Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Khó ngủ [Cún-Gấu]

Au: hu_tieugo

----------------------

11 giờ đêm

Mưa rơi lách tách ngoài khung cửa sổ, âm thanh đó cũng không lấn át được nỗi thành phố tấp nập kia.

Con người nào đó mắt nhắm nghiền lại, miệng há to hết cỡ để ngủ, lâu lâu chóp chép cái miệng, bỏ lại em thức một mình buồn hiu...

Em nằm trong vòng tay người yêu, đầu gác lên cánh tay người nọ, hết lăn qua lăn lại, rồi úp mặt vào cổ người ta hun hít.

" Khó ngủ sao? "

Giọng Diệp Lâm Anh khàn đặc vang lên làm em bất giác giật mình, rồi em xoay người nhìn người ta khẽ mỉm cười

" Em khó ngủ quá à ....."

Cô bật cười với vẻ mặt trẻ con của em, cô thích Thùy Trang như vậy, trẻ con với mình cô thôi, để cô nuông chiều, chăm sóc, yêu thương vô bờ bến. Diệp Lâm Anh xoay người đặt em nằm lên người mình, mặt em áp vào khuôn ngực của cô, hít hà lấy hương thơm "quến dũ" mà dàn hậu cung kia la hét ầm lên mỗi khi cô ngang qua, thấy mắc ghéccc...

" A....ui đau đó bé Gấu "

" Thấy mắc ghécccc "

" Trời đất ơi ngủ không được cái cắn ngực người ta... xong giờ kêu người ta mắc ghéc là sao.... "

" Hừmmm "

" Đói bụng sao ? "

Ơ... sao cô đoán được hay thế ?

" Làm sao bạn biết em đói hả ? "

" Diệp Lâm Anh này biết tuốt "

" Khùng "

Em mắng yêu cô, đúng là, chỉ có Diệp Lâm Anh hiểu em nhất. Thật ra Thùy Trang chưa ngủ cô cũng chẳng yên tâm mà ngủ đâu, cô mắt nhắm mắt mở để xem em mình bày trò gì. Bình thường kết thúc lịch trình mạnh ai nấy đi ngủ mà hôm nay em không ngủ mà cứ làm trò mèo gì đó. Diệ Cún đây nghĩ em đói bụng đây mà.

" Nấu mì cho em đi bạn Cún~~ "

" Nếu mình nhớ không lầm thì 2 tiếng trước em ăn một tô phở, 1 tiếng trước 1 cây kem và 1 ly trà sữa, nửa tiếng trước là..."

" BẠN ĐANG CHÊ EM ĂN NHIỀU SAO DIỆP LÂM ANH ? "

" Dạ dạ... không dám.... "

Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần. Tự nhiên Thùy Trang hét vô mặt làm cô cũng giật mình theo. Bình thường bé Gấu ngoan lắm mà. Thôi thì trêu chút thôi đành lết mông ra nấu mì cho em vậy .

" Không ăn nữa "

Em hừ lạnh. Em dỗi rồi. Đồ Diệp Cún đáng ghét . Đồ Diệp Cún chết bầm. Tưởng như cô dỗ em mà sự thật không hề có, cô đứng lên xỏ chân vào dép rồi đi ra khỏi phòng. Tiếng cửa phòng vang lên lạnh lẽo và bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa đó. Diệp Lâm Anh giận rồi sao? Thôi không quan tâm nữa đi ngủ đi ngủ đi ngủuuuuuuu.

15 phút sau....

Diệp Lâm Anh quay lại với tô mì và hai cái trứng chín, cô khẽ đóng nhẹ cửa lại rồi tiến về phía giường mà em đang nằm, đặt nhẹ tô mì lên tủ kế bên giường. Mùi thơm ngất ngây làm em khẽ mở mi mắt khịt khịt mũi ngửi xem mùi thơm đó ở đâu ra. Rồi em xoay người liền bắt gặp mặt con người chết bầm đó. A ra là Diệp Cún nấu mì cho em....

" Hết dỗi chưa? "

" Chưa "

Em nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay người đi không màng đến cô

" Vậy thôi thì mình ăn tô mì này vậy, mì ơi chị đẹp không thèm mày nữa rồi thôi thì tao ăn mày vậy nha... aaaaaaaa "

Diệp Lâm Anh vừa há mồm tính ngậm mì vào thì Thùy Trang ngồi bật dậy làm cô giật cả mình. Sau đó em giật tô mì trên tay cô rồi ăn ngấu nghiến. Còn cô ngồi đó mỉm cười nhìn em ăn.

" Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn "

" ..... " Đang ăn không trả lời được

" Mình nói không nghe à ? "

" ..... " Mì gì nhai mãi chưa hết vậy

" Nguyễn Phạm Thùy Trang "

" Sao? "

" Cho mình ăn với "

" Còn lâu "

" ...... "

Nỡ lòng nào không cho Diệp Cún ăn vậy, cô cất công đi nấu tô mì đầy yêu thương cho em mà giờ xin một miếng cũng không cho.

" Nè ăn đi "

" Cảm... ơn...."

Tô mì chẳng còn gì ngoài trừ nước lèo, thôi thì...Diệp Cún tự nấu tô khác mà ăn đi nha

Còn Thùy Trang đang nằm ngủ phè phở rồi kìa, chúc Diệp Cún đêm nay vui vẻ nhaaaa.

---End chap---

Lâu òi không ra không biết còn ai nhớ chiếc fic này không🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip