Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Private kiss [Gấu-Mèo]




Thùy Trang rất thích thể hiện tình cảm với Ngọc Huyền ở chốn đông người, điều ấy ai cũng biết cả. Từ ôm ấp, hôn má, xà nẹo xà nẹo nhau đến ti tỉ hành động thân mật khiến người ta phải nóng mắt. Nhưng ngặt nỗi, Ngọc Huyền lại da mặt mỏng hơn cái bánh tráng nhúng nước, Thùy Trang mới xích gần lại một tí y như rằng vội cúi đầu né tránh. Làm cho người ta lâu lâu tụt mood muốn chết.

Nhưng cũng chính vì sự ngượng ngùng quá đỗi đáng yêu ấy của Ngọc Huyền mà Thùy Trang cũng chưa bao giờ dám hôn lên môi em ở chốn đông người.

Một phần là sợ báo chí, một phần nữa là Thùy Trang cũng không thích điều đó. Cô chỉ muốn hôn em ở nơi kín đáo, để Ngọc Huyền cảm thấy thoải mái hơn. Và cũng ít ngượng ngùng hơn.

"Từ từ đã nào Thùy Trang."

Ngọc Huyền vội lùi bước về phía sau, khi Thùy Trang tiến gần về phía mình. Cả hai đã rời khỏi chỗ ngồi chừng gần mười phút, và bây giờ Ngọc Huyền lại ở trong tình thế "bánh mì kẹp thịt" đúng nghĩa đen, hay chính xác hơn là con bé đang bị mắc kẹt giữa cánh cửa nhà vệ sinh và Thùy Trang.

"5 phút. cho chị 5 phút thôi, ban nãy chị đã xin rồi. Và chỉ cho chúng ta mười lăm phút, thế nên... "

Thùy Trang bước tới ép sát Ngọc Huyền vào cánh cửa, câu nói vẫn còn chưa dứt liền cúi xuống hôn ngấu nghiến môi người trong lòng.

"Ư..."

Mặc kệ Ngọc Huyền có khó thở ra sao, Thùy Trang vẫn tiếp tục giữ gáy con bé làm Ngọc Huyền phải cuốn theo nụ hôn nồng nhiệt của cô. Ngọc Huyền biết, ban nãy xà nẹo xà nẹo với nhau ngoài kia, Thùy Trang đã kiềm chế bản thân như thế nào để tránh gây ra hành động sai lầm. Bây giờ có cơ hội, ắt hẳn chị ấy phải tận dụng hết mức.

Điều đấy làm cho Ngọc Huyền thêm yêu Thùy Trang hơn rất nhiều. bởi, chỉ duy có Thùy Trang là hiểu được tâm trạng của Ngọc Huyền, và chị ấy luôn tôn trọng em bất cứ khi nào. Nhưng mà, có phải nụ hôn này là đã quá lâu rồi không...

"Hai đứa làm gì mà lâu thế?"

Chị quản lí nhìn đồng hồ rồi nhăn mặt chất vấn hai con người không giữ lời hứa kia.

"Tụi em chỉ đi vệ sinh một tí thôi."

"Í?! Hà. Sao môi em lại sưng lên thế?"

Quỳnh Nga giả vờ ngạc nhiên, điệu bộ vờ quan tâm hỏi han Ngọc Huyền.

"Chị im đi Quỳnh Nga. Chính chị cũng là người hiểu rõ nhất đấy!!"

Ngọc Huyền gắt lên, rồi lại ném tia giận dữ lên người Thùy Trang. Còn người kia lại cười nhăn nhở như được mùa.

Ừ thì private kiss là vậy. Nhưng mỗi lần hôn xong, môi Ngọc Huyền thể nào cũng sưng lên một ít. Hại con bé phải dặm lại ít son dưỡng và đứng nghe chị quản lí mắng.

Đồ đáng ghét Nguyễn Phạm Thùy Trang.


--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip