19. Cà phê miệt vườn [Gấu-Mèo] [Cún-Thỏ] [Nho-Dâu]
2 giờ sáng, có 3 bóng đen đang rón rén đi về nhà
" Hồi nãy tao kêu về sớm đi không chịu, bây giờ 2 giờ sáng mới chịu về, mấy bả mà bắt gặp chắc không cái răng ăn cháo " - Diệp Anh nhìn hai đứa kia càm ràm
" Nãy em đang có hứng hát, sao mà về được " - Lan Ngọc nghe Diệp Anh càm ràm mà cãi lại
" Hai người nói nhỏ thôi, nói lớn mấy bả nghe bây giờ " - Thùy Trang mà biết về trễ như vậy thì thà ở nhà còn hơn
" Đi đâu về đây " - gì vậy, ai lên nói vậy, ma hả ??? 3 người suy nghĩ một hồi thì thấy cái giọng này quen quen, nó giống giọng Tú Quỳnh nhà Lan Ngọc vậy ???
Cả 3 quay lại, nhìn thấy 3 người trước mặt thì cười trừ. Bởi vì sao? Trong những tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười " tự tin ".
Ngọc Huyền không nói nhiều tiến tới xách lỗ tai Thùy Trang đi về nhà, Quỳnh Nga thì vừa đi vừa đánh Diệp Anh. Còn Lan Ngọc hả? Đang lủi thủi theo sau Tú Quỳnh đi về nhà nè. (hèn dễ sợ)
---------------------------------
Tại nhà Thùy Trang
" Chị đi đâu từ sáng đến giờ vậy ? "
" Chị đi cà phê "
" Cà phê gì mà uống từ sáng đến tối vậy "
" Tại Lan Ngọc á bé, hồi nãy chị có đòi về mà em ấy không có chịu, bắt chị ở lại vừa uống vừa hát karaoke với nhỏ "
" Đi vui không? "
" Thì ...cũng vui "
" Vui hả ? Vậy cuốn gói ra quán cà phê đó ở đi " em nói xong lập tức đóng cửa, không cho chị nói một tiếng nào nữa. (zừa tập 1)
--------------------------------
Tại nhà Diệp Anh
" Giỏi quá ha, nay biết trốn nhà đi chơi luôn rồi "
" Nga, em xin lỗi, tại con Lan Ngọc nó rủ em á, chứ em đâu có muốn đi đâu " bước đầu tiên để không bị đuổi ra khỏi nhà là nhận lỗi về phía mình
" Tại cái con Lan Ngọc nó dụ em, nó nói quán đó pha cà phê ngon, nên em mới đi uống thử coi sao, ai ngờ đang uống cái tự nhiên Lan Ngọc đòi hát karaoke, em sao mà chịu thua nó được, nên em cũng hát vài bài, ai ngờ con Ngọc hát tới khuya luôn " bước thứ hai đổ lỗi cho người khác với mẫu câu " nên – ai ngờ "
" Em hứa sau này ở nhà với chị, không có nghe lời con Lan Ngọc đó dụ nữa " bước cuối cùng với mẫu câu " em hứa ....."
Chị không thèm quan tâm, ôm đồ đạc của em thảy ra ngoài sân, muốn đi uống cà phê với karaoke đúng không? Chị cho đi luôn, không cần quay đầu. (zừa tập 2)
-------------------------------
Tại nhà Lan Ngọc
" Vui ha, nay biết đi uống cà phê đồ ha "
" Hỏng có, vô trỏng chị kêu có ca trà đá à "
" Kêu ca trà rồi mắc gì giờ này mới về "
" Chị hát karaoke "
" Nay biết sanh tật rồi ha " em nghe chị nói xong thì nắm cái lỗ tai của chị mà kéo muốn đứt luôn.
Em xách cái lỗ tai chị ra tới cửa, rồi khóa cửa luôn, để chị ở ngoài vậy đó, một cái mền cũng không đưa cho chị nữa.
Thế là có ba bóng đen lủi thủi đi ra cái đình đầu làng mà ngủ nhờ (zừa tập 3)
------------------------------
Ngó trời thấy bình mình gần lên, niềm ca hát của Lan Ngọc lại trổi dậy
" Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không ...."
" CÒN MUỐN ĐI CÀ PHÊ HẢ ???? " Thùy Trang với Diệp Anh đang ngủ nghe Lan Ngọc hát cái tỉnh vậy liền
---------------------------------
Còn 3 chị em kia sao bắt gặp được ba người " chồng " của mình hả? Thì – là – mà 3 chị em qua nhà Diệu Nhi chơi đánh bài đó, chơi tới quên trời quên đất luôn, Diệu Nhi nhìn đồng hồ thấy 2 giờ sáng rồi thì đuổi 3 chị em về, chứ không đuổi chắc ở đó chơi tới sáng luôn quá. Nào ngờ đang đi về cái gặp mấy người nên là tụi em tận dụng cơ hội luôn, lỡ mà có bị hỏi sao xuất hiện ở đây lúc 2 giờ sáng thì tụi em nói tụi em đi rình mấy người đó. Là vậy đó, thấy tụi em thâm chưa. (nghĩ tới mà tội 3 ông "xồng"🤣)
---End chap---
Tui mới cho ra thêm 1 fic của Nho-Gấu ạ
Mn qua đọc zui zẻ nhoa😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip