5. Rất nhớ em [Cô giáo-U Lờ Thủ Đức]
Thu Phương có lịch quay nên phải ra nước ngoài 3 tuần. Bỏ lại Uyên Linh bơ vơ.
"Nhiều khi vu vơ lại rất muốn nhắn tin, rằng nhớ, nhớ em mỗi ngày."
Uyên Linh ở nhà, lúc nào rảnh cũng chăm chăm điện thoại nhắn tin cho Thu Phương, mặc kệ bên kia trả lời chậm hoặc không trả lời
"Giật mình chợt nhận ra khoảng cách giữa đôi mình, là nhiều giờ trên máy bay".
Uyên Linh chính là lo lắng cho Thu Phương, ở bên kia không biết có chăm sóc tốt cho bản thân hay không?
"Vì đây chỉ là một cô gái đang yêu, chỉ biết nhớ em rất nhiều."
Con người ta lúc xa người yêu đều muốn biết đối phương đang làm gì, nghĩ gì. Lúc nào cũng nhớ tới đối phương.
" Muốn gọi điện ngay lập tức để nói nhớ em vô cùng".
Uyên Linh sau khi hoàn thành xong công việc, đều lập tức gọi cho Thu Phương.
"Bất luận trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ nhung"
"Mỗi lần nói thế, em đều tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc vẫn hỏi có nhớ em hay không?"
Thu Phương trong lòng muốn nghe Uyên Linh nói nhớ mình. Nhưng mỗi lần Uyên Linh nói, Thu Phương đều trưng ra bộ dáng không tin.
"Không giỏi nói ra những lời ngọt ngào. Chỉ biết nói nhớ em thôi"
Uyên Linh không giỏi nói những lời ngọt ngào. Đối với tình huống như vậy, chỉ biết nói nhớ. Một câu, hai câu đều là nhớ.
"Tóm lại, nói nhiều như vậy, chỉ là muốn em được vui vẻ thôi"
Uyên Linh nói nhiều như vậy, chỉ là muốn Thu Phương vui vẻ. Mau mau hoàn thành công việc, trở về với cô.
Thu Phương ở bên kia. Mỗi khi nghỉ ngơi đều ôm lấy điện thoại, sợ Uyên Linh bên kia phải chờ đợi.
Đứa trẻ Uyên Linh đó, mỗi ngày đều nhắn tin liên tục cho cô. Đa phần đều nói nhớ cô, nhõng nhẽo, hối thúc cô mau trở về. Những lúc như vậy, Thu Phương chỉ muốn bay về ngay.
"Rất nhớ em"
Cuối cùng Thu Phươngcũng hoàn tất mọi việc trước cả thời gian dự kiến. Nóng lòng bay về gặp ai kia.
Thu Phương về không báo trước, nên Uyên Linh không biết. Về tới nhà, Thu Phương lục trong túi lấy chìa khóa mở cửa. Bây giờ đã gần 12g đêm, Uyên Linh chắc đã ngủ rồi.
Mở cửa bước vào, chân mày Thu Phương liền nhíu lại, khẽ lắc đầu nhìn Uyên Linh ngủ quên trên sofa.
Bước tới chỗ Uyên Linh, trong lòng Thu Phương liền có chút xót xa. Cô đi mới có 2 tuần mấy, Uyên Linh liền gầy một chút. Gương mặt xanh xao thấy rõ.
Đứa nhỏ này sợ cô lo nên không nói chuyện mình bị bệnh.
Thu Phương đặt một nụ hôn kên trán em, rồi lay lay người kia. Uyên Linh đang ngủ, bị lay liền mơ màng mở mắt.
- Phươngggg.. - Uyên Linh giật mình kêu lên
- Ừ chị đây. - Thu Phương mỉm cười
Uyên Linh liền nhào vào lòng Thu Phương, ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
--End chap--
OTP nhẹ nhàng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip