SCP-014 - QUÝ NGÀI BÊ TÔNG
SCP-014 - THE CONCRETE MAN - QUÝ NGÀI BÊ TÔNG
PHÂN LOẠI: SAFE
-THỦ TỤC LƯU TRỮ ĐẶC BIỆT-
SCP-014 cần phải được quản thúc ở Khu Vực-__, trên một chiếc ghế bành, tốt nhất là quay ra hướng cửa sổ, nhạc luôn được bật thường xuyên, tốt nhất là liên tục. Nhạc được phát là những nhạc không được sáng tác sau năm 1937. Một Camera giám sát luôn hoạt động trong phòng của SCP-014.
-MÔ TẢ-
SCP-014 là một người đàn ông da trắng, tóc đen, mắt nâu, độ khoảng 30 tuổi và có 1 khuôn mặt khá tròn. Hồ sơ cho biết tên anh ta là Robert Chetford, bị giam vào năm 1915 tại một Bệnh Viện Tâm Thần Norwich ở Connecticut vì mắc chứng hoang tưởng. Ông ta cho rằng mình đã mắc phải một lời nguyền "không thể chết" và cơ thể ông sẽ từ từ hóa thành bê tông. Trại tâm thần đóng cửa vào năm 1937 và các bệnh nhân đã được di chuyển đến các cơ sở khác. Tổ Chức bắt đầu lưu ý đến SCP-014 từ năm 19__, từ tin đồn về một bệnh nhân có vẻ hoàn toàn bất động và không cho thấy dấu hiệu có tuổi. Các điều tra tiếp theo đã dẫn đến quyết định bắt giữ và giám sát.
SCP-014 bề ngoài giống một người đàn ông bình thường, nhưng ông ta không có biểu hiện tuổi tác, và không có dấu hiệu trao đổi chất. Ông ta không hề ăn uống, đổ mồ hôi, hay có bất kì hoạt động sống thường thấy nào. Ông ta chỉ thở khi nói và ngoại trừ đôi mắt với thanh quản, mọi thứ còn lại hầu như hoàn toàn là không hoạt động. Các dấu hiệu lão hoá da chưa thấy xuất hiện mặc dù ông ta không hề thay đổi vị trí ngồi sau nhiều thập kỷ dài,các cơ của ông ta cũng không bị teo đi. Ông có thể trò chuyện bình thường, nhưng hiểu biết hay chú ý rất ít về những sự việc xảy ra từ khi ông bị giam.
-PHỤ LỤC-
-GHI CHÉP-
Thật lòng mà nói, tôi đã phỏng vấn người đàn ông này mà không biết gì về quá khứ của ông ấy, tôi nghĩ ông ta một người hoàn toàn bình thường nhưng chỉ bị liệt tay chân. Như vậy, tôi phải kết luận rằng ông ta là minh chứng cuối cùng cho tư tưởng trí óc kiểm soát cơ thể. Ông ta nghĩ mình là một khối bê tông, và sẽ sống mãi, nên ông ta có gần như cả hai khả năng của mình. Bằng cách nào đấy. Trích lời tiến sĩ _____
----------------------------------------------------------------
Ảnh thôi :3
Ông này xưa lắm rồi thời đó chỉ chụp vậy thôi không có selfie đủ kiểu giống bây giờ đâu :v
-------------------------------------------------------
Tui dẹp mẹ ngay cái ý tưởng chap trước rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip