13.Jealous Kiss [Cún-Gấu]
"Đừng sâu quá, Anh. Lần trước chị stylist đã mắng mình em."
"Không sao, mình sẽ nghe mắng thay em. Còn bây giờ, em đang bị phạt."
Thùy Trang thở hắt, cố kìm nén tiếng rên xấu hổ trong cổ họng, giữ cho đầu óc thật bình tĩnh khi Diệp Lâm Anh đang vùi đầu vào xương đòn của em mà cắn, tạo nên những điểm đỏ nhạt mà cô nàng chắc chắn rằng cổ áo có thể che khuất. Khẽ liếc mắt xuống con người đang say sưa tạo hickey nơi phần xương quai xanh của mình, Thùy Trang lấy hết gan dạ đẩy đầu Diệp Lâm Anh ra, hắng giọng:
"Đủ rồi Anh, em sai. Em xin lỗi."
Mà thực ra Thùy Trang cũng chưa biết mình đã làm sai việc gì cả.
"Đủ? Nhiêu đó đã là đủ? Em xem, không phải em quên những gì mình đã nói sao?"
"Em nghĩ mình nên nói rõ hơn."
"Hôm nay là ngày của chúng ta đó Trang, và mình không biết em vô tình hay cố ý nhưng em đã bám Quỳnh Nga xuyên suốt show, còn hôn chị ấy nữa. Em nói chị phải dạy dỗ em thế nào đây?"
Diệp Lâm Anh nheo mắt nghiêng đầu hỏi Thùy Trang với tông giọng thấp nhất của mình. Còn nữa, không phải bé Gấu mà là Trang. Như thế cũng đủ hiểu Diệp Lâm Anh bây giờ đang khó chịu ra làm sao.
"Anh à..."
Đỗ Trang khẽ nuốt nước bọt khi cô đang cố ép sát em vào tường. Ôi thôi nào, show hôm nay còn chưa kết thúc mà.
"Im lặng đi."
Dứt lời liền cúi xuống hôn lên hai cánh môi vẫn còn đang run rẩy của Thùy Trang. Như một con rắn chúa gặp mồi, Diệp Lâm Anh bắt lấy chiếc lưỡi non mềm trong khoang miệng em không ngừng đưa đẩy. Dịch vị như mật ngọt cùng với hơi thở ấm nóng của em phả lên cần cổ cô khiến người Diệp Lâm Anh như nóng lên. Cô siết chặt gáy em để Thùy Trang phải cuốn theo nụ hôn dài đằng đẵng của mình. Người Đỗ Trang như mềm nhũn ra. Nếu không vì Diệp Lâm Anh đã ôm lấy eo em, chắc bây giờ có lẽ em cũng đã xụi lơ trong lồng ngực của cô rồi.
Thùy Trang khó thở thật sự.
Không xong rồi, nếu như vậy thì show phải tiếp tục trì hoãn đến bao giờ đây?
"Ư.. Anh... khó thở..."
Thùy Trang lại một lần nữa đẩy vai Diệp Lâm Anh khiến cô nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn. Mặt em đỏ ửng cả lên, khóe mắt ươn ướt và Thùy Trang đang cố gắng hít thở như muốn nhét hết oxi vào buồng phổi của mình.
Diệp Lâm Anh dường như vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng nhìn em bé trong bộ dáng chật vật như vậy lại cộng thêm việc show đang diễn ra, cô đưa tay lau khóe môi rồi xoay người đi một cách dứt khoát.
"Tốt thôi. Bây giờ thì ra sân khấu lại nào!"
Thùy Trang uất ức chạy theo sau Diệp Lâm Anh. Cái gì chứ, hôn cho đã vào rồi vẫn còn giận là sao? Chị rốt cuộc là bị cái gì vậy Diệp Lâm Anh?!
"Tối nay em cho, mình muốn ở đâu thì ở, hứ!"
Em bĩu môi miễn cưỡng buông một câu nhuốm một màn hờn dỗi vô cùng.
Diệp Lâm Anh đang đi bước chân bỗng dừng hẳn, quay lại nhìn Thùy Trang với gương mặt thật-ra-thì-mình-không-muốn-đâu-nhưng-vì-em-mình-sẽ-hết-giận đầy gian trá.
"Thành giao, hết giận nhé!"
"M..Mình..cái đồ vô sỉ!"
"Thế mà vẫn có người yêu đấy."
--End chap--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip