Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Ghét [Cún-Gấu] (1)




"Đi nhẹ lại coi con này" Lâm Anh nhỏ giọng nói với Lan Ngọc đi phía sau.

"Biết rồi" Lan Ngọc nhăn mặt, lỡ chân có cái nói quài.

Hiện giờ cả hai phải trốn tránh khỏi tầm mắt chú bảo vệ trước cổng trường, sáng không biết hai đứa ăn cái gì mà xui quá trời, đang đi bon bon trên đường thì xe bể bánh, đem tới tiệm sửa thì cũng gần trễ học rồi, không nghĩ nhiều cả hai quyết định gửi xe lại tiệm để sửa rồi cả hai chạy bạt mạng đến trường, nhưng kết quả vẫn bị trễ.

"Ngọc! Qua đây tao đỡ mày trèo tường vô" lần đầu tiên trong đời Lâm Anh đi trễ, cô thề cô đúng chuẩn con nhà người ta, nhưng hôm nay cô lại phải leo tường trốn cờ đỏ.

"Rồi ai đỡ mày"

"Tao tự leo vô được"

"Ok" Lan Ngọc bước chân lên vai Lâm Anh leo qua, Lâm Anh quăng cặp qua cho cô.

Lâm Anh với lợi thế đôi chân dài miên man leo qua bức tường một cách dễ dàng. Lan Ngọc nghi ngờ Lâm Anh hành động nhiều lần rồi chứ không phải một lần, chuyên nghiệp quá.

Các bạn biết đó cuộc sống có bao giờ dễ dàng như thế, Lâm Anh vừa đeo cặp lên vai quay qua liền không thấy tri kỉ Lan Ngọc của mình đâu nữa, mà trước mặt lại là khuôn mặt cô ghét cay ghét đắng.

"Diệp Lâm Anh lớp 12c3, đi trễ" Thùy Trang nhìn vào phù hiệu của cô, vừa nói vừa ghi vào cuốn sổ trực cờ đỏ của mình, nhìn cho có thôi chứ nàng thừa biết rõ về người này.

"Chó má, Ninh Dương Lan Ngọc để tao bắt được mày tới số" Lâm Anh đè nén tức giận lầm bầm buôn lời yêu thương với đứa bạn của mình. Chân nó gắn động cơ gì mà chạy lẹ thế không biết.

"Ê" thấy Thùy Trang quay người chuẩn bị rời đi cô chạy đến trước mặt nàng chặn lại.

"Gì" Thùy Trang mất kiên nhẵn nhíu mày.

"Lần đầu tui đi trễ, tha đi" Lâm Anh cắn răng năn nỉ, có trời mới biết cô ghét con người trước mắt này nhiều như thế nào, lỡ mà để Lan Ngọc biết được cô hạ mình xin Thùy Trang tha cho chắc nó cười thúi đầu. Nếu không phải cô đang kéo điểm thi đua cho lớp thì còn lâu cô mới xuống nước đi xin.

Thùy Trang không nói chỉ liếc nhẹ cô rồi dời ánh mắt xuống cuốn sổ.

"Lần đầu cảnh cáo, mong bạn học Diệp Lâm Anh không tái phạm" Thùy Trang đưa viết gạch cái tên mình mới vừa viết vào nói.

Lâm Anh nghe nhắc nhở mà nhức lổ tai, tha rồi thì thôi đi còn bầy đặt nhắc nhở. Không nói nhiều lời Lâm Anh đi nhanh về lớp tránh xa con người này càng nhanh càng tốt.

"Khoan đã"

"Gì?" Lâm Anh mới đi mấy bước lại bị tiếng gọi của người phía sau kéo lại.

"Tôi đi với bạn lên lớp, giúp bạn nói với giáo viên một tiếng, nếu giờ này lên lớp một mình dù cho tôi có bỏ qua nhưng giáo viên cũng sẽ ghi bạn đi trễ" Thùy Trang không để ý Lâm Anh đang nhăn nhó với mình, lạnh nhạt lên tiếng.

"Tùy" Lâm Anh đâm chiêu suy nghĩ, thấy Thùy Trang nói cũng đúng nên cũng không ý kiến gì.

Cả hai đi qua dãy hành lang, sau đó lại đi lên lầu hai, suốt dọc đường đi không ai nói với nhau lời nào. Đến trước cửa lớp Lâm Anh khựng lại, đột ngột quay người lại nhét vào tay Thùy Trang hai viên kẹo, rồi trầm mặt không nói.

"Cho tôi" Thùy Trang ngạc nhiên nhìn hai viên kẹo đỏ xanh trên tay mình.

"Ừ" Lâm Anh bối rối quay đi, giọng nhỏ như mỗi kiêu. Mày điên rồi Lâm Anh ơi, chỉ là tự nhiên lương tâm của cô trỗi dậy nên đưa coi như cảm ơn, giờ thấy hối hận quá.

"Mau vào lớp đi" Thùy Trang khẽ cười, đúng là khó tin, Lâm Anh vậy mà cho nàng kẹo.

Lâm Anh không nói chỉ gật đầu coi như trả lời.

"Lâm Anh? Sao em đi trễ vậy?" Thầy giáo đang say mê giảng bài trên bụt giảng, quay đầu qua liền thấy Lâm Anh đang đứng trước cửa lớp, ông không khỏi nhíu mày hỏi.

"Dạ em chào thầy, là do em đi photo giấy kiểm tra nên nhờ bạn Lâm Anh giúp em trực cờ đỏ, bạn có đi trễ một xíu thầy thông cảm nha thầy" Thùy Trang cúi đầu chào thầy giáo, nhỏ giọng biện hộ giúp Lâm Anh.

"Vậy à, Lâm Anh vào lớp đi em"

"Dạ" Lâm Anh nhấc nhẹ mắt nhìn Thùy Trang rồi nhanh chóng về chỗ ngồi.

"Thưa thầy em về lớp" Thùy Trang thấy giáo viên bỏ qua cho Lâm Anh, thở nhẹ ra yên tâm.

"Ừ, em về lớp đi" thầy giáo gật đầu, quay người tiếp tục giảng bài.

Lâm Anh nhìn ra hành lang thông qua cửa sổ thấy Thùy Trang, đúng lúc Thùy Trang quay đầu nhìn vào trong, ngẫu nhiên lại đối diện với ánh mắt của nhau. Cả hai giật mình dời ánh mắt. Thùy Trang bối rối bước chân nhanh hơn. Lâm Anh cười trong vô thức, tự nhiên thấy cũng dễ thương.

___________________

"Con chó, mày dám bỏ tao một mình chịu trận vậy đó hả!!" Lâm Anh tức giận nắm cổ Lan Ngọc mắng, mở miệng bạn yêu bạn yêu mà chơi cô một vố dị đó, coi tức hong.

"Aa..a, đau, xin lỗi mà. Tao không chạy là chết chùm đó" Lan Ngọc la oai oái làm ai đi ngang cũng quay lại nhìn hai người. Lần đầu tiên thấy học sinh giỏi Lâm Anh mở miệng mắng người khác nha.

"Còn dám nói!! Cho dù mày có chạy cũng phải la lên tao biết chứ" Lâm Anh trừng mắt giảm nhẹ lực tay.

"La lên tao dính luôn rồi sao? Mày học giỏi dị người ta mới tha, tao có phải con ngoan trò giỏi đâu, bị bắt là tiêu đó" Lan Ngọc bĩu môi, tuần trước cô mới bị trừ điểm rèn luyện, giờ mà bị trừ nữa chắc chủ nhiệm Phạm xử đẹp cô luôn. Cô cũng không phải học ngu đâu, tại cô không thích học nên cứ bình bình quài dị đó.

"Vì mày mà tao phải gặp người kia đó, tức chết tao" Lâm Anh hầm hầm rút tay lại.

"Ê mà sao mày đi chung với sao đỏ Nguyễn vậy, mày ghét cay ghét đắng bạn ấy nha" Lan Ngọc dè biểu liếc nhẹ cô.

"Hoàn cảnh, là hoàn cảnh bắt buộc đó má" Lâm Anh càng nghĩ lại càng tức.

"Ò" Lan Ngọc nhứn chân mày mỉa mai Lâm Anh, nay coi bộ bão giông tới à.

"Móc mắt mày giờ" Lâm Anh hung dữ dơ tay lên dọa cô.

_________________

Tiếng trống cuối giờ vang lên, học sinh háo hức ôm balo chạy ào ra khỏi lớp, không bao lâu trong sân trường trở nên đông đúc náo nhiệt, Lâm Anh cùng với Lan Ngọc thong thả đi ra khỏi cổng trường.

"Ê, vợ yêu mày kìa, qua đó xin có gian đi" Lan Ngọc khiều cánh tay Lâm Anh ra hiệu nhìn phía bên kia đường.

"Điên!! Tao không có yêu phi công đâu à" Lâm Anh khinh thường liếc qua cô bạn của mình.

"Nga, Quỳnh Nga!!!" Lan Ngọc như không để ý bạn mình phản đối, dơ tay lên la lớn, thành công kéo được sự chú ý của cô nữ sinh phía bên kia.

Quỳnh Nga thấy Lan Ngọc gọi liền nhanh chân đạp xe chạy về phía cô.

"Chị Ngọc, chị Lâm Anh" Quỳnh Nga gật đầu chào hỏi, ánh mắt không rời khỏi Lâm Anh.

"Em có về với ai hong, nay xe Lâm Anh hư rồi, em cho nó đi ké đi" Lan Ngọc cười cười hỏi em.

"Dạ hong, chị Lâm Anh lên em đưa về cho!!" Quỳnh Nga vui mừng nhìn Lâm Anh, có cơ hội đi với người trong lòng của em nha.

"Thôi, làm phiền em lắm, hay em đưa con Ngọc về dùm chị đi. Chị đến phía cuối đường lấy xe nữa" Lâm Anh trừng mắt với Lan Ngọc, ai mượn sao mà tài lanh quá, cô quay sang mỉm cười khéo léo từ chối Quỳnh Nga.

"Dạ vậy cũng được ạ" Quỳnh Nga tiếc nuối nhìn chị, chỉ một xíu nữa là em được gần gũi với chị rồi. Giờ từ chối chị thì kì quá, dù gì Lan Ngọc cũng là bạn của chị.

"Ơ kìa, mày từ chối thật đấy à, bạn không thấy ghen khi cho tui đi với vợ bạn hả" Lan Ngọc dở giọng đùa dai, cười đầy ẩn ý nhìn hai người.

Quỳnh Nga nghe Lan Ngọc nói em mím môi cười cười, có chị Ngọc giúp một tay em thấy hạnh phúc ghê gớm.

"Tao thấy Nga là vợ mày mới phải. Tao đi lấy xe, chiều còn có tiết phải đi sớm" Lâm Anh tức cười với cô bạn của mình, ăn gì mà giỡn nhây ghê.

Lâm Anh nói xong liền quay người rời đi, Lan Ngọc chỉ biết nhún vai từ chối hiểu tri kỉ của mình, có Quỳnh Nga chung tình theo đuổi lâu thế mà mãi không chịu, cái gì Quỳnh Nga cũng giỏi nha, khó hiểu ghê.

Quỳnh Nga đâm chiêu nhìn theo bóng dáng của Lâm Anh, biết tới bao giờ chị mới đồng ý yêu đương với em.

---End chap---

Tui chánnnnnnnnnn😭😭 + tui lườiiiiiiiiiiiiiii🥺🥺 = ................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip