Anh muốn thử súng? (đoản 3)
" cậu cảnh sát trẻ à, lái xe nhanh một chút đi. Chứ chậm thế này hoài tôi sợ chưa đến được đồn cảnh sát thì tôi đã thoát được trước rồi "
Tiệp Tư hai tay bị còng ra sau lưng, nhưng vẻ mặt không hề sợ, ngược lại khóe môi cứ cong lên, trong câu nói mang theo mấy phần chọc tức và điệu bộ cười đùa làm cho La Thiệu sinh khí bảo.
" anh có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu "
Tiệp Tư nhếch mép cười, từ ánh mắt đến đôi môi đều sắc bén và quyến rũ khiến người ta nhìn vào liền rất muốn phạm tội.
" vậy chúng ta chơi một trò chơi đi "
Tiệp Tư nói xong thì nhấc chân lên, sau đó đạp vào cái chân đang đặt lên thắng xe của La Thiệu, để xe đừng chạy nữa. Hành động này tạo lên một cuộc thắng gấp, đầu của cậu suýt chút nữa là va chạm với cả vô lăng nên đã càng bực dọc quay sang siết lấy cằm anh. Ánh mắt chứa đầy sự giận dữ hỏi.
" anh có thôi đi không hả? "
Tiệp Tư lần nữa cười khẩy, bộ dạng và ánh mắt khiêu khích đó càng chọc tức La Thiệu muốn cho anh một trận no đòn.
" trò chơi còn chưa bắt đầu mà "
Tiệp Tư nói dứt câu liền đưa tay câu cổ La Thiệu. Cậu giật cả mình nhưng nhờ có bản năng nhanh nhạy nên phản ứng cũng theo tốc độ đó mà đè chặt vai anh vào cửa xe phía bên kia và thốt lên từng chữ một.
" sao anh làm được điều đó? "
Tay Tiệp Tư rõ ràng bị chính La Thiệu còng lại, nhưng hiện tại như thế này là sao chứ? Anh ở dưới thân cậu cười lớn một trận, nghe có mấy phần lả lướt, từng ngón tay nhỏ thon đang khều khều, trêu ghẹo cái lỗ tai của cậu khiến toàn thân đối phương nóng rang lên, vành tai cũng dần đỏ ửng.
" tôi có ngốc mà nói cho cậu biết không? Cậu cảnh sát trẻ ngông cuồng "
Tiệp Tư chu chu môi nói, ngón tay dần luồn vào chân tóc của đối phương. La Thiệu liền bắt lấy hai cái tay không chịu an phận của anh rồi giữ chặt, mặt đầy sát khí nói.
" anh ngưng cái trò này lại ngay đi "
" sao thế? Cậu cảnh sát đã có phản ứng sao? "
Tiệp Tư vừa nói còn cười châm chọc, nhìn bộ dạng của La Thiệu xem, rõ là cậu đã có phản ứng với sự chọc ghẹo nơi anh mang đến mà. Mắt anh khẽ chớp chớp, hai tay vẫn để yên cho đối phương giữ chặt. Một chút cũng chẳng kháng cự, ngoan ngoãn nằm yên dưới thân cậu buông ra từng lời khiêu khích. Cho từng câu chữ kia chạm vào đáy dục vọng trong người đối phương.
" anh im miệng ngay đi, bằng không tội thêm một bậc "
La Thiệu đe dọa, Tiệp Tư lại tiếp tục cười. Cậu đang nghiêm túc mà anh cứ bỡn cợt, mang bộ dạng ngứa đòn như thế thì trách sao cậu chẳng bực.
" để xem, cậu có bắt được tôi hay không rồi mới tính tiếp nha "
Tiệp Tư rướn cổ, phà hơi thở nóng vào tai đối phương, La Thiệu cũng vì thế mà tăng vọt thứ gọi là dục vọng của nam nhân. Đôi mắt dần hóa đỏ ngầu nhìn anh rồi buông ra một câu hỏi bằng giọng trầm.
" anh là đang muốn thử súng à? "
Tiệp Tư giả vờ đang suy ngẫm gì đó rồi mở miệng bảo.
" đúng thì sao? Có giỏi thì lấy súng của cậu ra bắn tôi đi "
Tiệp Tư cố ý nhấn mạnh chữ súng, sao đó chuyển sang giọng lười biếng để từng chữ được kéo dài ra hơn một chút, tăng thêm sự tình thú. La Thiệu thôi giữ tay anh, thay vào đó là bóp chặt cái cổ nhỏ trắng ngần kia, tưởng chừng chỉ cần dùng quá lực sẽ khiến nó gãy ngay tức khắc.
" đừng tưởng tôi không dám bắn anh "
" cậu cũng đừng tưởng tôi chẳng dám thử súng "
Mặt cả hai đều rất căng, nhưng lại nghiêng về nghĩa bóng hơn nghĩa đen. Dường như từ hai phía đều dần gieo vào cơ thể đối phương một sự khiêu khích tột bậc.
Tiệp Tư thì từ nhan sắc, đến giọng nói và cả cách thốt ra câu chữ cũng đầy cuốn hút, quyến rũ, sắc bén còn hơn cả dao. Nhìn gần thế này càng khiến La Thiệu say không lối về, cộng thêm những hành động đầy ngứa đòn. Cậu đành gác sang công vụ qua một bên mà dạy cho người trước mắt đang không biết trời cao đất dày là gì một bài học.
Hôm nay, La Thiệu đi bắt Tiệp Tư cũng là trong âm thầm, vì cấp trên đã không cho làm việc cá nhân. Tại anh là một trong những tên tội phạm nguy hiểm, thành ra chuyện bắt được anh cũng chẳng có ai biết, nếu hôm nay để đối phương thoát thì vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra mà thôi. Thành ra, cậu không sợ khó ăn nói với nhà nước.
" vậy tôi sẽ cho anh biết, anh chọc sai người rồi "
La Thiệu liền cục súc, lấy còng tay ban nãy đã được Tiệp Tư tháo ra mắc vào tay anh lần nữa và áp hai cái tay đang ở cùng một vị trí lên đỉnh đầu đối phương. Không gian trong xe khá hẹp và thấp nên tay của anh phải cong sang hai bên, tạo nên một chút mỏi, nhưng mặt vẫn giữ sự chờ mong xem chàng cảnh sát trẻ trước mặt sẽ uy vũ đến mức nào trong loại chuyện kia. Liệu rằng có thô lỗ, chẳng nói được mấy câu mềm mỏng không?
La Thiệu đem từng cúc áo của Tiệp Tư cởi ra, chính vì tay bị còng như thế nên cậu chẳng cho nó trượt khỏi bả vai trắng mịn kia được, thế nên cũng có chút thất vọng. Nhưng đó đâu phải là chuyện to tát, cậu vẫn có thể đem mặt vùi vào cái hõm cổ kia mà liếm láp, tay thì luồn ra sau lưng vuốt ve lên xuống.
Tiệp Tư dần thở gấp gáp, trong giọng như có gì đó thích thú, đến cơ bụng cũng co thắt, tiếng mà anh phát ra rõ là rên khiến La Thiệu càng hưng phấn mà gặm nhấm mạnh mẽ, ở xương quai xanh tinh xảo của anh mà cắn cắn, để lại đầy dấu răng và nước bọt.
Bộ dạng của Tiệp Tư đúng là đang câu dẫn, thử hỏi có nam nhân nào lại cưỡng được sự hút hồn này chứ? Cơ thể của anh trắng thơm, cắn một ngụm cũng hình dung ra được vị ngọt thì sao La Thiệu chẳng thấy hưng phấn hay không có phản ứng mãnh liệt được? Nếu thứ nam nhân kia không cứng lên được thì chẳng phải đã chứng tỏ xong đời trai rồi sao?
Theo từng hồi vuốt ve của La Thiệu thì Tiệp Tư thấy bản thân mình cũng nóng dần lên, cảm giác hơi thở đã rơi vào rối loạn, không tiết chế được bản thân nữa rồi. Tay của cậu hết rà sau lưng thì chuyển sang phía trước xoa nắn hai bên ngực, lưỡi vẫn thủy chung nhấm nháp da thịt của anh để lại rất nhiều màu sắc, nào là đỏ tươi, đỏ đậm, tím bầm, xanh hơi tím. Chung quy, bây giờ kể từ hai bên cổ của anh trở xuống thì toàn là đầy những vết xăm nghệ thuật từ cánh môi mỏng và hàm răng trắng của đối phương để lại, đi đôi theo đó là từng mảng thủy quang lạnh lẽo, hơi nhớp nhầy.
La Thiệu chỉnh cho ghế ngả về sau, sửa tư thế của Tiệp Tư lại để anh nằm trên đó còn cậu chen vào giữa đôi chân thon dài kìa. Không đợi đối phương sắp xếp, anh đã tự gác chân lên một bên vai cậu rồi.
Vì La Thiệu còn phải cởi quần Tiệp Tư ra mới làm được, nếu chưa gì đã vội vàng xen vào giữa để ngồi thì một lát làm sao cởi đây? Cậu cũng khá là ngại khi quăng đi từ quần lớn đến quần nhỏ của anh. Vì nghề nghiệp của cậu cần phải nghiêm túc, nghiêm chỉnh, đoan chính, ái tình bỏ ngoài tai, thế mà bây giờ lại nhám nhúa. Quả thật như đang sỉ nhục cái nghề của cậu đang theo. Nhưng người dưới thân càng lúc càng câu nhân, nếu cậu chẳng thảo phạt thì quá uổng phí rồi.
Hiện tại cậu là La Thiệu, mặc đồ thường, là một thường nhân, không phải công chức nhà nước gì cả. Cứ nhắm mắt làm đại thứ bản thân ham muốn thôi. Một con sư tử bắt gặp một con bạch thố sẽ làm gì? Chẳng lẽ đưa mắt ngồi nhìn nó chạy thoát mà không nuốt vào bụng sao? Thế nên, cậu chẳng bỏ lỡ thứ đã dâng đến miệng này đâu.
Sau khi cởi quần Tiệp Tư xong, bộ phận nam nhân kia liền phơi bày rõ dưới tầm mắt tinh anh của La Thiệu, cậu chợt thấy cổ họng nóng và khô đến không tưởng, thứ bên dưới cũng trướng đau. Anh quả thật có chút ngại, đây cũng là lần đầu cơ thể này bị người khác nhìn thấy. Do đó mà cả hai càng tự sinh sản ra một cảm giác cơ khát, tò mò muốn biết cái thứ mà người ta cho là thiêng liêng, đẹp đẽ, đỉnh cao của ái tình là gì.
La Thiệu đâu để bản thân phát đau nữa, liền đem thứ đã cứng rắn, thức tỉnh trong bụi cỏ của mình ra ngoài. Để khối thịt mang màu đỏ sậm, phần thân nổi đầy gân xanh tím lên chạm vào huyệt khẩu còn se khít, hồng nhạt sạch sẽ, từng nếp uốn nho nhỏ cũng góp phần cho người ta thích thú.
" ở đây không có gel, phải làm sao? "
La Thiệu ôn nhu hỏi, nửa người trên hạ xuống thấp một chút để có thể thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Tiệp Tư cũng chao đảo con ngươi để suy nghĩ rồi bảo.
" trong xe có nước không? Dùng nó làm mềm cũng được "
Ở đây đương nhiên không có gel hay bất kỳ thứ gì để làm trơn ngoài trừ nước. Dùng nước làm nơi kia trở nên mềm mại và La Thiệu đút được một ngón tay vào thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Nước dĩ nhiên có, chỉ là cậu đưa bộ mặt thắc mắc hỏi Tiệp Tư rằng.
" vì cái gì tôi phải nghe lời anh? "
Tiệp Tư nhíu mày, sau lời nói kia La Thiệu cũng nảy hông thật mạnh, đem thứ kia đút xuyên vào trong được một phần ba. Anh đau nên nhăn mặt, miệng cũng a một tiếng lớn. Nhờ cái không gian chật hẹp này mà cậu có thể đem côn thịt đẩy dần dần vào huyệt, giúp nó tiến sâu vào mà chẳng gặp bấy nhiêu khó khăn. Chỉ là ban đầu bị sự co thắt, nhào nuốt của cơ vòng thít chặt đẩy ngược trở ra ngoài một chút.
Nhưng một khi đã dốc sức, dụng lực thì sáp nhập chỉ là chuyện dễ như trở lòng bàn tay. Chưa dừng ở đó, còn có thể nhét hết nguyên khối vào trong chẳng chừa lại một phần thừa nào bên ngoài. Túi thịt cũng chạm vào huyệt khẩu đang rỉ máu nên nhuốm chút đỏ.
" cái đồ...xấu xa "
Tiệp Tư đau đến tựa chẳng còn hơi để mắng, ai đời nơi kia đang khô khốc thế mà La Thiệu lại bạo tàn xỏ xuyên như thế chứ? Tay anh không bị còng thì đã cho cậu một trận rồi. Nhìn thử xem bên dưới của anh đã tuôn bao nhiêu là máu khi chưa gì đối phương đã luân động hông?
" là anh muốn thử súng, đừng trách tôi "
La Thiệu gian manh nói, tần suất hoạt động cứ thế tăng lên, Tiệp Tư cũng đành thích ứng chứ biết làm gì bây giờ. Miệng huyệt co dãn, nuốt nhả thứ kia một hồi cũng thành quen, cảm giác đau cũng dần tan biến, tuy nhiên những đường rách của phút ban đầu tiếp đón thứ cường ngạnh thô kệch còn để lại khiến anh thấy ran rát.
" cái thân cậu bé mà sao cái thứ này lại...a....ưm.... "
Tiệp Tư khẽ rên rỉ còn cắn cắn môi do phải đón lấy từng cú phang ành ạch vào trong của La Thiệu. Nhìn con người cậu rất gầy, còn thấp hơn cả anh thế mà kích thước vật này lại đúng làm người ta đáng ngờ. Bình thường đã to lớn, bấy giờ càng phình thêm khi xâm phạm vào địa phương chưa lần khai thác khiến cho đầu óc anh dần trở nên mơ hồ. Cảm thấy những thứ trong bụng dưới đang bị quấy rối dữ dội, đua nhau nhúc nhích, se khít nhằm mục đích lẩn trốn. Thế mà lại xuất hiện phản ứng ngược, chính là tạo ra lực hút, dẫn dắt quy đầu kia tiến vào nơi sâu xa, tìm được điểm G.
" cái này người ta gọi là phát triển có chọn lọc đó anh biết không hả? "
La Thiệu cười gian tà, cúi xuống gặm lấy đôi môi đang hé ra để rên rỉ của Tiệp Tư, đem những âm thanh mà làm cậu thấy sướng nuốt vào bụng. Từng tiếng rên đơn thuần chỉ ư, a, ưm, ơ thế mà đủ làm cho cậu thấy tê dại, tựa có điện truyền đến đốt cổ rồi hòa cùng sự ẩm ướt, nóng bỏng còn chặt chẽ của phía bên dưới xông thẳng lên đại não. Mang đến một luồng cảm xúc thăng hoa khó tả đến cho cậu.
Tiệp Tư cùng La Thiệu đấu lưỡi, bên dưới vẫn khép lại rồi mở bung ra đón nhận thứ đang kịch liệt đưa đẩy vào trong, cũng tại vì không gian quá hẹp mà cơ thể cả hai càng dán sát vào nhau, cọ tới cọ lui, chà xát chẳng ngừng, khiến thân thể tăng thêm thang nhiệt và bầu không khí cũng bốc hỏa hơn bình thường, mang đậm mùi nhục dục.
Tiệp Tư thở dần không nổi nữa, điểm mẫn cảm bị đỉnh lộng quá mức, khối thịt giữa chân chuyển sang chế độ rung và bắn ra dòng dịch đục còn văng hết lên áo của đối phương. La Thiệu cười tà mị, đưa ngón tay quẹt lấy sữa chua đặc kia rồi đưa lên miệng mình ngậm thử, sau đó bảo rằng.
" xem ra, dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày của anh cũng không tệ "
Chuyện ăn uống không khoa học, hoặc hút thuốc và uống rượu sẽ khiến mùi vị của thứ này rất khó chịu. Nhưng La Thiệu vừa nếm qua của Tiệp Tư thì thấy chẳng tanh hay nồng nên đã đoán được một phần nào bữa ăn hàng ngày của anh.
Tiệp Tư đã tuốt súng thì La Thiệu cũng ác liệt chọc vào trong để bắn ra tinh hoa của bản thân mà thôi. Cậu lần đầu thực tiễn nên làm gì biết thứ gọi là nhịp điệu, chỉ lo cắm đầu thúc vào trong như mãnh hổ, làm anh hoa cả mắt, chóng cả mặt. Bộ dạng vội vàng, đâm chọc lung tung thế mà lại trúng vào những chỗ khác nhau, tạo nên những xúc cảm khác nhau cho cả anh lẫn cậu. Để cuộc vui này càng nồng nặc dục vọng.
Nơi kia mỏng như tơ và non mềm yếu ớt, thế mà La Thiệu lại tấn công loạn xạ, đâm lấy đâm để chứ không thèm suy nghĩ đến chuyện lỡ làm nó thủng hoặc rách. Khiến cho Tiệp Tư rơi vào sự thống khoái, đau sướng đều có nên đã rên cao giọng hơn làm cho cậu càng thấy bản thân đã ghi được điểm cao, tiếp tục phát huy lửa dục đang sôi trào trong cơ thể.
La Thiệu điên cuồng nhấp vào trong, chẳng biết cậu có mỏi hông hay không nhưng Tiệp Tư đã thấy tê điếng còn đau nhức ngang chỗ thắt lưng. Không gian ở nơi tư mật rất thít chặt, do thế mà càng nhận biết rõ ràng sự thay đổi khi sắp bắn ra của côn thịt. Nhờ vậy mà anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón lấy dòng dịch nóng hổi được phun tràn ở bên trong sau từng hồi đong đưa cuồng nhiệt, đem cái động này ma sát đến sắp xuất hiện lửa.
La Thiệu đâu biết cái gì là dưỡng sức, nên giờ mới có một hiệp đã mệt nằm lên người Tiệp Tư thở hồng hộc, thứ kia vẫn được chôn vùi thật sâu trong chốn trụy lạc mà anh đang ban cho cậu.
" tuổi trẻ mà yếu đến vậy sao? "
Nghe Tiệp Tư buông lời chọc tức, La Thiệu ngồi bật dậy cắn lấy môi anh đến bật máu rồi bảo rằng.
" tôi sẽ cho anh biết cái gì là tuổi trẻ chứ đừng có ở đây chọc giận tôi "
Anh chỉ cười, cậu lại tiếp tục bảo.
" kỳ này xem anh chạy đâu cho thoát "
Tiệp Tư nhếch mép, cánh môi của anh bắt đầu hé ra để thốt lên từng chữ, mỗi lần anh nói chuyện đều thu hút đối phương đến không tưởng.
" vậy khi cấp trên của cậu hỏi làm sao bắt được tôi thì cậu sẽ trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói làm tôi đến mất sức rồi mang về sao? "
" Tiệp Tư "
La Thiệu nổi điên, hung hăng đỉnh vào cái nơi làm mãi vẫn còn chặt khít kia làm Tiệp Tư lại thấy khoái cảm ùa về, đôi mắt mơ màng, phủ một tầng sương đang khép hờ làm sự mị hoặc tăng lên. Cậu đâu khống chế nổi bản thân mình mà lại tiếp tục cuộc chiến lần hai.
Còn mặc quần áo chính là vấn đề làm cả hai vướng bận nhất chứ chẳng riêng gì đang ở trong xe. Tuy có bật điều hòa nhưng hai người vẫn cảm thấy cơ thể mình nóng đến đổ mồ hôi như xối, phải chăng vì quá điên cuồng hoan ái?
Côn thịt lần này còn to hơn lần trước, hung tàn xâm lấn bên trong khiến cơ vòng dường như lại bị rách, trong tiếng rên sảng loạn của Tiệp Tư hòa cùng hơi thở nặng nhọc của đối phương thì còn nghe ra âm thanh tựa xé vải. Đúng là thế rồi, từ huyệt khẩu đến thịt non đều bị gân cứng làm cho bị thương, tràng đạo trong kia thì do chèn ép quá mức mà vang lên thanh âm va chạm lạ lùng đó.
Túi thịt của La Thiệu cứ đánh ành ạch vào khe mông của Tiệp Tư, cơ thể anh cũng bị xốc xáo, đung đưa lên xuống, tóc tai rối bời.
Cả hai cùng nhau thác loạn cũng như dã chiến đến hết một ngày. Khi hai người đều không còn sức, tay nhấc không lên mới chịu ngưng lại. Nơi kia của Tiệp Tư bị đối phương công kích, chà đạp đến sưng đỏ, mất đi hình dáng ban đầu, dù cự vật đã được rút ra vẫn không tài nào khép lại tựa như ban đầu được. Chẳng riêng gì xung quanh còn đọng những dịch thể đã bị khô, mà đến rãnh mông của anh cũng thế. Chưa dừng ở đó, vì nơi tư mật không chứa nổi số lượng nhiều nên giờ chúng men theo lối rỗng được khai thông mà dần dần rỉ ra ngoài. Nhìn anh giờ đây đúng là thê thảm, toàn thân xanh tím, đỏ ửng, nơi kia cực kỳ đáng thương, giữa hai chân là một đống hỗn độn.
La Thiệu giúp Tiệp Tư mở còng và mặc lại quần áo, sau đó đưa về nhà cậu. Chuyện hôm nay đã thay đổi đi ý nghĩ phải còng tay anh giao cho cấp trên, mà thay vào đó là còng tay anh để chà đạp trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip