29. Lost in love [Nho-Thỏ]
Quỳnh Nga gỡ kính xuống, nàng vừa hoàn thành bản thiết kế và gửi cho Thanh Ngọc, giám đốc sáng tạo nơi nàng làm. Tay chống cằm, nàng di chuột ấn vào biểu tượng Facebook màu xanh. Bức ảnh cặp tình nhân liền hiện lên, Quỳnh Nga chẹp miệng, đó là hình của Nguyễn Thu Phương cùng Trần Uyên Linh âu yếm, cũng là hai sếp lớn của nàng. Họ vừa mới kết hôn, nhìn thật hạnh phúc biết bao, cả hai đều xinh đẹp và tài giỏi, có lẽ sinh ra đã dành cho nhau. Nghĩ lại bản thân mình, nàng liền nhìn vào cột online kia xem có người mình muốn nhìn thấy hay không, nhưng đáng tiếc, em đã offline từ mấy tiếng trước. Thở dài, nàng tắt laptop, đứng dậy vươn vai. Ngoài trời đang mưa tầm tã, à phải rồi, nay là tháng 7, cái mùa ẩm ướt nhất năm. Tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên vội vã thu hút sự chú ý của Quỳnh Nga.
- Ngọc..
Nàng thốt lên khi thấy thân hình ướt đẫm nước của Ninh Dương Lan Ngọc đang đứng trước cửa. Em nhìn nàng, mỉm cười thật nhu tình nhưng nàng biết, sâu tận trong lòng em đã không thể gắng gượng thêm. Nàng đẩy em vào nhà tắm, miệng càu nhàu vài câu rồi đưa quần áo khô để em thay. Đóng cánh cửa trắng lại, Quỳnh Nga thở dài bất lực. Cô gái ấy thật chẳng biết giữ, hết lần này đến lần khác đều khiến Ninh Dương Lan Ngọc đau lòng đến chết tâm can, nhìn vậy mà cô ấy có thể yên lòng sao?
Nàng lấy chiếc khăn màu xanh nhạt cẩn thận lau tóc Lan Ngọc, lòng không ngừng để ý đến gương mặt em. Lan Ngọc nhắm nghiền mắt, cứ thế hưởng thụ sự chăm sóc của Quỳnh Nga. Ninh Dương Lan Ngọc, dù chục năm qua đi thì có lẽ em vẫn sẽ mãi chỉ là đứa nhóc muốn bên cạnh Phạm Quỳnh Nga, muốn khóc có thể khóc mà không cần tỏ ra mạnh mẽ. Nàng là vô giá với em, là niềm tự hào của em. Quỳnh Nga hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt ngây ra của Lan Ngọc đang nhìn mình. Nàng hơi đỏ mặt, vội cầm chiếc khăn ném vào người em, ngồi thụp xuống chỗ trống còn lại của sofa.
- Trông em kìa. Em còn bé lắm sao mà đi dầm mưa? Ốm ra đấy thì ai chăm cho?
- Không phải có chị sao?
- Hừ. Em nghĩ chị rảnh đến vậy sao? Bản thân em đến em còn muốn mặc kệ thì chị có thể làm gì?
- Nga, em thực sự kết thúc rồi. Chưa khi nào em lại cảm thấy thoải mái đến vậy.
- Lại sao nữa? Hai đứa sẽ giận nhau bao lâu? Trong vòng 3 năm qua, chuyện này luôn xảy ra và chị vẫn là người chứng kiến tất cả.
- Em sẽ không chạy theo nữa đâu. Thật đấy. Em mệt mỏi quá rồi. Cảm giác người kia luôn bỏ mặc em phía sau, chẳng lấy một lần ngoái lại. Em cũng là người, cũng biết đau biết hận, trong từng ấy năm em đã chịu đựng bao nhiêu, đến nay em thực sự từ bỏ.
- Ngọc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không phải em vẫn còn có chị ở bên sao?
- Em biết. Chị sẽ cho phép nếu em dọn đồ đến nhà chị chứ?
- Này. Em vừa được thả tự do là muốn bung lụa luôn?
- Đương nhiên. Giờ đây, em chẳng là của ai cả.
---------------------------
1 năm sau...
- Hai người họ không phải giống một cặp lắm à?
Diệu Nhi đăm chiêu nhìn về phía Lan Ngọc và Quỳnh Nga đang tíu tít ở góc trong cửa hàng truyện tranh. Vừa nghe vậy, Tú Quỳnh lẫn Ngọc Huyền nhìn theo hướng đó. Lan Ngọc đưa một quyển truyện lên rất cao cùng ánh mắt thích thú khi Quỳnh Nga đang cố nhảy lên lấy lại. Rồi Quỳnh Nga còn giận lẫy khiến em phải ôn nhu quay sang dỗ dành.
- Thì Quỳnh Nga vẫn thích Lan Ngọc từ những ngày chúng ta còn ở trong đoàn tình nguyện. Chỉ là chị ấy quá ngốc để tỏ tình mà thôi.
Tú Quỳnh mỉm cười, em dựa người vào giá sách gần đó.
- Làm sao chị ấy tỏ tình được khi Lan Ngọc đã có người yêu? Mà nói thật, chị thấy vui khi con bé đã chia tay mối tình đầu mệt mỏi ấy.
- Xem ai nói kìa. Hoá ra em bé cũng thật hiểu chuyện đấy nhỉ?
Thùy Trang vui vẻ xoa đầu cô em bên cạnh làm Ngọc Huyền phải né đi hành động thân mật đó.
- Chuyện tốt là Ngọc không còn dằn vặt vì người cũ nữa rồi. Chị nghĩ sớm hay muộn thì Ngọc cũng nhận ra tình cảm của chị Quỳnh Nga thôi.
Diệp Anh nhẹ nhàng kéo Thùy Trang vào lòng mình, giọng trầm ấm vang lên. Vừa cảm nhận được vòng tay quen thuộc, Thùy Trang liền thoải mái hưởng thụ. Trong khi đó, cả nhóm bạn nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Diệu Nhi không vừa mắt liền nói.
- Miễn sao Nga và Ngọc đừng hường thắm như cái cặp này là em mừng lắm rồi.
-------------------------
3 năm sau..
Lan Ngọc thư thả đưa tách Macchiato lên nhấp một ngụm. Không gian trong quán cafe lúc này như lắng đọng, mọi người trong quán đều tập trung vào công việc mà họ đang làm. Cậu hướng ánh nhìn về cô gái đối diện, khó hiểu, đó là điều duy nhất mà Lan Ngọc cảm thấy hiện giờ.
- Em nói gì đi chứ? Chẳng lẽ hẹn tôi ra đây chỉ để uống nước thôi sao, Thúy Ngân?
Lê Huỳnh Thúy Ngân, người yêu cũ cũng là mối tình đầu của Ninh Dương Lan Ngọc. Chính là người ba năm trước nói ra hai từ chia tay với em rồi ba năm sau bất ngờ xuất hiện và hẹn gặp em. Lan Ngọc từ xưa đến nay tính tình thoải mái, chưa từng bắt ép ai quá đáng nên đã nhẹ nhàng mà đồng ý. Nhưng, họ đã ngồi ở đây được gần một tiếng rồi trong khi cô gái kia không nói bất cứ câu gì khiến em dần cảm thấy khó chịu.
- À thì dạo này chị vẫn sống tốt chứ?
- Sau ba năm gặp lại, em chỉ muốn hỏi tôi câu đấy? Như em thấy thôi, tôi rất ổn.
- Ý em là...chị đã quen ai chưa?
Nghe xong câu này Lan Ngọc càng thấy khó hiểu hơn nữa. Em quen ai liệu có liên quan đến cô ấy?
- Chuyện đó đâu còn liên quan đến em nữa, phải không?
Em có thể dễ dàng thấy đôi vai cô gái kia đang run lên. Vì gì nhỉ? Vì em không còn cần cô ấy nữa ư? Không phải chính tay cô đẩy em ra khỏi cuộc đời mà không một chút níu kéo à?
- Ngọc.. Năm đó em chia tay chị không phải vì em hết yêu chị. Em..em phải đi du học, em muốn có một tương lai chắc chắn, có một công việc ổn định. Em xin lỗi...
Lan Ngọc nhếch mép lên nở một nụ cười nhạt. Hoá ra là vậy, sau tất cả thì em cũng chả bao giờ bằng cái sự nghiệp phía trước của cô ấy. À mà đi du học thì sao chứ? Em đâu có nói em không thể tiếp tục yêu cô, cô đơn giản là đang che giấu đi sự hèn nhát, sợ hãi của chính bản thân mình. Mấy lời nói của cô chẳng qua chỉ là thứ biện minh cho sự chán nản dành cho tình yêu của hai người. Bao nhiêu năm yêu cô không phải em không biết em thường bị đem ra làm bao cát để cho cô trút giận, buồn thì tìm đến mà vui thì bỏ mặc, những lần đó em đều bỏ qua, vì em yêu cô, yêu hơn cả sinh mạng. Xong, cô vẫn vứt bỏ em cô đơn mà thôi.
- Vậy thì sao? Em nghĩ tôi sẽ một lòng đợi em trở về đoàn tụ? Chung thuỷ mãi yêu em? Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Tôi không hối tiếc khi yêu em nhưng em lại quá tham lam. Em muốn có sự nghiệp rồi còn muốn cả tình yêu của tôi, điều đó là không thể. Em đã chọn con đường em đi rồi, tôi cũng đã buông xuôi. Chúng ta giờ chỉ còn cái danh người lạ từng quen mà thôi. Lý do của em tôi không chấp nhận được. Tôi đi trước.
Lan Ngọc hướng cửa bước đi. Được nửa bước, em liền bị cô ôm lấy, phía sau lưng áo dần có cảm giác ẩm ướt. Em không nghe tim mình nhói lên như những ngày xưa nữa, còn lại chỉ có thương hại dành cho cô gái đã trở thành người yêu cũ. Chợt, em nhận ra nơi cánh cửa, Quỳnh Nga đang đứng trân trân nhìn em. Nàng xoay bước rời đi. Còn em, từ từ gỡ tay người kia ra khỏi cơ thể mình, em nhìn cô, ánh mắt chẳng còn ôn nhu thay vào đó là sự lạnh lẽo đến cùng cực khiến cô đau nhói, khiến cô giật mình tự vấn những gì mình đã tự gây ra.
- Tình cảm của tôi và em đã không còn. Hãy chấp nhận điều đó rồi tìm người sẵn sàng nghe lại từ đầu câu chuyện của em. Đừng tìm tôi nữa, tôi đã có người trong lòng. Tạm biệt.
Lan Ngọc dịu dàng nói, tiếng nói nhỏ như cơn gió thoảng qua. Em vội vàng ra khỏi quán, mắt đảo xung quanh kiếm tìm thân thể nhỏ bé vừa rồi. Ánh mắt ấy, đương nhiên là em nhận ra, là tổn thương, là đau khổ mà Quỳnh Nga đã luôn phải chịu đựng khi bên em. Phạm Quỳnh Nga, người sẽ không bao giờ bỏ em một mình, người sẽ nhẫn nhịn mọi thứ chỉ để em vui, người ngốc nghếch chấp nhận đẩy em về phía người khác. Em, Ninh Dương Lan Ngọc không muốn nhìn thấy ánh mắt đó thêm một lần nào nữa. Chính em sẽ khiến nàng hạnh phúc, khiến bao nhiêu tình cảm của nàng dành cho em trở nên thật xứng đáng. Lan Ngọc nắm lấy tay Quỳnh Nga giữ lại, kéo nàng đối diện với mình. Em thở hổn hển vì chạy, mái tóc đen rối loạn, nụ cười gummy xuất hiện trên khuôn mặt trắng hồng. Một giây nào đó, Quỳnh Nga cảm thấy gương mặt đó quá đỗi dễ thương, nàng cười, đưa tay vén mấy sợi tóc bướng bỉnh đang yên vị trên má em sang một bên. Nàng chăm chú nhìn em, người nàng yêu thương nhất. Hãy cho nàng chút thời gian quý giá này đi, nàng sẽ coi như mình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, hãy để nàng có Ninh Dương Lan Ngọc cho riêng mình dù chỉ một chút. Nàng yêu con người này, khuôn mặt này, đôi mắt này, nàng yêu tất cả mọi thứ thuộc về em nhưng liệu em có vậy không? Em sẽ quay lại cùng với cô gái ấy chứ? Hay em sẽ đến ôm nàng vào lòng? Ngọc à, tình yêu đơn phương khổ sở lắm, tình yêu ấy bóp nghẹt trái tim nàng mỗi ngày và trật nhịp khi nhìn thấy em vui. Nàng yêu em đến mức quên đi bản thân mình đau đớn ra sao, điều duy nhất nàng quan tâm là em có hạnh phúc hay không. Chỉ cần Ninh Dương Lan Ngọc vui thì bất kỳ giá nào Phạm Quỳnh Nga cũng bất chấp mà làm. Tình yêu của nàng là vậy đấy, không ồn ào, không náo loạn, đơn giản là đứng phía sau nhìn người mình yêu hạnh phúc, vậy là đủ, cho một tình yêu trọn vẹn.
- Ngọc, chạy ra đây làm gì? Không phải em và cô gái đó đang rất tốt sao?
Quỳnh Nga chăm chú nhìn em, giọng nói trở nên nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nghe đâu đó tiếng trái tim vỡ tan.
- Tại sao em lại không chạy theo? Quỳnh Nga, em không muốn tuột mất hạnh phúc của mình thêm nữa.
- Ý em là sao?
- Em yêu chị, Phạm Quỳnh Nga.
Lan Ngọc kéo nàng vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Bóng hai người đổ dài trên đường phố Hà Thành buổi chiều tà. Tình yêu nhất thiết cần xuất phát từ hai phía mới có thể viết nên một câu chuyện tình lãng mạn, có thể cãi vã nhưng sẽ chẳng bao giờ có hai từ 'chia xa', vì với họ, không ai có thể giống đối phương. Như tình yêu của Ninh Dương Lan Ngọc và Phạm Quỳnh Nga.
---End chap---
Xin lỗi cả nhà iu của Gấu, qua đi FM về mệt quá nên quên đăng truyện, nay đăng bù nhoa😙😙😙😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip