyu. Sentinel cấp S chống một tay lên lưng ghế sofa nhìn xuống cậu.

"Biết đâu tôi có đấy." Hắn khẽ nói.

Đầu Beomgyu muốn nổ tung.

Thế nhưng sentinel cấp S dường như chẳng để ý gì đến phản ứng của cậu. Sau khi thốt ra câu nói chấn động kia, hắn thong dong đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn về phía nhà bếp.

"Sáng mai tôi muốn ăn trứng chần và bánh mì nướng. Đừng cho gia vị gì."

Beomgyu ngẩn ra hồi lâu mới bất mãn nói: "Cậu xem tôi là cái gì hả? Người hầu ư?"

Soobin quay đầu nhìn Beomgyu, thanh âm biếng nhác: "Đó là điều tối thiểu cậu có thể làm cho ân nhân của mình đấy, ngốc ạ."

Beomgyu chả hiểu gì cả.

Choi Soobin lại nói tiếp: "Cậu nghĩ, nếu tôi không chỉ định cậu hợp tác với mình, thì giờ cậu đang phải ở đây với ai?"

Beomgyu chớp mắt, mất hồi lâu mới sửng sốt thốt lên: "Cậu, chỉ định tôi?"

Sentinel nào đó nhướn mày: "Nếu không thì?"

Beomgyu ngẩn người hồi lâu mới ngồi lại xuống ghế. Hóa ra không phải do Tháp thấy cậu có tiềm năng, mà do Choi Soobin muốn giúp mình tránh mặt Barry. Cậu thở dài rồi bất đắc dĩ nói: "Cậu không cần phải làm thế." Im lặng hồi lâu, Beomgyu lại nói tiếp. Cậu cố nén cảm xúc thất vọng, nhưng không hiệu quả lắm. "Qua lần này, thì cũng lại có lần sau thôi."

Choi Soobin nhìn cậu, hồi lâu mới nhạt nhẽo nói: "Cậu ngốc à?"

Động mạch bên thái dương của Beomgyu thoáng co giật. Tên này có thể nói quá ba câu mà không chọc tức cậu không? Nhưng cậu chưa kịp phản bác thì người kia đã nói tiếp:

"Nếu cậu thực sự làm việc được với tôi, Tháp có còn để cậu làm việc với kẻ khác không?"

Beomgyu ngẩn ra.

Choi Soobin bình thản nói tiếp: "Cậu có bảy ngày. Làm thế nào để chạm được vào tinh thần thể của tôi là chuyện của cậu."

Nói xong liền xoay người tiến vào phòng ngủ lớn hơn rồi đóng cửa lại.

Thế là hai người bọn họ bắt đầu chuỗi ngày sinh hoạt cùng nhau như thế.

Điều đầu tiên cậu phát hiện là sinh hoạt của sentinel cấp S vô cùng đơn điệu. Choi Soobin sẽ luôn lên giường lúc chín giờ tối, và đến sáu giờ sáng hôm sau thì bắt đầu dậy. Hắn sẽ ngồi thiền ba mươi phút, thực hiện mấy động tác tập luyện tiêu chuẩn, sau đó ngồi ở sofa nhàm chán lật sách điện tử trên máy tính bảng trong khi chờ Beomgyu làm đồ ăn sáng.

Beomgyu nơm nớp nhìn về phía hắn, chỉ sợ hắn lật nhầm quyển sách kỳ cục nào đó, như cái cách hắn mở tủ ra liền cầm ngay dây áo mưa. Thế nhưng mà sách Choi Soobin lật lại là một quyển sách tranh các loài chó. Khi Beomgyu trở ra cùng với bữa sáng của Soobin, tên này đang nhìn chằm chằm ảnh một nhóc pomeranian trắng muốt.

"Cậu thích chó à?" Beomgyu hỏi.

Soobin lắc đầu. "Ồn." Rồi ngẩng lên, khóe môi hơi cong. "Trông giống cậu."

Beomgyu đờ người ra. Bởi vì một, cậu không ngờ mình sẽ thấy lúm đồng tiền vào sáng sớm như vậy và hai, Choi Soobin nói vậy là có ý gì cơ chứ?

Cậu đang xoắn xuýt thì bắt gặp ánh mắt đen sâu hun hút của người kia.

Choi Soobin đặt sách xuống, như lơ đễnh hỏi: "Bình thường cậu với mấy người kia làm gì để tiếp xúc tinh thần thể?"

Beomgyu nhớ lại. Ngày trước lúc còn nhỏ hơn thì nắm tay, ôm ấp, dành thời gian cùng nhau, đôi khi còn có thể ngủ cùng một giường để tạo dựng niềm tin. Sau khi lớn hơn rồi, Beomgyu tỏ vẻ không thích đụng chạm lắm thì phương thức chuyển sang mấy hoạt động có thể làm chung như chơi cờ, trò chuyện, skinship cũng giới hạn ở mức bạn bè. Không phải sentinel nào cũng như Barry, phần lớn thời gian mọi người đều tôn trọng mong muốn của cậu.

Beomgyu giải thích cho hắn xong thì cắn một miếng bánh mì, kết luận: "Dù sao, mấu chốt vẫn là ở bản thân sentinel. Chỉ cần sentinel đủ tin tưởng và mở lòng với tôi, thì dù có không chạm vào tôi cũng sẽ kết nối tinh thần được với họ."

Soobin không nói gì mà im lặng ăn hết bữa sáng nhạt nhẽo Beomgyu làm cho hắn, sau đó đăm chiêu dọn dẹp bát đĩa. Sau khi đã dọn xong, sentinel mới lững thững nhìn Beomgyu, nói: "Bắt đầu đi. Cố kết nối với tôi."

Beomgyu mặt không cảm xúc nhìn người đối diện, cậu rất muốn mở đầu của hắn ra để xem trong đó có chút hiểu biết nào về nhân tình thế thái không. Làm gì có guide với sentinel nào trừng mắt nhìn nhau để kết nối? Có cách kết nối căng thẳng như vậy sao? Cậu thở dài, ngồi xuống sofa đối diện Soobin và lấy ra bàn cờ vua bằng pha lê. "Biết chơi không?"

Soobin gật đầu, cũng không nói gì nhiều mà ngồi xuống.

Beomgyu xếp cờ lên bàn, chậm rãi giải thích: "Việc kết nối tinh thần, như đã nói, cần có thấu hiểu và thiện cảm nhất định. Cậu là cấp S, lại không cho tôi chạm vào, nên chúng ta phải xây dựng tình cảm bằng cách khác thôi."

Sau đó, Beomgyu cảm thấy cách này chẳng ổn chút nào. Cậu thua Choi Soobin thảm hại mấy ván cờ liên tục, tình cảm không biết có thăng hoa chưa, nhưng tính ăn thua của cậu bị gọi ra rồi.

.

.

.

Về cơ bản, những ngày sau đó của họ cũng không khác những lần gặp mặt trước kia. Nhưng đâu đó trong những trận cờ thua thảm hại và tranh cãi qua lại, Beomgyu tìm ra loại nhạc mà Soobin thích, món ăn hắn ghét, cùng nói xấu Barry, hoặc là chuyện về gia đình trước khi vào Tháp... đại loại vậy.

"Cậu có nhớ họ không?" Đâu đó khoảng ngày thứ năm, Beomgyu nghiêng đầu, nhìn xuống nơi Choi Soobin đang nằm dưới sàn. Căn hộ có hai phòng ngủ, nhưng hai người lại đồng lòng cùng trải nệm ra ở phòng khách, chậm rãi trò chuyện. Beomgyu nằm trên sofa, còn Soobin thì xoải chân nằm bên dưới.

"Không. Tôi được đưa vào lúc ba tuổi." Sentinel nhắm mắt đáp. "Sớm đã không còn ấn tượng gì."

"Tôi thì trễ hơn, nên vẫn nhớ một chút. Bố mẹ tôi là một cặp sentinel và guide cấp thấp, họ chẳng biết vì sao mà lại sinh ra tôi cấp A. Họ không muốn tôi vào tháp nên đã cố giấu đến khi không thể được nữa. Nhưng mà tôi lại ước gì họ không làm thế. Nếu như không có nhiều ký ức, có lẽ... " Beomgyu nói nhỏ, rồi dừng hẳn. Sau đó cậu đổi giọng vui tươi hơn: "Soobin này, cậu có nghĩ tới việc nếu không phải cấp S thì cậu sẽ sống như thế nào không? Kiểu như cậu sẽ làm gì này, có người partner như thế nào..."

Soobin không đáp.

Beomgyu nói tiếp: "Tôi nghĩ, có thể là mở một quán cà phê nhỏ - giống trong bộ phim chúng ta vừa xem đó. Có thể nuôi hai chú chó, sau đó... có thể tìm một người hợp ý mình, rồi cứ thế mà chậm rãi bên nhau..."

Có tiếng loạt xoạt của chăn gối, sau đó, một bóng đen phủ lên người Beomgyu. Cậu thoáng giật mình, đáp lại ánh mắt của Soobin trong không gian mờ tối.

Sentinel giơ tay, kéo một sợi tóc rơi trên môi cậu ra, cẩn thận không chạm đến da thịt của cậu dù chỉ một chút.

"Soobin?" Beomgyu khẽ gọi, và rồi, hàng mi cậu khẽ run. Vừa rồi là cảm giác quen thuộc khi tinh thần thể của sentinel gọi tên cậu, nói rằng nó khát khao cậu. Nhưng rất nhanh thôi, nó lại biến mất.

Sentinel dường như cũng sững sờ. Hắn im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Ngủ đi." Dứt lời, hắn ta đứng dậy đi vào phòng ngủ, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng.

Beomgyu nhìn ánh đèn phòng ngủ bị ngăn lại, như tia hi vọng lóe lên rồi vụt tắt chóng vánh.

Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng Choi Soobin hạ xuống rào chắn phòng ngự trong tinh thần. Beomgyu khá chắc là hắn cũng ý thức được điều đó, nên đã dành hai ngày còn lại tránh mặt cậu. Cậu không có ý định ép buộc Soobin, bởi vì ban đầu là hắn muốn giúp cậu tránh mặt Barry, hiện tại hắn đổi ý, cậu cũng không giận.

Thế nhưng, nếu nói cậu không tổn thương vì sự từ chối của Soobin thì là nói dối.

Sáng ngày thứ bảy, thời gian trôi đi mà chẳng chờ ai. Beomgyu một mình ngồi nhìn ra cửa sổ, đã ngồi như vậy từ tối hôm trước đến khi ánh nắng đầu tiên của ngày xuất hiện. Sau khi nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng dậy.

Cậu gượng cười, nói: "Cuối cùng cũng không được."

Choi Soobin ngồi xuống ghế sofa, lôi ra một hộp cờ vua bằng pha lê. Hắn nói: "Tạm thời cho phép đụng chạm."

Beomgyu chớp mắt. "Sao cơ?"

Soobin tập trung xếp quân cờ ra bàn, tránh né ánh mắt lấp lánh của cậu, "cậu có thể chạm vào tôi, từ bây giờ cho đến hết ngày."

Beomgyu giúp hắn xếp cờ, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao?"

Sentinel im lặng đưa cho cậu quân hậu trắng lẫn vào quân đen. Beomgyu nhận lấy, cẩn thận không đụng vào tay hắn. Soobin không đáp, Beomgyu cũng không ép buộc.

"Có thể chạm đến mức nào?" Beomgyu hỏi sau khi đã xếp cờ xong, thuận tay di chuyển con tốt pha lê trắng từ d2 lên d4.

Choi Soobin đưa quân mã ra f6. "Tùy cậu."

Hào phóng vậy sao? Beomgyu ngước mắt, tay di chuyển quân mã trắng của mình.

Sau vài bước qua lại, Choi Soobin ăn được một con tốt của cậu, lạnh nhạt nói: "Tập trung vào ván cờ đi."

Beomgyu phát hiện mình chẳng có quân nào có thể trả đũa mất mát vừa rồi, bèn nâng đôi mắt sóng sánh nước nhìn đối phương. "Xin lỗi, vừa nãy không để ý, có thể đi lại được không?"

Sentinel cau mày ngẩng đầu, câu từ chối chưa ra được thành lời đã yếu hèn mà tan biến. Hắn không nói lời nào mà di chuyển quân đen về chỗ cũ.

Làm xong Choi Soobin mới hết hồn với hành vi của bản thân.

Beomgyu vui vẻ chọn hướng đi khác, lần này là một nước đi sắc sảo hơn nhiều, thành công giành quyền khống chế bốn ô chính giữa.

"Nắm tay được chứ?" Cậu hỏi.

Soobin gật đầu, đẩy quân hậu đen về trước, mạnh mẽ đe dọa quân vua trắng.

Beomgyu đưa một con tốt ra chống đỡ. "Ôm thì sao?"

"Cậu nói nhiều quá." Soobin ăn mất một quân của Beomgyu.

"Tôi phải biết cậu thoải mái đến mức nào chứ." Guide nói, lơ đễnh di chuyển con hậu của bản thân vào thẳng cái bẫy mà Choi Soobin đặt ra.

Sentinel nhìn ván cờ rồi ngước mắt: "Muốn đi lại không?"

Beomgyu hơi ngơ ngác. "Vì sao?"

Họ ngồi bên cửa sổ đầy nắng, Beomgyu mặc một cái áo thun trắng mỏng phác hoạ cơ thể mảnh mai, biếng nhác nghiêng người tựa lên ghế sofa. Mái tóc nhạt màu của cậu gần như phát sáng. Nắng sớm màu vàng bơ như bị giam trong mắt cậu, khiến thiếu niên còn lại ngẩn ngơ.

Nhưng chỉ một giây thôi, Choi Soobin nhìn xuống bàn cờ. "Cơ hội cho cậu, không lấy thì thôi." Hắn mím môi, quyết định ăn con hậu của đối phương.

Không thể mềm lòng được.

Thế nhưng lúc nhìn lên lần nữa, tim hắn lỡ một nhịp.

Choi Beomgyu nhoẻn miệng cười toe toét. Cậu di chuyển quân mã bản thân đã xin tha được từ Soobin ở giai đoạn đầu ván cờ, thành công tạo ra một gọng kìm bá đạo, ghim chặt quân vua màu đen tại chỗ.

"Chiếu hết." Beomgyu khẽ nói.

Choi Soobin giật mình, hàng phòng ngự hắn vẫn luôn sống chết giữ lấy sụp đổ vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt rực rỡ của Beomgyu. Lần đầu tiên trong đời, tinh thần thể của hắn biết đến một động chạm dịu dàng đến thế.

Con sói xám đơn độc đứng giữa khu rừng, kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện trong lãnh địa của nó.

Mà Choi Beomgyu, một ngón tay của hắn cũng chưa từng chạm vào.

Sau đó, tiếng quân cờ pha lê bị đổ lách cách vang lên.

Trong căn phòng đầy nắng, thiếu niên tóc vàng nhạt chậm rãi trèo qua bàn cờ, tiến vào lòng của người còn lại.

Quân vua đen ngã xuống, không cách nào chống đỡ.

.
.
.

Vào khoảnh khắc con nhện cuối cùng bị tiêu diệt, tinh thần thể của Choi Soobin cũng rạn nứt.  Hắn nhắm mắt chờ đợi xung điện từ khuyên tai phá hủy não bộ của mình.

Thế nhưng trước khi việc đó xảy ra, tinh thần thể đã đến cực hạn của hắn rơi vào một đám mây mềm mại, kịp thời ngăn nó vỡ tan thành từng mảnh.

Từ khóe mắt, hắn thấy gương mặt nhợt nhạt của Choi Beomgyu cách đó vài bước.

Khóe môi khẽ cong lên, Soobin cười khổ.

Lại đánh giá thấp cậu rồi.

—-

1. Tác giả: xây dựng hình tượng csb bí ẩn kiệm lời ít nói tiếc chữ như vàng

Csb: cứ đụng tới cbg là mồm nói không ngừng.

2. Một cái trope tui rất thích là ve vãn nhau bằng cờ vua hay bài bạc (Cherik).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip