Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Trẻ con [Nho-Gấu]




Lan Ngọc vừa trở về sau một ngày làm việc. Ngày hôm nay có bao nhiêu điều xui xẻo cứ lần lượt ập tới với em. Sáng sớm là bị bỏng trong lúc làm bữa sáng cho người yêu, sau đó là ủi cháy áo, ra khỏi nhà thì bị một chiếc xe máy chạy ẩu quẹt trúng ô tô. Hạng mục mà công ty đang đầu tư đứng trước nguy cơ sụp đổ và cuối cùng là bị chị người yêu giận dỗi khi quên mua bánh tiramisu như mọi ngày.

"Bà xã ơi, hôm nay ở công ty nhiều việc lu bu quá nên em quên mua bánh cho chị mất. Mai em sẽ mua bù cho chị mà."

Lan Ngọc đang cố gắng dỗ ngọt người yêu mình,Nguyễn Phạm Thùy Trang. Quả thật là do nhiều việc nên em về khá muộn, vội vàng nên cũng quên mua bánh mất. Nhưng thật ra một chiếc bánh thì có đáng để Thùy Trang giận em thế không?

"Em có thương chị nữa đâu. Có mỗi việc đó mà em cũng quên thì em muốn sao đây?

Nàng ngồi trên giường, quay mặt về phía ngược lại nơi Lan Ngọc đang ngồi. Tính tình nàng có chút trẻ con, khó chiều nên khi yêu nàng cô cũng nhọc dữ lắm.

"Em thương chị nhất luôn mà. Chị nói thế là chị hong thương em mới đúng."

"Em đi ra ngoài đi, đừng đụng vào chị."

Vậy là có bóng dáng lủi thủi ra sofa ngồi. Lan Ngọc tủi thân lắm chứ, vốn dĩ là do em quá bận bịu nên quên một hôm, cũng đã xin lỗi rồi nhưng tính khí trẻ con của nàng thì không chấp nhận điều đó. Nàng hay giận dỗi dù chỉ là một điều nhỏ nhặt, thích sai khiến em thế này thế nọ, thích ăn chơi mua sắm nhưng lười biếng làm việc. Quen nàng bao lâu cũng tạo nên cho em thói quen kiên nhẫn. Nhưng đôi khi một giọt cũng có thể khiến nước tràn ly.

Và thế đấy, em lẳng lặng rời khỏi nhà. Dạo bước trên con phố quen thuộc, em bỗng thấy mình trong những kỷ niệm xưa cũ, có nàng, có những hồi ức kề bên hai trái tim rung động. Có phải thời gian đã thay đổi con người ta hay không, mà giữa hai trái tim ấy từ bao giờ đã chẳng còn chung nhịp đập...

---

Em trở về nhà vào lúc đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đêm. Có lẽ chuyến ra ngoài vừa rồi đã giúp em bình tĩnh lại đôi chút. Mở cửa đi vào nhà, em có chút hốt hoảng khi một thứ gì đó bám lên người em. Nhưng rồi em nhận ra đó chính là người yêu bé nhỏ của mình. Người nàng run bần bật, khóc nức nở, hai tay ôm chầm lấy em không rời.

"Thùy Trang, chị sao thế?"

"Em vừa đi đâu? Em bỏ chị đi à?"

Giọng nói nghèn nghẹn, đôi mắt nàng ầng ậc nước ngước lên nhìn em.

"Đâu, em đi dạo xíu thôi. Chẳng phải em về rồi đây à?"

"Em định bỏ chị đúng không? Chị xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà..."

"Chị bé nín khóc em thương nhé. Em không bỏ chị đâu mà."

Lần đầu Lan Ngọc thấy nàng xuống nước xin lỗi. Thùy Trang là người cứng đầu, cái tôi lớn nên luôn cho mình là đúng. Ấy vậy mà em chỉ ra ngoài một xíu cũng khiến cho nàng khóc đến thương tâm thế này đây.

"Em thấy chị giận nên ra ngoài đi dạo một lúc cho mát. Đợi chị nguôi giận là em về rồi nè."

"Trong mắt em chị có phải tệ lắm không?"

"Hả?"

"Trong mắt em chị thế nào? Có phải là người ngoan cố, bướng bỉnh và hay làm phiền em không?"

"Không đâu, trong mắt em à? Trong mắt em có một Thùy Trang rất xinh đẹp, đôi lúc có hơi cố chấp nhưng rất cá tính. Em thích trẻ con, nên chị bướng một chút, bám lấy em một chút em cũng không phàn nàn đâu. Em thương em bé của em lắm, vậy nên đừng suy nghĩ gì nhé."

"Em dung túng cho chị như thế không sợ một ngày đến em cũng chẳng chịu nổi chị à?"

"Em dung túng chị thì có sao đâu, chị là người yêu của em, đều đáng mà."

"Ngọc, chị yêu em."

Chưa để em kịp đáp lời, Thùy Trang đã ôm lấy cổ kéo em vào một nụ hôn sâu. Lan Ngọc còn đang ngơ ngác cũng bắt đầu hoà nhập vào cuộc chơi. Một tay em ôm eo nàng, tay còn lại giữ lấy đầu. Môi kề môi, cuộc hoan ái chỉ vừa khởi đầu. Em tách ra khỏi nụ hôn đó, bế nàng một cách thuần thục đi vào trong phòng.

"Em cũng thế."


--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip