16. ILYT [Mèo-Thỏ] #2
Quỳnh Nga nhận ra giọng Ngọc Huyền, nàng vội chạy đến cái nơi phát ra tiếng hét của nó. Lan Ngọc và Diệu Nhi cũng chạy theo phía sau.
Chạy vào bên trong khu nhà ma, ở đó tối, ẩm ướt và xập xệ. Nàng nghe thấy rất gần có tiếng va đập, cùng tiếng kêu la the thé như bị bịt miệng. Nàng tiến vào bên trong của nơi ấy, đến một căn phòng tối đen không có lấy một chút ánh sáng. Trước mắt nàng dường như có hai người, một cưỡng ép một chống cự. Quỳnh Nga vội bật flash ở điện thoại, thấy Ngọc Huyền đang bị một tên điên biến thái chế ngự dưới đất. Nàng lao lên, dùng hết sức đẩy tên điên đó ra. Lan Ngọc và Diệu Nhi cũng chạy lên giúp đỡ. Rất may rằng Lan Ngọc cũng có võ nên đã quật tên điên này nằm bẹp trong góc tường.
"Ngọc Huyền, em có sao không?"
Quỳnh Nga quỳ cạnh nơi em nằm, áo khoác, áo sơ mi đã bị xé rách gần hết may mà phần váy phía dưới vẫn không sao. Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Huyền đỏ ửng, vài chỗ còn bầm tím do tên điên ấy đã tát vài phát lúc cưỡng bức.
"Nga...Nga ơi, chị đang ở đây à? Chị đi ra đi, đừng nhìn em, đừng chạm vào, em bẩn lắm."
"Không bẩn, chị không chê em bẩn. Ngồi dậy nhé, chị đưa em vào viện."
Nàng đỡ nó dậy, đặt đầu nó trong vòng tay mình. Quỳnh Nga biết, mọi cớ sự đều từ nàng mà ra. Nếu nàng không bỏ nó lại, nếu nàng không từ chối nó, thì có lẽ nó đã chẳng phải gặp nguy hiểm. Mà nàng cũng biết, vốn dĩ nàng yêu nó dường nào. Từ những phút từ chối tình cảm của nó, trái tim nàng như quặn thắt lại, đau, và rất đau. Suốt những tiết học sau đó, lần đầu tiên người ta thấy Phạm Quỳnh Nga ngẩn người trong lớp học. Lại đến khi hai đàn em cùng lớp Ngọc Huyền xuống nói với nàng chuyện nó bỏ đi đâu mất, nàng vì lo mà đã có những giây khựng lại, để lộ những nét mặt khác với vẻ vô cảm thường ngày. Chính từ đó Phạm Quỳnh Nga cũng phát hiện, hoá ra mình chẳng bài xích em như mình nghĩ, mà sớm đã rung động trước em.
"Em sợ, sợ lắm Nga ơi. Em tưởng rằng hôm nay là ngày cuối cùng em có mặt trên đời. Em không sợ hắn, em chỉ sợ em bị hắn cưỡng hiếp rồi, chị sẽ xa lánh em, ghét bỏ em. Em nghĩ rằng hay mình chết đi cho xong. Nga ơi..."
Nó khóc. Một, hai rồi lần lượt từng giọt lệ rơi trên gương mặt ấy. Khi ấy Phạm Quỳnh Nga nhìn em chỉ thấy đau xót, thấy bỏng rát trong lồng ngực. Lần đầu tiên nó yếu đuối đến thế. Một Ngọc Huyền ngông nghênh thường ngày làm người khác quên mất hoá ra nó cũng chỉ là một đứa con gái.
"Chị không xa lánh em, cũng sẽ không bỏ em. Bé Mèo ngoan nhé, chị dẫn bé Mèo ra ngoài, xe cứu thương tới rồi."
"Nga ơi, em thương chị. Chị hứa nhé, đừng bỏ em đi..."
Có lẽ là mệt, mất sức do chống chọi với tên biến thái kia, Ngọc Huyền dần thiếp đi trong vòng tay chị. Nó ước được thế này mãi. Mơ cũng được, thế thì nó sẽ chẳng cần tỉnh dậy.
Lan Ngọc cũng đã báo cảnh sát và bố mẹ Ngọc Huyền. Tuy rằng ông bà Đặng ham mê công việc nhưng vẫn luôn yêu thương con hết mực. Tên biến thái bị tống vào tù, kết án 20 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp và gây thương tích trẻ vị thành niên. Hoá ra hắn ta là một tên đầu đường xó chợ, sống tạm bợ trong nhà ma bỏ hoang vì có tiền án trộm cắp nên không ai nhận vào làm. Thấy Ngọc Huyền đi vào nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp.
Ngọc Huyền sau khi được đưa vào bệnh viện thì được băng bó, chăm sóc vết thương. Dù không nghiêm trọng về thể xác nhưng tinh thần thì chịu ảnh hưởng nặng nề. Ám ảnh dẫn đến rối loạn lo âu mức độ nhẹ. Gia đình cũng xin nghỉ phép một tháng để Huyền dưỡng thương tại nhà, tránh việc kích động trên trường gây ảnh hưởng đến việc hồi phục.
---
Từ sau chuyện hôm nọ, ngày nào Quỳnh Nga cũng ghé nhà Ngọc Huyền chăm sóc em. Cuối cùng nàng cũng biết, thiếu nó chỉ một giây một phút thôi nàng cũng nhung nhớ hình bóng nó thế nào. Mà Ngọc Huyền lại tưởng chị đang cắn rứt lương tâm, muốn bù đắp cho nó.
"Chị Nga, chị về đi mà. Em gần khoẻ rồi, tuần sau lại đến trường. Chị không cần phải cắn rứt đâu, là do em hết."
"Em đuổi chị đi à? Em không thích chị nữa à?"
Vâng, Quỳnh Nga dỗi em rồi đấy. Sao lại nỡ đuổi nàng về thế chứ.
"Không, không có. Nga biết em thương Nga nhất mà, không có đâu."
"Huyền, chị xin lỗi."
Quỳnh Nga nhìn em, thật sự cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Vì nàng mà chỉ một chút nữa thôi, em đã mất đi thứ quý giá nhất đời người phụ nữ trong tay kẻ tán tận lương tâm đó. Chút yếu đuối lẫn cảm giác tội lỗi làm nàng bất giác rơi nước mắt.
"Nga, đừng khóc mà. Chị khóc, em sẽ buồn."
Ngọc Huyền rướn người, ôm người con gái mà nó thương vào lòng. Quỳnh Nga tựa đầu trên vai, mặt úp vào cổ nó, giấu đi những giọt lệ không thể kiểm soát. Kể cả khi nạn nhân là nó và người gián tiếp gây ra sự cố này là nàng.
"Đừng khóc, Nga."
"Xin lỗi, xin lỗi, chị xin lỗi."
"Chị muốn chuộc lỗi, thì đồng ý với em một chuyện."
"Được, bao nhiêu chuyện cũng được, chị đều đáp ứng em."
"Làm người yêu em nhé? Em không ép chị chuyện này đâu, nếu muốn từ chối thì cứ nói ra, em không buồn."
"Chị..."
"Không sao không sao. Thế thì em lại tiếp tục đơn phương theo đuổi chị đến khi nào chị đồng ý thì thôi."
"Con đường này, từ giờ về sau em sẽ không đi một mình nữa. Chị đồng ý."
Huyền ngẩn người một lúc lâu. Nó tưởng nó nghe nhầm, nhưng có lẽ là không. Cuối cùng thì người ta cũng đồng ý quen nó rồi.
"Chị đừng đùa em đấy. Cũng đừng cảm thấy tội lỗi mà đáp ứng em."
Nga ngước mắt nhìn em, rồi cúi người, hôn lên đôi môi tái nhợt còn bệnh. Nó cứng người, ấp a ấp úng không biết làm sao. Rồi nó cũng biết, nó ôm lấy chị, hôn chị, hôn bù cho những tháng ngày chờ đợi.
"Em yêu chị, bé thỏ của em."
"Chị cũng yêu em, mèo nhỏ của chị."
--End chap--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip