4. Đi ra kia chơi! [Gấu-Mèo]
"Em bé của Gấu ơi, Gấu về rồi đây."
Vừa đi làm về chưa kịp cởi giày cất túi gì cả, Thùy Trang đã í ới gọi bé người yêu. Ừ thì người ta yêu nhau nồng thắm là thế, nhưng sao hôm nay em yêu của chị Gấu chưa thấy đâu nhỉ? Mọi hôm em người yêu sẽ lon ton chạy ra ôm chị vào lòng, còn dọn sẵn bàn cơm thịnh soạn chờ chị về ăn nữa. Thấy lạ nên chị nhanh chóng lên phòng ngủ xem thế nào. Và kết quả là, chị thấy một cái chăn đang cuộn tròn, bên trong là em người yêu đang khóc thút thít.
"Ơ, bé ơi em sao thế?"
Thùy Trang xoắn hết cả ruột chạy đến xem em người yêu. Vừa đến gần thì đã bị em người yêu đẩy ra.
"Chị đi ra đi. Đi ra kia chơi, đừng có lại gần em."
Trong đầu Thùy Trang bây giờ là một nghìn dấu hỏi chấm. Chị đang không biết bản thân làm sai điều gì khiến em người yêu giận mình nữa. Cố nhớ lại xem đã gặp ai và thực hiện những điều gì trong ngày, nhưng chị không tìm ra điểm bất thường nào để người yêu của chị phải giận dỗi cả.
"Em bé của chị ơi, có chuyện gì em nói chị nghe với. Chị làm sai gì à? Em tâm sự với chị nhé, nếu lỗi do chị thì chị sẽ sửa sai mà."
Đem cả thân thể nhỏ bé của nàng ôm và lòng mà trân quý, chị biết mình làm nàng giận mất rồi. Bình thường em bé của Thùy Trang rất mạnh mẽ, thế nên để nàng khóc đến độ thương tâm như này thì hẳn là chuyện gì đó lớn lắm.
"Huhu, Gấu bỏ em, Gấu không yêu em nữa à?"
"Đâu có, chị vẫn luôn yêu em rất nhiều mà. Gấu chưa bao giờ hết yêu Ngọc Huyền hết."
"Thế trưa nay em đi vào khách sạn cùng người yêu cũ làm gì? Có phải ở với em chị không được thoả mãn không? Đúng là lần nào cũng là chị thoả mãn em, nhưng nếu chị cần thì có thể nói em mà."
Ngọc Huyền càng nói thì khóc lại càng to, nàng uất ức lắm. Trưa nay nàng đi ăn cùng Lan Ngọc và Quỳnh Nga, vô tình nhìn thấy chị cùng người yêu cũ của chị cùng nhau đi vào khách sạn. Lúc đầu nàng nghĩ chỉ là nhầm thôi, nhưng cả Lan Ngọc và Quỳnh Nga đều nói đó chính là chị và thằng chó tình cũ của chị. Ngọc Huyền suy sụp khi nghĩ đến chị lừa dối mình, nàng trở về nhà và nhốt mình trong phòng. Chưa bao giờ nàng nghĩ đến bản thân sẽ bị phản bội.
"Thế Ngọc Huyền giận xhij vì chuyện đó hả? Thật ra đúng là chị cùng Thành Minh đi vào khách sạn, nhưng chỉ là Thành Minh vừa về nước sau 5 năm, anh ta nhờ chị book giúp một phòng khách sạn thôi. Em biết đó là khách sạn của gia đình chị mà, chị chỉ đến lễ tân đặt cho anh ta rồi trở về công ty thôi."
Thùy Trang ân cần giải thích cho nàng hiểu. Đúng là sẽ hơi gây hiểu lầm nếu chỉ nhìn thấy đoạn đầu, có lẽ em bé của chị lo lắng quá mức nên chẳng nhìn thấy đoạn sau rồi.
"Thế tại sao anh ta phải nhờ em? Anh ta hoàn toàn có thể tự đặt phòng cơ mà. Hơn nữa anh ta là người yêu cũ của chị, chị vẫn còn qua lại với anh ta?"
"Em đừng nghi ngờ chị mà. Thật ra đức duy về nước là để hợp tác với công ty chị. Bọn chị có một hợp đồng đấu thầu nên sáng nay tổ chức họp. Tan họp thì chị ghé khách sạn lấy đồ nên sẵn chở anh ta đến luôn. Với cả Thành Minh có người yêu rồi. Người yêu anh ấy là anh họ chị nên bọn chị hiện tại chỉ xem nhau là đối tác hoặc cùng lắm là bạn thôi."
Nghe chị giải thích xong thì Ngọc Huyền cũng dần thôi nước mắt. Vậy là nàng trách lầm chị rồi. Chị thương nàng đến chết đi sống lại thì làm sao lại phản bội nàng được chứ.
"Gấu ơi, em xin lỗi. Em nghi ngờ chị, không tin tưởng chị."
"Không có gì phải xin lỗi hết. Cũng tại em bé lo lắng cho chị mà. Đừng khóc nữa nhé, khóc sẽ xấu lắm."
"Thế em xấu rồi Gấu không yêu em nữa à?"
"Không bao giờ nhé. Ngọc Huyền xinh đẹp thế này làm sao mà xấu được. Mà có xấu thì chị vẫn luôn yêu em bé lắm."
Thùy Trang ôm lấy mặt Ngọc Huyền, nâng niu, vuốt ve gò má hồng hồng đáng yêu. Gương mặt của nàng là kiệt tác mà tạo hoá ban tặng. Thế nên để có được kiệt tác này chị phải khó khăn lắm mới tán đổ đấy, làm gì có chuyện phản bội đây.
"À quên mất, nãy ai bảo là chị không được thoả mãn nên mới đi tìm trai vậy nhỉ? Thế em có muốn thử thỏa mãn chị không?"
Bị chị trêu làm nàng mặt ửng hồng cả lên. Ừ thì cũng muốn lật lắm mà con Gấu đó chưa bao giờ cho nàng cơ hội cả. Giờ đây chị dâng hiến tận miệng thì ngại gì không thử nhỉ.
"Đừng có ghẹo thế, em làm thật đấy."
Chị lật người để nàng ngồi lên thân mình. Hai tay quấn quanh cổ, môi nhè nhẹ cạ lên vành tai đang đổi sắc. Miệng mấp máy từng câu từng chữ, hơi thở ấm nóng phả lên tai của Ngọc Huyền khiến nàng bức bối.
"Thế thì thử đi, chị trao thân cho em đấy."
--End chap--
Mọi người đoán xem Huyền em bé có lật kèo được Hường Trang không :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip