Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Em bị ngốc hả [Cún-Thỏ]




"Trời gì mà lạnh thấy ghê!!" Quỳnh Nga phóng lên giường, cuộn tròn cả người vào chăn.

Đưa tay lấy điện thoại trên bàn, ấn vào khung chat quen thuộc, bấm call video.

Người bên kia như chờ sẵn, chưa đầy ba giây đã trả lời.

"Chị Thỏ mới tắm xong hả" Diệp Anh vừa sắp tài liệu vừa nhìn qua màn hình, thấy tóc chị bị ướt liền hỏi.

"Ừ, em làm việc chưa xong hả?" Quỳnh Nga gật đầu, giọng run run vì lạnh.

"Xong hết rồi, em sắp xếp lại sẵn để mai đi gặp đối tác kí một cái nữa là hoàn thành công tác"

"À"

"Cũng khuya rồi mà chị còn tắm nữa, dễ bệnh lắm đó Thỏ" Diệp Anh cầm theo chiếc điện thoại, dựa người vào đầu giường.

"Tại nay chị có lịch làm việc nên về hơi trễ, không tắm thấy bức rức khó chịu trong người lắm" Quỳnh Nga hít hít cái mũi, cô không có ở dơ được nha.

"Lần sau chị đừng có tắm khuya nữa" Diệp Anh nhíu mày, lo lắng cho chị nói.

"Biết òi, mà bé Cún này"

"Sao á"

"Nhớ Cún quá à" Diệp Anh đi công tác chắc cũng cả tháng rồi, ngày nào đi làm cũng không gặp em buồn muốn chết.

"Em cũng nhớ Thỏ của em" Diệp Anh khẽ cười, em cũng nhớ Thỏ nhiều lắm nha.

"Bé Cún có thích chị hông" Quỳnh Nga mím môi, nhỏ giọng hỏi.

"Thích, em thích Thỏ mà" Diệp Anh cười cười nói, sao tự nhiên chị hỏi vậy ta.

"Không phải thích theo kiểu chị em nha, thích kiểu kia ấy" Quỳnh Nga lầm bầm nói, tuy cô nói không lớn nhưng Diệp Anh bên kia nghe không thiếu chứ nào.

"Cún... Cún vẫn luôn thích Thỏ theo kiểu đó mà, tại Thỏ không biết thôi" Diệp Anh đỏ mặt lắp bắp nói thật, môi không tự chủ được mà giương cao mỉm cười.

"Vậy mà không chịu nói" Quỳnh Nga giận dỗi, bĩu môi.

"Thỏ không hỏi sao em dám nói, mà Thỏ có thích em giống vậy không á" Diệp Anh cúi đầu đáng thương nói.

"Cún bị ngốc hả, chị nói tới như vậy không lẽ lại không thích" Quỳnh Nga đưa tay đỡ trán bất lực với em.

"Ây da em ngốc thiệt chứ, nhưng mà kẻ ngốc này yêu Thỏ" Diệp Anh ôn nhu cười với Quỳnh Nga.

"Đồ dẻo miệng. Bé nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đó, để...để..." nói đến giữa chừng Quỳnh Nga im bật, không nói nữa.

"Để làm gì á" Diệp Anh nghiêng đầu nghi hoặc, sao không nói nữa vậy.

"Để bé Cún còn về với Thỏ" nói xong Quỳnh Nga ngại ngùng nhanh tay nhấn kết thúc cuộc gọi, chùm kín cả người vào trong chăn lăn lộn trên giường, ngại chết cô.

Diệp Anh bên kia ngay ngốc nhìn màn hình điện thoại đã trở lại màn hình chính, sau đó lại phì cười lắc đầu. Quỳnh Nga của em dễ thương quá rồi.

Diệp Anh đang định nhắn chúc Quỳnh Nga ngủ ngon lại thấy có tin nhắn của chị mới gửi qua.

"Bé Thỏ thích pé Cún" còn kèm theo nhãn dán một chú Thỏ nhỏ ôm trái tim.

Diệp Anh nhìn màn hình điện thoại cười ngốc, Quỳnh Nga mà cứ như vậy cô sẽ chết vì sự dễ thương của chị mất.

"Pé Cún cũng thích bé Thỏ" Diệp Anh nhanh chóng trả lời chị, em cũng gửi kèm một nhãn dán, là hình một chú Cún đang xoa đầu một chú Thỏ.

Thấy Quỳnh Nga nhắn lại vài ba câu liền off, Diệp Anh vừa ngã người xuống giường liền nhanh như chớp bật cả người dậy. Không được, em nhớ Quỳnh Nga quá rồi, không thể đợi tới ngày mai được nữa, bây giờ em ra sân bay đặt vé về lại Hà Nội ngay trong đêm mới được.

"Ê, ai như Diệp Anh vậy" một người trong ekip thấy Diệp Anh tay xách nách mang tùm lum đồ từ thang máy đi ra liền quay sang hỏi mọi người trong đoàn.

"Hình như là nó đó, mà khuya vậy rồi, chùm kín mít ôm vali đi đâu vậy" ngoài trời tối thui mà Diệp Anh trùm như đi ăn trộm, từ trên xuống dưới nguyên một set đen.

"Ủa có ai thấy Diệp Anh đâu hong" không lâu sau đó trợ lí của Diệp Anh hớt hải chạy xuống sảnh khách sạn, mới đi tắm quay ra không thấy con bé đâu rồi.

"Ủa là sao nữa, tui tưởng bà là người biết rõ Diệp Anh đi đâu nhất mới phải" Mọi trong ekip nghi hoặc quay sang.

"Mới đi tắm ra không thấy đâu mới đi kím nè"

"Nãy thấy Diệp Anh xách vali đi đâu á"

"Gì, báo quá rồi Diệp Anh ơi" Trợ lý vò đầu bất lực, điện cho em thì em không nghe máy, mà nhắn tin cũng không thấy phản hồi luôn.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, Diệp Anh mới phản hồi tin nhắn.

"Em mua vé về Hà Nội có việc, chị với mọi người thông cảm nha, ngày mai chị gặp đối tác lấy sắp tài liệu em để sẵn trên hộp tủ đầu giường nói giúp em vài câu với đối tác, lần sau em mời bữa cơm xin lỗi với người ta"

"Báo quá báo à" Trợ lí của em tức giận quay sang trừng với mọi người, rồi nhanh chân về lại phòng.

Ekip"...."


--End chap--

Diệp Cún chưa bao giờ hết báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip