Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Hồ Ly [Mèo-Gấu]


Au: KeiEatsChestnut

---------------------------------

Nguyễn Phạm Thùy Trang ngẩn người nằm trên sàn gỗ, mặt vô cảm nhìn ra ngoài hiên. Đặng Ngọc Huyền không vui, trên người Thùy Trang khẽ lay người kia. Nói lay không bằng nói là lắc.

"Dừng."

"Để ý đến em." Ngọc Huyền đưa môi vào bên tai Thùy Trang, chậm rãi ngậm tai nàng. Thùy Trang bị nhột, dùng sức đẩy bay Ngọc Huyền ra.

Ngọc Huyền đáp đất ngay bên cạnh, nước mắt nước mũi lập tức thi nhau lăn xuống: "Chị không cần em nữa."

Nguyễn Phạm Thùy Trang giật khoé môi, mặc kệ con hồ ly tinh kia giả khóc lóc đáng thương.

Thùy Trang vừa nói, hồ ly tinh. Hồ ly tinh là nghĩa đen, không phải nghĩa bóng. Đặng Ngọc Huyền là hồ ly hóa người, một ngày Nguyễn Phạm Thùy Trang vô tình thấy mà hiểu lầm là mèo nên nhặt về. Giờ thì rước họa vào người, muốn đuổi cũng không đuổi được.

Mỗi sáng hồ ly tinh sẽ đòi ôm, mỗi chiều sẽ đòi hôn, mỗi tối sẽ đòi làm chuyện người lớn.

Đêm đầu nàng ngủ với hồ ly cũng là bị lừa. Hồ ly tinh mếu máo khóc trông rất tội, bảo gì mà đến kì động dục của hồ ly tinh không làm sẽ chết. Nguyễn Phạm Thùy Trang nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Nghĩ là ngày thường cũng hôn môi với nhau rồi thì giúp đỡ người ta chút chuyện này cũng không sao đâu ha.

Nhưng ai ngờ đâu đang nằm ngay ngắn trên giường thở đều chuẩn bị tinh thần, chưa kịp xoay người đã bị đè. Rõ ràng là kì động dục của hồ ly nhưng người được giải quyết sinh lý lại là nàng. Vậy là bị ăn sạch sẽ. Con cáo dối trá.

Nguyễn Phạm Thùy Trang tính hết rồi. Ngày mai nàng sẽ chuyển nhà mà không báo con hồ ly kia, miễn nàng đến phá rối sinh hoạt giản dị của mình.

Người xưa bảo hồ ly tinh là điềm xấu. Trải nghiệm qua thì thấy xấu thật. Ngày nào cũng chăm chỉ quyến rũ nàng, rất may tâm nàng cứng cỏi, không dễ bị câu đi.

... Phải vậy không?

Nếu là hồi trước, Thùy Trang sẽ nở một nụ cười tự tin, mạnh miệng khoe mẽ: "Chị đẹp chứ không có dễ dãi". Giờ thì dây tự tin đã đứt. Bị con hồ ly kia cắn đứt. Làm sao đây, hình như bị nàng câu hồn thật rồi. Điểm thay đổi dễ nhận ra nhất là nàng không còn khó chịu khi bị hồ ly cưỡng hôn hay đè lên giường nữa. Cảm giác này đã vượt qua tầm kiểm soát của nàng.

Nguyễn Phạm Thùy Trang trầm mặc, nhắn tin cho chị em bạn dì Ninh Dương Lan Ngọc.

"Làm sao để em biết em thích một người?"

"Em?"

"Ừ thì. Chị."

"Ha ha."

Thùy Trang có thể tưởng tượng ra vẻ mặt và giọng cười của đứa em sau khi đọc tin nhắn. Nhưng nàng nhịn, chờ giải đáp của Lan Ngọc.

"Đến mức nào rồi?"

"Hôn."

"Hôn?"

"... Ngủ với nhau."

"Thiệt bậy bạ."

"Thôi được rồi. Nếu đã tới mức lên giường rồi thì còn nghĩ gì nữa. Chị có cảm giác không? Nếu khó chịu nghĩa là không thích, mà thấy không khó chịu nghĩa là..."

"Tạm biệt." Không chờ Ninh Dương Lan Ngọc nói thêm câu nào, nàng tắt điện thoại, vứt lên giường.

Nhớ lại những cái chạm của hồ ly tinh trên cơ thể nàng. Hình như cũng không khó chịu mấy, ngược lại còn... Khoan đã, vậy là nàng thích hồ ly tinh? Đúng là tự làm khó mình, người thích nàng đứng đầy ngoài sân nàng lại đi thích quái vật. Nghe hơi ác độc nhưng thật sự là quái vật. Đẹp thế nào cũng là quái vật.

Đúng rồi. Là quái vật!

Nguyễn Phạm Thùy Trang lật đật ngồi dậy, chân vội xỏ đôi dép con gấu rồi bay đến bàn máy tính.

Là quái vật.

Là quái vật.

Là quái vật.

Phải tìm kinh đọc.

Đúng vậy. Tâm nàng đã bị vấy bẩn, phải niệm kinh để tịnh tâm lại. Với trí nhớ siêu phàm của nàng thì nhớ kinh trong ba mươi phút không là vấn đề. Lên mạng đặt thêm chuỗi tràng hạt nữa cho linh nghiệm.

Tu tâm không khó.

Tu tâm không khó.

Tu tâm không khó.

Tu tâm...

"Chị đang làm gì đó?"

... Tu tâm không dễ. Nhất là khi bạn có một con hồ ly tinh trong nhà.

Nguyễn Phạm Thùy Trang nhíu mày.

Đang đọc kinh mà. Phiền quá. Muốn mở miệng đuổi hồ ly đi nhưng lại sợ không đủ nghiêm túc nên thôi, chọn cách phớt lờ em hồ ly đang tò mò đứng nhìn.

Đặng Ngọc Huyền chớp chớp mắt quan sát Thùy Trang, không biết nghĩ gì mà trên môi nở nụ cười gian xảo. Chờ đối phương tiếp tục tập trung đọc thì ngồi thụp xuống, nhắm môi mình chuẩn xác lên môi Nguyễn Phạm Thùy Trang.

Nguyễn Phạm Thùy Trang mở to mắt, lần này không phớt lờ được nữa, tay theo bản năng buông chuỗi hạt tràng ra, tay còn lại đánh vào vai Ngọc Huyền. Ngọc Huyền có vẻ như rất thích chí, hai tay ôm eo Thùy Trang, dễ dàng nâng nàng lên không trung.

"Nè, thả chị ra!"

Ngọc Huyền không đáp, bước đến mép giường mới nghe lời nàng mà thả xuống. Ừ thì cũng là thả đó nhưng thả trên giường, ha. Nguyễn Phạm Thùy Trang đỏ mặt tía tai, luống cuống không biết làm sao.

"Niệm đi."

"... Gì?

"Niệm cho em nghe kinh vừa nãy."

Nguyễn Phạm Thùy Trang xấu hổ, mím môi không muốn hé răng. Ngọc Huyền cười cười, không hỏi nữa, kề môi tiếp tục chuyên chú hôn.

"Đừng tốn thời gian niệm nữa. Không có tác dụng với em đâu."

Tay Thùy Trang vẫn nắm chặt, trong đầu cố duy trì thanh tĩnh. Quái vật, quái vật, quái vật, Đặng Ngọc Huyền là quái vật.

Lặp lại được bốn lần thì không đọc được nữa, hồ ly tinh chuyển xuống hôn người nàng rồi. Thùy Trang thở dốc, tay đẩy đầu nàng sát hơn vào ngực mình. Ngọc Huyền hơi ngẩng đầu, môi nhếch lên nhưng cũng không tính trêu nàng, sợ nàng ngượng quá hóa giận.

Có điều này mà Đặng Ngọc Huyền chưa bao giờ nói cho nàng nghe. Đặng Ngọc Huyền từng tiêu hao hết một cái đuôi của bản thân để xem tình duyên kiếp này của Thùy Trang.

Kết quả làm Ngọc Huyền rất thỏa mãn. Đời kiếp này Nguyễn Phạm Thùy Trang chỉ có duyên với hồ ly. Không phải hồ ly thì không được. Mà vô tình thì Đặng Ngọc Huyền chỉ yêu mỗi mình Thùy Trang, không phải Thùy Trang không được. Sống với nhau chắc đã là ý Trời.

Mà Nguyễn Phạm Thùy Trang đâu biết tương lai của mình xán lạn như vậy. Trong đầu thở dài thườn thượt, tự nhủ với bản thân mình. Ngày mai lại niệm kinh vậy. Hôm nay không đủ lòng rồi.


---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip