Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phát điên vì cậu

Are you gonna marry, kiss or kill me?*

Thực ra, Beomgyu không phải trước giờ vẫn luôn là cấp E.

Cậu sinh ra là guide cấp A, từ rất sớm đã được đưa vào Tháp. Gia đình cậu cũng vì thế mà được bồi thường một con số khổng lồ - mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc họ từ đây sẽ mất đi đứa trẻ này. Mọi sentinel và guide từ cấp A trở lên được xem là tài nguyên quý giá của Liên Bang, chịu toàn quyền quản lý của Tháp.

Tại Tháp, Beomgyu sống cùng những guide khác ở một nơi gọi là Viện Nuôi dưỡng Guide, kéo dài từ tầng mười đến tầng mười bảy. Tuy gọi là "Tháp" dễ khiến người ta liên tưởng đến một không gian chật hẹp, nhưng diện tích thực tế mỗi tầng của Trung tâm nghiên cứu Liên Bang là khoảng 1000 km vuông, bằng một thành phố nhỏ.

Đối với một đứa trẻ mà nói, Viện nuôi dưỡng chiếm chỉ ba tầng của tòa tháp này là một nơi mênh mông không thấy điểm cuối. Đó là một nơi được trang trí đẹp đẽ, có hoa cỏ cây cối và thảm thực vật xanh mướt, thậm chí là mặt trời nhân tạo để đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm và không khí luôn ở mức ôn hòa ấm áp nhất. Nhân viên công tác hay gọi đây là "vườn địa đàng", vì nó ấm áp, xa hoa, đủ đầy so với những nơi khác trong Tháp. Một nơi như vậy, chính là vì guide với thể chất yếu ớt mà được tạo ra. Phần lớn các guide thuộc về Tháp sẽ sinh sống ở đây cho đến lúc họ chết đi, và chỉ ra ngoài khi phải thực hiện nhiệm vụ cùng sentinel.

Tuy vậy, lần đầu tiên Beomgyu bước ra khỏi vườn địa đàng cũng không phải vì nhiệm vụ.

Nói đúng hơn, là cậu trốn ra.

Cùng trốn ra với cậu có một người bạn tốt, là chị Sylvia lớn hơn ba tuổi ở phòng bên cạnh. Sylvia bị cậu bắt gặp khi đang cố trèo tường ra ngoài, không còn cách nào khác, bèn mang Beomgyu theo.

"Bảo em đừng đi theo rồi mà," Sylvia kéo lọn tóc đen được tết cẩn thận của mình, có hơi mất kiên nhẫn mà nhìn ngó qua một bụi cây. Beomgyu mếu máo đi theo sau, vừa mới vấp ngã khiến đầu gối bị trầy. Cậu mặc quần short ngắn và áo thun trắng đã vấy bẩn màu cỏ cây, không vui nói:

"Nhưng chị đến đây làm gì? Thầy sẽ mắng chúng ta đó."

"Chị gặp bạn trai!" Sylvia quay đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh. "Anh ấy tên Kyle, bọn chị gặp khi làm nhiệm vụ, sau đó ảnh hẹn chị ra đây."

Sylvia bắt đầu ra ngoài làm nhiệm vụ từ vài tháng trước. Cô bé lần đầu hợp tác với một sentinel lớn hơn mình một tuổi tên Kyle, và kể từ đó thì cứ như bị bỏ bùa mê. Beomgyu đã nghe quá nhiều về anh trai tên là Kyle này rồi, nên chỉ gật gù.

"Em phiền quá," Sylvia vừa xem vết thương trên chân của Beomgyu vừa phàn nàn. "Đi theo chị làm gì, để bị thương thế này. Lúc về chị sẽ bị phạt cho mà xem."

"Em bảo mình tự ngã là được chứ gì."

Sylvia âu sầu. "Em nghĩ Thầy ngốc à? Ôi, lỡ đâu bị nhiễm trùng rồi phát sốt thì làm sao đây..."

Beomgyu chẳng thèm quan tâm lắm. Cậu bị ốm vặt vãnh mãi thành quen, dù cho Thầy - người quản lý vườn địa đàng có hay làm quá lên. Cái cậu quan tâm hiện tại là: "Sylvia này, chị với anh Kyle đấy... Hai người sẽ làm partner sao?"

Sylvia kinh ngạc, sau đó phì cười: "Beomgyu, em biết partner là gì không?"

Beomgyu ngẫm nghĩ: "Không phải giống Thầy và thiếu tướng Drell sao?"

Thầy - người quản lý khu nuôi dưỡng guide có một mối quan hệ đặc biệt với thiếu tướng Drell - một trong những người chịu trách nhiệm quản lý sentinel tại Tháp. Đôi khi, thiếu tướng Drell sẽ qua đêm ở phòng của Thầy và những lúc như thế, bọn cậu được dặn là không được đến làm phiền. Thế nhưng có một lần, Beomgyu vì gặp ác mộng và sợ không chịu được muốn tìm Thầy, cậu đã thấy hai người bọn họ.

Lúc đó, Thầy đã không khỏe được một thời gian, cơ thể gầy đi, lại còn hay bệnh vặt vãnh. Đêm đó Beomgyu nhìn thấy Thiếu tướng Drell bế Thầy đi từ trong nhà ra ngồi ở xích đu trong vườn hoa nhỏ trước nhà, bọc Thầy trong lớp chăn ấm mềm mại, rồi quý trọng mà hôn khẽ lên vầng trán nhợt nhạt. Mặc dù sau đó cậu bị thiếu tướng Drell phát hiện rồi bị mắng, nhưng khung cảnh ấy cứ thế mà đọng lại trong tâm trí non nớt.

Beomgyu biết Thầy là guide, còn thiếu tướng Drell là sentinel. Bố mẹ Beomgyu cũng là một cặp sentinel và guide, nên cậu biết rằng sau khi sentinel đánh dấu guide, hai bên sẽ trở thành partner sẽ có quan hệ gắn bó. Cậu đã cho rằng hai người kia cũng giống như vậy.

Sylvia nghe cậu nói thì lắc đầu. Lớn hơn Beomgyu ba tuổi, thứ cô bé biết cũng hơn cậu nhiều lắm.

"Beomgyu à, Tháp có quy định, sentinel và guide trong quân ngũ từ cấp A trở lên không được ghép đôi. Thầy là cấp B, nhưng thiếu tướng Drell là cấp A. Thiếu tướng không đánh dấu thầy được đâu."

"Vì sao?" Beogmyu ngạc nhiên.

Sylvia quấn lọn tóc trong tay, nói: "Không biết, nhưng tới lúc em phải đi làm nhiệm vụ, em sẽ được dạy về điều này thôi."

Nói đến đây, Sylvia có vẻ hơi buồn rầu. "Chị đương nhiên muốn ghép đôi với Kyle, nhưng chắc chắn Tháp sẽ không cho phép. Lúc làm nhiệm vụ họ còn bắt mang thiết bị giám sát, không thể cởi ra được."

Beomgyu nhìn cô bé, không biết nói gì hơn.

Đúng lúc này, một đám âm thanh ồn ào vang lên khiến hai người họ giật mình.

Đó là tiếng cười cợt: "Kylie, mày đi đâu với Quái Vật đó? Hẹn hò à?"

"Biến đi, và tên tao là Kyle." Một âm thanh thiếu niên trong trẻo vang lên, có phần bực dọc.

Beomgyu và Sylvia nhìn nhau, không ai bảo ai mà cúi thấp người xuống, nấp sau bụi cây mà tò mò nhìn về nơi phát ra âm thanh nói chuyện. Họ thấy một nhóm người, tuy cũng chỉ là những thiếu niên hãy còn nét trẻ con, song ai cũng cao lớn vô cùng. Nhóm người tách ra làm hai phe, một phe dẫn đầu bởi một tên nhóc tóc nâu, phe còn lại thì chỉ có hai người.

"Kylie, Kylie, tao cứ gọi thế đấy! Tên mày rõ ràng là Kylie! Kylie và Quái Vật, hẹn hò dưới gốc cây -" Nhóc tóc nâu đầu têu trêu chọc, khiến cho một tràng cười vang lên, tuy nhiên nó còn chưa dứt lời thì đã nghe "uỵch" một tiếng, cơ thể nặng nề ngã xuống đất.

Beomgyu thót cả tim, nhìn tóc nâu lăn lộn trên đất, dường như có sức mạnh vô hình nào đó siết chặt lấy cổ họng của nó, khiến gương mặt nó tím tái. Đám đông phía sau khiếp sợ im lặng, ai nấy căng cứng cơ thể. Beomgyu phát hiện ra ánh mắt của họ tập trung vào một nơi.

Từ chỗ ẩn nấp, Beomgyu thấy hai bóng người dong dỏng cao, mảnh mai hệt như nhau. Một người tóc vàng dài đến vai, được túm lại một cách cẩu thả. Một người tóc đen, phần gáy đẩy sát, khiến cho chiếc vòng kim loại màu bạc trên cái cổ trắng nhợt của cậu ta nổi bật hẳn.

"Soobin, buông nó ra đi." Người tóc vàng bên cạnh trầm giọng, cùng lúc cái vòng kim loại bỗng chớp lên ánh đỏ.

"Mày - mày sẽ bị giật điện đấy!" Có một kẻ bên trong đám đông kêu lên.

Chẳng ngờ, thiếu niên tóc đen nghiêng đầu. Beomgyu không thấy mặt cậu ta, chỉ nghe thanh âm lạnh lùng ác liệt: "Ồ? Có muốn cược xem tao có gục trước khi xử được thằng này không?"

"Choi Soobin." Tóc vàng lại gọi lần nữa, giọng nói mang theo cảnh cáo.

Cuối cùng, kẻ nằm trên đất run rẩy vài cái, liền nằm yên thở hổn hển. Đồng bọn vội chạy đến đỡ cậu ta dậy rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi đó. Choi Soobin khinh thường nhìn đi nơi khác.

Trùng hợp thay, nơi Soobin nhìn đến là chỗ Beomgyu đang nấp.

Hắn nhíu mày, giọng thiếu niên khàn khàn vang lên. "Ai?"

Tóc vàng cũng quay đầu lại.

"Là em!" Sylvia vội nói rồi chui ra khỏi bụi cây. "Kyle, là em." Cô bé chạy đến bên người tóc vàng, có chút rụt rè liếc Soobin.

"Sylvia!" Kyle cong đôi mắt.

Đến nước này rồi, Beomgyu cũng chậm rãi chui ra từ nơi cậu ẩn nấp, tò mò quan sát. Ánh mắt của người tên Soobin đáng sợ quá, cậu tránh né mà nhìn qua Kyle. Đối phương cao gầy, mái tóc vàng mềm lại ôm lấy gương mặt như tranh vẽ. Trong kiến thức của cậu, người như Kyle dường như nên gọi là chị mới phải. Thế nhưng Sylvia luôn nhắc đến đối phương bằng xưng hô nam tính, nên cậu có hơi tò mò.

"Đây là Beomgyu, em trai từ Viện nuôi dưỡng guide." Sylvia nói nhỏ. "Nhóc ấy trốn theo em đi chơi."

"Ồ, chào em, anh là Kyle." Kyle giơ tay, rất thân thiện mà giới thiệu. "Kia là Soobin."

Kyle đã tự giới thiệu rồi, Beomgyu cũng chẳng thèm xoắn xuýt nhiều về xưng hô nữa. Cậu ngoan ngoãn nói: "Chào anh Kyle ạ." Sau đó quay sang nhìn Soobin, hé môi, nhưng mất hồi lâu, câu nói ra lại là: "Vì sao bạn này lại đeo vòng cổ thế?"

Vừa dứt lời, không gian trở nên yên lặng.

Soobin trông chẳng có vẻ gì là muốn trả lời, gương mặt không chút cảm xúc.

Cuối cùng, Kyle ho khụ một tiếng, mới nói: "Đó là vòng cổ giám sát."

"Ể?" Thấy Kyle không giải thích gì thêm, Beomgyu tiến đến gần muốn xem rõ hơn, nhưng Soobin lại lùi một bước.

Cậu tiến thêm một bước, Soobin lại lùi.

Lúc này, Soobin mới chau mày và nói câu đầu tiên với cậu: "Tránh xa ra. Mùi khó ngửi."

Nói xong, liền xoay người rời đi.

Beomgyu - người từ bé đến lớn luôn được khen là thơm tho, guide cấp A với mùi hương tự nhiên vô cùng ngọt ngào với bất kì sentinel nào - bị một câu nói của Choi Soobin như sét đánh giữa trời quang, ghim cậu hóa đá tại chỗ.

"Ờm... thằng nhóc này khó ở vậy đó, em đừng để bụng." Kyle vội giải thích, nhưng đã muộn rồi. Beomgyu đã để bụng rồi.

Đến mức nhiều năm sau đó, sau khi hai người xác nhận quan hệ, mỗi khi Choi Soobin vùi mặt vào cổ cậu, Beomgyu lại không kiềm được muốn lôi chuyện ấy ra. Thế nhưng lần nào cậu cũng không làm, vì cảm thấy không cần thiết. Cậu chưa bao giờ muốn gây khó dễ cho Choi Soobin, cho dù chỉ là đùa cợt.

Người này đã chịu rất nhiều đau khổ rồi, cậu muốn đối xử với hắn bằng tất thảy những dịu dàng mà mình có.

Thế nhưng, đó là chuyện của sau này.

Còn hiện tại, Beomgyu chỉ thấy một cảm giác bị thách thức mãnh liệt mà thôi. Do sự giáo dục đơn thuần đối với guide trong tháp, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Choi Soobin đây là chưa biết được sự tốt đẹp của một guide cao cấp như cậu. Cậu cảm thấy mình cần phải chứng minh cho cái tên này về giá trị của bản thân, để đến một lúc nào đó, hắn sẽ phải nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, và khẩn cầu để được hợp tác với cậu.Với mục tiêu đó, Beomgyu cố gắng không ngừng để trở thành một guide hoàn hảo.

Năm Beomgyu mười bốn tuổi, cậu bắt đầu hỗ trợ các sentinel thực hiện nhiệm vụ đơn giản. Phần lớn thời gian, họ sẽ đến các tinh cầu lân cận, đánh nhau với một ít quái vật và tìm kiếm tài nguyên phục vụ cho sự vận hành của Liên Bang.

Cũng ở thời điểm này, cậu ở đợt kiểm tra thường xuyên nhận được kết quả rằng cấp bậc của mình có dấu hiệu tăng lên: cấp A+, rất có tiềm năng sẽ trở thành cấp S.

Là guide cấp A+ hiếm hoi, Beomgyu rất được săn đón bởi các sentinel khác. Tuy nhiên, đó cũng không phải lý do duy nhất. Cậu có vẻ ngoài dễ nhìn, tính tình tốt, kỹ năng trị liệu và dẫn dắt giác quan lại càng chu đáo và dịu dàng. Có tin đồn rằng giữa các sentinel dạo ấy có truyền tay một bảng xếp hạng guide được yêu thích nhất, Beomgyu luôn đứng đầu với số bình chọn áp đảo liên tục trong nhiều năm.

Tuy vậy, nhưng Beomgyu vẫn không quá vui vẻ. Cậu phát hiện rằng dù mình đã làm việc với hầu hết các sentinel cùng độ tuổi rồi, nhưng lại chưa từng gặp Choi Soobin - kẻ mà cậu đã đặt thành mục tiêu phấn đấu.

Về chuyện này, cậu đã bóng gió đặt câu hỏi với Thầy, và nhận được câu trả lời:

"Choi Soobin là sentinel cấp S duy nhất chúng ta có, mà cấp S cách cấp A rất xa... quá nguy hiểm và khó đoán, con chưa có nhiều kinh nghiệm, sẽ không biết phải làm thế nào để làm việc với cậu ta."

Beomgyu không bị thuyết phục lắm. Trong mắt cậu, Choi Soobin chẳng liên quan gì đến hai chữ nguy hiểm hết, dù khó đoán thì hẳn là có. Cậu ta lúc nào cũng ít nói, lầm lì, và còn hay trừng mắt nữa. Beomgyu chẳng biết mình đã làm gì sai, nhưng càng kì lạ hơn là dù đối phương có lạnh nhạt đến đâu, thì cậu ta cũng chưa bao giờ đuổi Beomgyu đi cả. Vì vậy mà Beomgyu cảm thấy được cổ vũ, cứ rảnh rang là chạy tới tìm Soobin chơi.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Beomgyu lại đi tìm Soobin sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. Cậu mang theo một cái hộp gỗ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay rồi hào hứng đi tìm Soobin ở Khu quản lý sentinel.

Mấy sentinel thấy cậu thì xôn xao, ló đầu ra khỏi phòng nhìn theo. Dọc đường, cậu bị chặn lại vài lần, có vài người như hiến dâng vật quý mà nhét vào tay cậu vài gói chocolate nhỏ. Beomgyu mất một lúc lâu mới tránh được mấy lời rủ rê, sau đó nhanh chân tìm đến một khu nhà riêng biệt, cách xa khỏi dãy ký túc xá còn lại.

Cậu đã biết guide không phải chịu nhiều quản chế như sentinel, có thể đi lại tự do, trong khi các sentinel thì chỉ được phép di chuyển ở những khu vực nhất định trong Tháp.

Choi Soobin vì là sentinel cấp S nên lại càng chịu giám sát gắt gao hơn. Cậu ta không được rời khỏi phòng ở của mình mà không có người đi kèm, và thời thời khắc khắc đều phải mang trên mình thiết bị báo động và khống chế. Đó chính là cái vòng kim loại Beomgyu đã từng thấy. Sau cậu mới biết, nếu Soobin bộc phát năng lực vượt mức nào đó, vòng kim loại sẽ sản sinh xung điện trực tiếp đánh vào thần kinh cậu ta, khiến cậu ta ngất đi.

Qua vài năm, cùng với sự trưởng thành, vòng kim loại được thay bằng một thứ khác nhỏ hơn: Một cái khuyên tai đen tuyền trên vành tai trái. Đó là một trong những gợi ý của Thầy, với lý do là khuyên tai thì có nhân tính hơn là vòng kim loại. Bản thân Beomgyu chẳng thấy khác biệt lắm, nhưng thiếu tướng Drell nói rằng Thầy có sự nhạy cảm của nhà nghiên cứu, nên cứ làm theo ý Thầy thôi.

Lúc Beomgyu đến, Soobin đang ngồi tựa người bên cửa sổ thất thần, khuyên tai kim loại lấp lóa sau mái tóc đã hơi dài ra của cậu ta. Nhìn căn phòng rộng rãi màu xám chỉ có mỗi một cái giường và một cái bàn, Beomgyu bỗng có cảm giác Soobin giống như một nàng công chúa bị nhốt trên tháp ngà vậy. Nghĩ xong cậu lại len lén cười. Vậy mà cậu cũng đánh bạn công chúa được tận ba năm rồi, dù tình bạn này có hơi đơn phương.

"Chào," Beomgyu nói, giơ tay gõ gõ lên khung cửa, dẫu rằng chuyện đó hơi vô nghĩa. Choi Soobin chắc chắn biết cậu đến từ lâu.

Cậu ta biếng nhác nhấc mắt nhìn Beomgyu, rồi lại đến mớ bánh kẹo trên tay cậu. Beomgyu thấy tầm nhìn của đối phương, bèn tiến lên một bước: "Cậu ăn không?"

Soobin dời tầm mắt, dùng sự lặng thầm thay cho lời từ chối.

Beomgyu đã quá quen với đãi ngộ này rồi, cậu nhét bánh kẹo vào cái túi vải đeo bên mình, rồi nhanh nhẹn bước đến bên cửa sổ. Cậu cầm cái hộp nhỏ trên tay và đưa ra ngay trước mắt Soobin, khiến đối phương không thể không chú ý đến mình.

Thoáng chốc, mặt Soobin tối sầm, cậu ta liếc nhìn món đồ trên tay Beomgyu rồi chau mày. Beomgyu nhe răng cười, nói: "Tui tìm được lúc làm nhiệm vụ đó, cho cậu."

Soobin lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhận lấy mà nói: "Có gì thú vị đâu."

Như thể chỉ đợi câu này, Beomgyu liền đưa tay tìm một bộ phận nhô ra bên hông chiếc hộp, xoay vài cái, sau đó buông ra.

Phút chốc, một giai điệu xưa cũ ngắt quãng vang lên.

Soobin chớp mắt, chờ cho tiếng nhạc ngừng rồi, cậu ta mới đưa tay ra. Beomgyu hai mắt sáng rỡ đặt cái hộp vào bàn tay cậu ta, mong chờ nhìn theo. Soobin cụp mắt, bàn tay chậm rãi sờ trên chiếc hộp, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Dearest Marié."

Beomgyu ngẩn ngơ: "Hở?"

Soobin đặt cái hộp trên bệ cửa sổ, đẩy về phía cậu, đơn giản nói: "Chữ khắc trên hộp."

Beomgyu cầm cái hộp lên, sờ một hồi, mới thấy được dấu vết đã phai gần như không còn lại gì ở góc nhỏ trên nắp hộp. Quả nhiên là thị lực của sentinel. Cậu tò mò xoay cái hộp tới lui, khẽ giật mình khi tìm thấy một hàng chữ nhỏ đã bị phai khác ở dưới đáy. "From... your soul... soulmate, J." Cậu ngước mắt nhìn Soobin: "Có vẻ là một món quà."

Soobin không đáp.

Beomgyu nhìn cậu ta, rồi cụp mắt nhìn dòng chữ mờ kia, không biết nghĩ gì mà lại đẩy cái hộp về phía Soobin.

Người còn lại nhìn cậu dò hỏi. Beomgyu nhỏ giọng nói: "Ừm, tặng cậu đó."

Soobin không đáp, mãi đến lúc Beomgyu bối rối nhìn lên thì người kia mới nói: "Cậu bị thương?"

Beomgyu bất ngờ với chủ đề bỗng dưng xuất hiện này, theo phản xạ đáp, "hở? À ừ."

Nói thì chậm, mà xảy ra lại rất nhanh. Choi Soobin đưa tay, ngón tay lạnh lẽo sượt qua làn da trên má cậu, đụng vào vết trầy đã kết vảy. Beomgyu rùng mình, tim đập thình thịch.

"Nghe nói nhiệm vụ đã xong từ ba ngày trước. Bị sốt?"

"Ừm."

"Do vết thương này?"

"Ờ..."

Hồi lâu, Soobin mới hờ hững hỏi: "Đi với ai?"

Sau gần ba năm bám lấy người này, Beomgyu rất có kinh nghiệm giao tiếp với những câu chữ súc tích. Cậu hiểu đối phương là đang hỏi nhiệm vụ vừa rồi cậu thực hiện cùng ai. Beomgyu chần chừ một lúc mới đáp: "... với Barry."

Chính là cái thằng tóc nâu từng bắt nạt Soobin.

Thế nhưng Soobin chừng như chẳng hề quan tâm.

"Tinh cầu số 6?" Cậu ta hỏi.

"Đúng vậy."

Soobin "hừ" khẽ một tiếng. Beomgyu không hiểu lắm động thái ấy có nghĩa là gì, cho đến khi âm thanh của người còn lại chậm rãi vang lên.

"Nếu là đi cùng tôi, cậu sẽ không bị thương." Ngừng nửa giây, hắn nói thêm: "Tôi sẽ không để guide của tôi bị thương."

Beomgyu chẳng nói với Soobin rằng thực ra cũng không phải lỗi của Barry đâu, đó là do cậu làm rơi cái hộp nhạc rồi quay đầu lấy, vô tình để một con quái vật bắt kịp. Barry còn bị thương nặng hơn một chút cơ. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên Choi Soobin nói ra một câu dài vậy, hơn nữa nội dung còn khiến Beomgyu hưng phấn. Cậu bám vào bậu cửa sổ, nói:

"Nè, vậy đó giờ cậu hay hợp tác với những guide thế nào vậy?" Nếu Beomgyu biết, có lẽ cậu sẽ thử học hỏi xem sao. Đến lúc đó cậu có thể làm nhiệm vụ cùng với Soobin rồi.

Nhưng không ngờ Soobin lắc đầu.

"Không có." Cậu ta nói, rồi quay sang nhìn Beomgyu. "Tôi không hợp tác với guide."

"Hở?" Beomgyu có chút sốt sắng. "Vì sao?"

Soobin chau mày, quay đầu bước vào phòng, tiện thể cầm theo cái hộp gỗ. Cậu ta kéo hộc bàn, để cái hộp gỗ vào rồi đóng lại.

"Làm sao tôi biết?" Cậu ta hờ hững nói. "Có khi là do tôi không cần."

"Sao lại không cần được?" Beomgyu hỏi khi Soobin quay trở lại bên cửa sổ. Không biết sao, cậu cảm thấy tâm trạng người này hôm nay khá tốt, còn chịu trò chuyện với cậu.

"Tôi phải cần ư?" Soobin vặc lại.

Beomgyu nhìn hắn đầy tò mò, cẩn thận nói: "Mọi sentinel tôi biết... đều rất thích guide."

"Giống mấy người kia, phát điên vì cậu?" Choi Soobin hất cằm về phía xa xa, nơi một vài sentinel đang tụ tập nhìn về phía này.

Là cấp S duy nhất, Choi Soobin ở tòa nhà riêng tách biệt với các sentinel còn lại. Những người kia không dám tiến đến gần, chỉ nhìn họ chòng chọc. Beomgyu nhận ra người đứng đầu đám đấy là Barry - cộng sự gần nhất của cậu. Hồi bé tên này hay bắt nạt Choi Soobin, nhưng sau khi nếm vài quả đắng thì cũng không còn chủ động đi tìm đau khổ nữa.

"Ờ..." Beomgyu không biết vì sao cẩn thận hơn hẳn. Cậu chậm rãi nói với vẻ ngại ngùng: "Cũng không hẳn là phát điên, chỉ là..."

Soobin tựa người bên khung cửa và nhìn lên trần nhà, nói: "chỉ là mùi hương của cậu rất thơm, chỉ là da cậu rất mềm, giọng cậu rất dễ nghe, tới nhịp tim cũng êm ả... hơn nữa còn rất đẹp."

Beomgyu chớp mắt, hai má bỗng chốc nóng bừng lên.

Soobin bình thản thêm vào: "... tôi nghe họ nói thế."

"À." Beomgyu vội cúi đầu giấu đi vẻ mặt của mình. Dù bình thường cậu cũng khá thích được tâng bốc, nhưng chẳng hiểu sao cái suy nghĩ rằng Choi Soobin nghe được những lời đấy từ sentinel khác khiến cậu có chút ngại ngùng. Chưa kịp bình tĩnh, cậu lại nghe Soobin nói:

"Dù sao, tôi cũng không biết."

Ngẩng đầu lên, Beomgyu thấy ánh mắt sâu thẳm của sentinel cấp S. Guide bình thường có khả năng thấu cảm cao, nhưng cậu không tài nào cảm nhận được Choi Soobin lúc này đang cảm thấy thế nào.

Chỉ nghe cậu ta lơ đễnh nói: "Tôi đã bao giờ chạm vào cậu đâu."

Beomgyu thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy bản thân lên tiếng: "Vậy cậu chạm vào thử không?"

Một thoáng kinh ngạc vụt qua trong mắt người đối diện.

Beomgyu nín thở chờ đợi, nhưng cậu chẳng phải chờ lâu.

Choi Soobin nhìn cậu bằng đôi mắt sẫm màu, trầm giọng nói: "Lại đây."

.

.

.

TBC.

*Trích lời bài So Highschool - Taylor Swift

*Giai điệu trong hộp nhạc Beomgyu mang về: https://youtu.be/co-fVmEKAQw?si=oBlq_FGBKbvcinE2

Tác giả:
- Cảm ơn vì 100 likes ദ്ദി ( ᵔ ᗜ ᵔ )
- Quá khứ thêm 1 chap nữa rồi sẽ quay lại hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip