7. Đồ ngọt [Nho-Gấu]
"Chồng ơi, chị đói quá à."
Hiện tại đã là nửa đêm, nhưng có vẻ "cô vợ" bé bỏng của bé nho không muốn em ấy yên ổn chìm vào giấc ngủ.
"Ơi em đây vợ, chị muốn ăn gì em xuống nấu."
Chiều vợ số 1 chắc chắn là bé nho nhà ta rồi.
"Chị muốn ăn em á bé."
Cô giả vờ nhăn mặt, tỏ ra "chê" trước lời nói của nàng.
"Nè nha, hong có được nha, em là trường phải "thủ thân như ngọc" đó, chị đừng có hòng nhân cơ hội."
"Tui giỡn đó, dữ dằn quá à, tui thèm bánh ngọt, chồng đi mua cho tui đi."
"Trời ơi giờ này chắc không ai bán đâu, sáng mai em mua cho nha."
"Không chịu, chồng không thương vợ hả?"
"Em thương bé mà. Không thương thì mắc gì tốn nước miếng đi năn nỉ bà Cún cà chớn đó đổi phòng để ngủ với vợ đâu."
"Nhưng mà tui thèm ăn đồ ngọt."
"Có thứ ngọt hơn luôn nè, vợ muốn ăn không?"
"Gì dạ?"
"Môi em nè."
Chưa kịp để thùy trang đáp lại, Lan Ngọc đã lao vào hôn lấy đôi môi căng mọng của nàng. Đôi môi của thùy trang là thứ cô vô cùng thích. Mọng nước, căng tràn và có hương vị của ngòn ngọt của mật, hoàn toàn thu hút sự tập trung của cô. Cắn mút lấy đôi môi ấy, rồi chiếc lưỡi linh hoạt cũng từ từ thâm nhập vào trong động.
"Ngọc, mai mình có job đó...sưng bây giờ."
Từng tiếng ngắt quãng vang lên. Thùy Trang tranh thủ những lúc có kẽ hở giữa hai đôi môi mà cố gắng từ chối việc tiếp tục hành vi ái muội này. Hai tay đặt vừa in trên tấm ngực săn chắc cũng dùng sức cô ra khỏi người mình. Nhưng đương nhiên là vô vọng, ai mà không biết "chồng nhỏ" của Thùy Trang mạnh cỡ nào chứ.
"Môi chị ngon quá, em không có dừng được."
Và sau màn giao du giữa hai "cái mỏ" tốn trên dưới 10 phút thì Lan Ngọc cũng buông tha cho nàng.
"Huhu, mai lại bị sưng mỏ nữa rồi. Tại em hết đó."
"Tại em tại em, vợ đi ngủ đi mà, mai dậy sớm."
"Em tránh xa tui ra."
"Huhu vợ ơiii."
---
Khi mà mọi người đang tập trung vào sáng sớm để makeup và ăn sáng thì bỗng dưng Nhi nhà bè phát hiện ra gì đó.
"Chị Trang, môi chị sao sưng dữ dạ?"
"H-hả gì, hôm qua con ong nó chích ngay môi tui đó. Đau quá trời đau."
"Trời ơi thương ghê, bị ong chích ngay mỏ. Ong này cao 1m65 nặng 50kg hay sao dạ?"
Diệp Lâm Anh ngứa con mắt nên cái miệng bắt đầu khịa. Hôm qua đang yên lành thì bị đẩy sang ngủ với bà chị Quỳnh Nga và bà bạn Ngọc Huyền. Mà hai người đó tối ngày hôn nhau làm Lâm Anh tức muốn chết.
"Cái gì dậy má?"
Thùy trang có hơi hoảng nhẹ. Ừ thì cũng không sai, cơ mà nói vậy lộ hết thì sao hả mũi tên uất hận ơi?
"Mấy chị yêu ơi, em mua cà phê cho mọi người nè."
Lan Ngọc tung tăng mang theo hai túi lớn đựng cà phê cho các chị em và cả ekip. Phân phát cho mọi người xong thì cô lại lon ton xách ly nước không giống với những ly khác đến chỗ Thùy Trang.
"Vợ ơi, em mua sinh tố bơ cho vợ nè. Với lại cho vợ cục đá nè, chườm đi cho đỡ sưng."
"Cảm ơn bé nha. Yêu chồng tui quá chừng."
"Ê tui thấy tui đang toả hào quang á."
Lâm Anh bỗng dưng vu vơ nói một câu khó hiểu. Mà Diệu Nhi cũng đáp lại
"Sao dậy chị?"
"Thì tự nhiên thành cái bóng đèn, sáng trưng luôn đó."
"Mấy má im coi, Lâm Anh thì đi tìm cặp vợ chồng Thỏ-Mèo chơi liền. Còn Diệu Nhi, đi tìm Anh Tú mà quậy. Đừng có phá vợ chồng tui."
Thùy trang nghiêm mặt cảnh cáo làm hai con người đang khịa vô tư cũng phải chạy đi chỗ khác. Makeup cũng xong nên giờ chỉ còn nàng và cô trong phòng.
"Chồng ơi chồng, chị rát quá à. Do chồng hết đó."
"Vợ ráng chườm đá vào nha. Em thương vợ nhất luôn."
"Tui cũng thương mấy người. Mấy người chườm đá cho tui đi."
Thế là đôi vợ chồng, người thì ngồi đó làm nũng cầu sự cưng chiều, người thì ríu rít vừa xin lỗi vì chiếc mỏ xưng của vợ vừa ôn nhu nhẹ nhàng chường đá giúp vợ.
--End chap--
Quá đỗi ngọt ngào để con dân có giấc ngủ ngon😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip