34. Gia trưởng [Cún-Gấu]
Au: Phduy3435
-------------------
Diệp Anh hôm nay có buổi xem mắt với một cô gái nghe mẹ cô nói qua ngoan hiền còn là thạc sĩ của một trường đại học lớn nói chung không có điểm nào để chê.
Nhưng trên đường tới chỗ hẹn cô lại vô tình bắt gặp một cậu bé bị thương nặng ở phần đầu mọi người xung quanh chen lấn hóng chuyện không một ai giúp đỡ cậu bé hay gọi cấp cứu.
Lương tâm trỗi dậy cô nhanh chóng chạy lại sơ cứu vì trước đó cô từng là thực tập tại tại một bệnh viện lớn nên ít nhiều cũng biết sơ sơ. Vấn đề xuất hiện cô muốn cầm máu nhưng cô lại không có khăn tay đang lay hoay thì có một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt cô ngước nhìn là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng.
-Dùng nó cầm máu đi tôi gọi cấp cứu.
Cô gật đầu thay cho câu đồng ý. Sau khi cầm máu thì xe cấp cứu cũng tới đã có bác sĩ thì cô cũng hết nhiệm vụ, nảy giờ lo cứu người cô không để ý bộ dạng mình đã thê thảm như thế nào đầu tóc đổ nhiều mô hôi còn chiếc áo sơ mi xanh sọc đã dính đầy máu.
Cô gái kia thấy vậy từ trong túi xách lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho cô.
-Nè lau mồ hôi đi.
-Cảm ơn mà sao cô lại đưa chiếc khăn tay đó cho tôi mà không phải thứ gì khác nhìn cũng biết đó là hàng hiệu.
-Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đồ mất thì có thể mua lại còn mạng người thì có nhiều tiền cũng chẳng làm được gì.
Từ nãy giờ Diệp Anh vẫn nhìn chầm chầm cô gái ấy nàng là người đầu tiên cô gặp lại có tư duy như thế thật khác với những người cô từng gặp. Sau khi nói xong nàng nhanh chóng tạm biệt nói cái gì đi xem mắt giống cô thật ước gì cô ấy là người cùng mình xem mắt, cô thầm nghĩ rồi cười cười cũng nhanh chóng tìm một cửa hàng quần áo chắc phải mua áo mới thôi.
Sau khi tươm tất cô nhanh chóng đến chỗ hẹn, cầu được ước thấy cô gái lúc nãy chính xác là người mà mẹ cô nói.
-Lại gặp nhau rồi.
-Hơhơ...tôi...à...tôi muốn ngồi được không?
Câu nói của cô khiến nàng cười phì ai bắt chị đứng đâu chứ nhưng nhìn ngố ngố cũng dễ thương cộng điểm chuyện lúc nãy có lòng nhân ái.
-Em là đối...tượng xem mắt của tôi?
-Sao vậy không thích tôi sao?
-Không có thích muốn chớt luôn.
Nàng lại cười làm cô ngượng chết đi được đường đường là giám đốc lớn gặp gái một cái như tâm thần mới trốn trại vậy trời.
-Chị có học y sao?
-À...vài năm trước tôi từng thực tập ở một bệnh viện nên cũng biết sơ sơ.
-Em tên gì nhỉ?
-Nguyễn Phạm Thùy Trang.
-Còn chị là Diệp Lâm Anh.
Bữa ăn cứ thế trôi qua hai người vì có ấn tượng với nhau trước đó nên nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng buổi tiệc nào thì cũng đến lúc tàn sau khi ăn xong Diệp Anh chủ động đưa nàng về.
-Em...đã có bạn trai chưa?
-Có bạn trai thì đi xem mắt làm gì với lại...em thích con gái.
Diệp Anh nghe xong thì mừng hơn vớ được vàng đây chẳng phải là cô sẽ có cơ hội sao.
-Chị thì không thích con gái...chị chỉ thích em.
-Dẻo miệng.
Thùy Trang cười rồi đánh vào vai cô.
Nhanh chóng đã tới nhà Thùy Trang cô xuống xe trước chạy thật nhanh qua mở cửa xe cho nàng vô tình dấp cục đá nhưng kệ nhanh chóng mở cửa xe cho nàng đã. Thùy Trang thấy hết đó nha nhưng cũng không nói gì sợ cô bị quê.
-Em vô nhà đi tạm biệt.
-Tạm biệt.
...
Rồi vài trăm cuộc hẹn diễn ra hai người cũng từ từ yêu nhau lúc nào cũng chẳng hay. Thùy Trang thích sự tử tế của cô với tất cả mọi người thích cách cô vội vàng hấp tấp mở cửa xe cho nàng mỗi lần đưa nàng về trông ngơ ngơ nhưng lại rất đáng yêu. Còn Diệp Anh thì khỏi nói đỗ đứ đừ từ lần đầu tiên gặp mặt.
Hai người nhanh chóng hẹn hò rồi một năm sau tiến đến hôn nhân. Nhưng sau khi cưới về khác xa với hình tượng Diệp Lâm Anh mà nàng biết cô vô cùng gia trưởng hay bắt ép nàng làm những chuyện nàng không muốn.
Nàng mệt mỏi lắm!
Hôm đó nàng cố tình dậy sớm để nấu bữa sáng cho chồng mình đang loay hoay thì từ đâu chị giận dữ bước đến quát nàng.
-Chị cưới em về là để yêu thương ra phòng khách ngồi đi để chị nấu.
Nói xong cô bế nàng ra phòng khách còn không quên pha thêm ly sữa trước khi trở vào còn đanh đá nói.
-Chị mà thấy em đụng tay vào việc bếp núc nữa thì coi chừng chị đó.
Còn nữa nha...
Một lúc sau thì bữa sáng được cô bưng ra vì buổi sáng nàng không có thói quen ăn sáng vì rất nhạt miệng nên chỉ ăn một vài muỗng rồi thôi nhưng sau khi lọt vào mặt Diệp Lâm Anh thì cô vô cùng tức giận.
-Trời ơi em ăn nhiều vô ăn gì như mèo hửi vậy?
Cô bỏ luôn phần ăn của mình mà ngồi đúc cho nàng đến muỗng cuối cùng mới thôi. Sau khi ăn xong trang thủ lúc cô đi lấy nước nàng đứng dậy nhanh chóng đem bát đũa vào trong chưa kịp rửa thì Diệp Lâm Anh lại đùng đùng đi tới nắm lấy rồi nhanh chóng rửa qua rồi kéo nàng lại bàn ăn.
-Chị cưới em về là để yêu thương ai kêu em làm mấy chuyện tay chân này từ nay có bao nhiêu chén để chị rửa cho.
Mặc kệ Diệp Anh rửa chén nàng phụng phịu mà đi ra phòng khách thấy nhà dơ dơ định lấy mấy hút bụi thì Diệp Lâm Anh vừa rửa chén xong chạy ra.
-Chị đã nói là không cho em làm mấy chuyện này rồi mà.
-Vậy thì chị cưới em về làm gì.
-Em ngoan ngoãn làm vợ chị là được còn cả thế giới để chị lo.
Mọi người thấy chưa số tui khổ quá mà.
Mọi người: Ừa, chị khổ lắm, tụi tui cũng ước được khổ như chị.
---End chap---
Khi sự lười biếng đã lên một tầm cao mới, thì tui định drop em bé này🤧🤧, cả nhà âu kê he🤭
Cả nhà cuối tuần zui zẻ zui zẻ nhe😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip