Bệnh hoạn (đoản 1)
Trong căn phòng u ám bởi ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào, xộc lên mùi máu tanh nồng nặc. Tiếng cửa mở tạo nên âm thanh cót cét khiến Lý Tiệp Tư đang mê man khẽ nheo mí mắt. Loại âm thanh rùng rợn đi đôi với sự tăm tối của nơi đây làm cho bản thân anh chẳng thoát khỏi chuyện toát mồ hôi lạnh.
Nguyên nhân này cũng chỉ là phụ. Cái chính là cánh cửa này mở để đón chào một người ác ma đội lốt thiên thần tiến vào. Nụ cười đối phương tựa nắng nhưng lại lạnh tựa băng, những gì mà đối phương làm còn hơn ác quỷ cuồng máu. Nên Tiệp Tư đã dần run lên, anh cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, để chuyện đối diện với kẻ kia lại rút ngắn. Cũng như quá nhanh để nhận lấy từng cơn đau khủng khiếp tiếp tục.
La Thiệu đưa tay bật công tắt, ánh đèn xuất hiện làm mắt Tiệp Tư có chút không quen nên nheo nheo liên tục. Bị nhốt ở nơi tựa địa ngục này, ánh sáng có thể nói là thứ quá xa vời để được nhìn thấy. Anh không biết bản thân đã bị nhốt ở đây bao lâu, quên luôn ngày tháng, đến ngày đêm cũng chẳng phân biệt được.
Ánh đèn chiếu xuống khắp căn phòng kín và lớn, làm những khúc xương trắng cũng như nội tạng của người khác đều hiện rõ. Chúng bốc mùi ôi thối, còn có những con chuyên ăn xác chết xuất hiện để giúp mấy cơ thể kia phân hủy nhanh hơn.
La Thiệu tiến vào trong, đi lại chiếc giường lớn đã đặt Tiệp Tư ở trên đó. Cậu không trói cả hai tay lẫn chân của anh lại, mà đơn thuần khoan một vòng tròn nhỏ xuyên trổ qua lớp da thịt và khúc xương cứng ở chỗ cổ tay anh, tạo nên một đường rỗng mà thôi. Sau đó thì luồn dây ngang qua rồi buộc lại lên tường, một điều hiển nhiên ở đây là cánh tay này đã tàn phế hoàn toàn. Chỉ duy nhất một tay khiến anh sống dở chết dở rồi, nếu cả hai và cả đôi chân thì chắc anh đã chết từ lâu rồi.
" suy nghĩ kỹ chưa? "
Tiệp Tư hơi thở đã quá yếu ớt vì bị nhốt trong cái nơi quỷ quái này, ăn uống không đủ còn bị La Thiệu chà đạp lên xuống, còn sống được đến này hôm nay là kỳ tích rồi. Anh cố gắng, hít lấy một ngụm khí rồi phun nước bọt vào mặt mặt bảo rằng.
" tôi khinh "
La Thiệu nóng giận, nắm tóc rồi nghiến răng nói.
" đúng là không biết điều "
Sau đó đem đầu anh đập mạnh vào tường. Anh sớm đã hoa mắt, giờ càng chóng mặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
La Thiệu tách hai chân của Tiệp Tư ra rồi gác lên vai mình, cậu chuyển tư thế của bản thân sang quỳ. Đem cự vật thả ra ngoài rồi đưa tay nâng hông của anh cao lên một chút, để nơi tư mật hiện ra trước mặt rồi ngắm ngay miệng huyệt mà cắm vào. Chỉ với một lần duy nhất đã trót lọt đi thẳng vào trong, khai thông và tấn công mớ tràng đạo đang muốn chặn lối vào của cậu. Hai vách tường thịt theo đó mà dạt sang hai bên, tạo lên một đường chẳng còn vật cản để cậu dễ dàng tiến đánh.
Tiệp Tư biết đau nhưng la cũng chẳng nổi vì hơi sức không còn. Nơi kia còn đầy vết thương hở bởi từng hồi tựa xé toạc mà La Thiệu mang đến. Máu dịch đều khô cứng đọng lại xung quanh miệng huyệt cũng như khe mông và hai đùi non của anh. Thế mà cậu không chút lưu tình, xuyên xỏ vào trong tùy ý càng khiến tình trạng nơi đó thêm tệ, cơn đau cũng càng lúc một nhiều hơn. Từ cơ vòng đến thịt non đều bị thương, từng đường rách sẽ ứa ra máu theo sự luân động của cậu.
Đỉnh đầu côn thịt rất nhanh đã chạm vào điểm mẫn cảm, ở chỗ này thì chẳng rõ là do thứ kia của La Thiệu mang kích thước lớn hay làm đến quen, mà chỉ cần chen được vào trong, đặt gọn thứ đó của mình ở địa phương kia là chẳng bao lâu sẽ tìm được nơi yếu ớt của Tiệp Tư ngay.
Cơ hồ, mỗi lần đụng vào nhau thì cây thịt nóng cứng tựa sắt nung kia đã truyền điện vào cơ thể Tiệp Tư vậy. Anh thấy bản thân không thoát khỏi sự rùng mình, đến từng thớ thịt đều đang dần chỉnh chế độ rung. Luồng điện xẹt loạn qua não.
Cơn đau hòa cùng sự tê dại dần lên đến thắt lưng rồi chạy dọc theo xương sống mà đến tận đại não. Khiến đầu óc Tiệp Tư càng mơ hồ, quay cuồng, nhận rõ ràng được sự đau đớn ăn sâu đến từng tế bào. Làm hàng mi của anh trở nên ướt vì nước mắt sắp tuôn ra.
La Thiệu ra ra vào vào liên tục, để cự vật của bản thân khai thác tràng đạo nóng ẩm còn ướt mềm bên trong. Từ thành vách đến ruột đều mềm mại tựa lụa, vậy mà cậu nào biết nâng niu, còn mạnh mẽ cắm rút, cho những đường gân cứng dần ma sát vào thứ đang co rút, bao quanh lấy nó với nguyên nhân hoảng loạn và muốn trốn chạy, tránh khỏi từng hồi tựa tổng tiến công, thảo phạt chúng đến tan tác.
Nhưng cũng vì những tràng đạo se khít mà khiến cậu càng thích thú, thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Lửa tình trong cơ thể cứ sôi sục nhiều theo thời gian hoan ái. Miệng không chỉ phát ra từng tiếng rống thỏa mãn, còn còn có cả hơi thở dốc vì cật lực quá lâu.
Những thứ gấp khúc, có nếp nhăn trong động đang co bóp nhanh hơn mức thường gấp vài lần, làm cậu cảm nhận được bản thân đang được yêu thương nên càng đâm chọc dữ dội, công kích điểm G của Tiệp Tư càng bạo mạnh hơn.
La Thiệu kéo hông Tiệp Tư sát lại gần mình một chút, để không gian nơi kia thu hẹp lại. Cậu nhồi hết cự vật vào trong, chẳng cho xuất hiện khe hở. Để cúc huyệt trở nên căng phồng, từng nếp uốn đều phải dãn ra khi ngậm côn thịt của đối phương bên trong. Đến khi khép lại được thì thịt non cứ thế bị lôi ra bên ngoài. Nhưng đâu quá 2 giây vì đỉnh đầu hình nấm của cự vật lớn liền đút ngược vào trong lần nữa, mang theo thịt non và chèn ép huyệt khẩu.
Sắc mặt Tiệp Tư cũng dần khó coi, bên dưới bị dập dồn đến chảy ra dòng máu đỏ ấm nóng nhưng vẫn chưa được buông tha. Vì nơi này mẫn cảm sẽ hoạt động bất chấp nhịp và thứ trong huyệt còn co chặt đến mức không tưởng, những điều đó chẳng phải quá đúng ý La Thiệu rồi sao? Vì nó mới khiến cho cậu sung sướng đến lên mây.
Điểm gồ cứng bên trong liên tiếp bị quy đầu trêu chọc, mỗi lần đâm trúng đều như dùng hết sức lực để đánh vào. Do đó mà dù có đau thì anh cũng phải cắn răng, chịu đựng sự xấu hổ mà phóng ra một luồng dịch thể đục, văng lên áo cậu.
Cậu cười nhếch mép, tay bóp má anh bảo rằng.
" vậy mà còn chẳng muốn phục tùng tôi sao? Anh không thấy cái cơ thể này phục vụ tôi tốt đến chừng nào à? "
Nơi kia của anh đúng là nghe lời của cậu thật, vì theo bản năng tự nhiên nó phải co bóp và thắt chặt, gặp thứ dị lạ đi vào liền muốn đẩy nó thối lui. Nhờ đó mà cậu mới nhận lại đầy rẫy sự hưng phấn do chúng cứ nhúc nhích, vây quanh lấn ép.
Tiệp Tư đâu dư hơi trả lời cậu, vì anh thở còn chẳng có sức để đớp khí. La Thiệu xuyên suốt ra vào động nhỏ, đem thứ thô ngạnh của bản thân lấn áp không gian chật hẹp đến cực hạn. Sau một buổi suồng sã thì côn thịt trướng lên một vòng, run kịch liệt và nóng đến mức muốn làm chín ruột thì cậu cũng phóng hết tinh hoa của bản thân vào trong.
Tiệp Tư cắn răng đón lấy dòng sữa chua nóng hổi đang chảy tràn bên trong, thẩm thấu đến tận những nếp nhăn tràng đạo. La Thiệu nằm lên người anh thở hổn hển, ngón tay vân vê hai đầu ngực. Để nó càng sưng lớn hơn.
" anh không thể yêu thương tôi được sao? "
Tiệp Tư nghe qua chỉ cười nhạt, ai lại yêu người giam cầm mình ở một nơi quái đản này? Cứ cho là khi yêu sẽ rộng lượng và bao dung thì cùng lắm chỉ là cái tính biến thái của đối phương thôi. Chứ thế này đã vượt quá mức độ cho phép rồi.
" không "
Nói có một chữ, nhưng nó rất khó khăn với anh vì mệt mỏi và suy nhược lâu ngày. La Thiệu nghe qua liền ngẩng mặt lên hỏi anh rằng.
" anh không sợ, rồi đây cơ thể anh sẽ như những cái xác đó sao? "
Cậu vừa nói vừa chỉ đến những cơ thể đang phân hủy xộc mùi hôi thối. Anh nhếch mép cười.
" nếu tôi sợ, đã không bị giam ở đây rồi "
La Thiệu liền hôn lấy Tiệp Tư, cậu đấu đá với cái lưỡi của anh, tìm mọi cách để có thể lôi kéo nó qua khoang miệng của mình và rồi cho hàm răng trắng kia cắn mạnh.
Đầu bị cậu giữ chặt, miệng đối phương lại đang áp sát miệng anh đến không tưởng, nước bọt của cả hai cứ thế chảy ra và đi đôi theo đó chính là máu đỏ.
Vì Tiệp Tư nói không với cậu, nên chuyện cắn đến lưỡi anh sắp đứt làm đôi coi như là một hình phạt nhẹ. Anh đau đến tuôn nước mắt, chẳng thể thu lưỡi vào trong được nữa rồi.
" lần sau, lựa lời mà nói, bằng không tôi cắt nát cái lưỡi này của anh "
La Thiệu rời xuống, kéo khóa quần mình lại rồi tiến đến góc phòng, lấy dao rạch một đường trên ngực cái người nằm dưới gạch, rồi chặt vỡ xương sườn để cho tay có thể móc tim người đó ra.
Đối tượng đó vẫn còn sống, nhưng bị hành hạ dã man, nhờ lần moi tim này của La Thiệu mới khiến người này có thể ra đi, chứ không chịu đựng sự dày vò từ ngàn vạn con kiến lửa cắn, nhấm cơ thể nữa.
Tiệp Tư thấy mà run toàn thân, cậu sao có thể ác đến thế chứ? Anh không tài nào yêu được một người như thế đâu. La Thiệu cầm trái tim còn đỏ chói và nhỏ từng giọt máu xuống nền đưa đến trước mặt anh bảo.
" rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ giữ được tim anh trong tay, tương tự thế này "
Nói xong còn cười rất lớn, buông tay cho trái tim máu rơi xuống trước mặt anh rồi cất bước rời đi.
Nơi này lại phủ lên một màu tối mịt, u ám đến lạnh tận cốt tủy. Trong bóng đêm, Tiệp Tư lẳng lặng rơi vài dòng lệ. Làm sao để có thể thoát khỏi một tên sát nhân biến thái đây?
Cổ tay của Tiệp Tư truyền đến cơn đau nhức rất lớn, chắc có lẽ là nhiễm trùng rồi. Chưa kể, trong lúc cậu khoan qua thì gân mạch đều đứt hết, mấy mảnh xương nhỏ vỡ vụn cũng ghim vào phần thịt đỏ, làm sự đau đớn được hình thành bởi rất nhiều nguyên nhân.
Không rõ người như La Thiệu sẽ có công chuyện gì để làm. Nhưng sau lúc cậu đi thì tầm đến vài tiếng sau mới trở lại, lần nữa tiến đến cạnh giường muốn cùng Tiệp Tư giao hoan thêm một lần.
Anh thừa sức biết, làm gì có chuyện làm một lần là ngưng, vì nhiêu đó đâu thỏa mãn được cậu, anh đoán là do cậu bận mà đúng thế thật.
La Thiệu nhìn sơ qua là thấy chỗ tay Tiệp Tư bị nhiễm trùng nặng, nên nhẹ nhàng tháo dây trói xuống. Anh còn tưởng là bản thân đã được thả, nào ngờ trên tay cậu xuất hiện một con dao nhỏ, anh thấy có gì bất ổn ngay và nhanh theo đó lưỡi dao đã cắt xuống da thịt, khiến máu phúng ra.
" aaaaaa "
Tiệp Tư đau đớn liền thét lớn và vùng vẫy, La Thiệu thấy thế này là không thể tiếp tục công việc bản thân muốn nên đã đem anh kẹp chặt ở dưới thân. Sau đó tiếp tục cho lưỡi dao cắt bỏ đi phần thịt bị hư.
Máu chảy ra rất nhiều, Tiệp Tư cũng la hét, giãy giụa liên tục. Đau đến thấy mấy ông trời rồi. Phần thịt hư hơi nhấp nhầy, La Thiệu lóc bỏ cũng hơi khó khăn nên mồ hôi khẽ chảy xuống. Đến khi cậu làm xong thì anh cũng ngất đi rồi, đau đớn đến nỗi tưởng tim sẽ ngừng thở.
La Thiệu làm xong, cũng lấy bông băng ra quấn lại vết thương cho Tiệp Tư cậu đâu thể để anh mất máu mà chết nên đành tốn công một chút. Cậu thấy đâm xuyên thế này không hay cho lắm, nên đã chọn đến phương pháp khác.
Cậu tìm một miếng gỗ dài, bắt vít vào tường, sau đó đem bàn tay phía bên kia của anh đặt lên đó. Canh chuẩn vị trí rồi đóng đinh xuyên qua.
Chỗ bàn tay tuy mỏng, nhưng đau đớn lại rất nhiều, đinh còn chưa đâm vào cái xương được bao nhiêu thì Tiệp Tư đã tỉnh, vì nỗi đau lôi anh thức tỉnh từ trong cơn mê. Anh đang oán trách ông trời sao không để anh chết đi hoặc bất tỉnh hoàn toàn đi. Chứ mơ màng thế này dễ bị kéo tỉnh và đón nhận lấy cơn đau đến tận đáy linh hồn.
La Thiệu đóng đinh trổ qua bàn tay, cảm thấy đã cố định thì mới chịu ngưng, Tiệp Tư vẫn còn chưa hôn mê, có thể lờ mờ nhìn cậu.
Làm xong chuyện này, La Thiệu đương nhiên trở về chuyện chính, banh chân Tiệp Tư rộng ra rồi ngồi vào giữa. Mông của anh bị nhấc bổng lên và cự vật đang đứng sững đã chui tọt vào miệng huyệt đầy thương tích.
Nơi kia chưa được nghỉ dưỡng bao lâu giờ phải tiếp đón sự xâm lược mãnh liệt lần nữa thì Tiệp Tư sẽ cầm cự được bao lâu và sống được bấy lâu?
Anh không thể biết được, cảm giác nỗi thống khổ kia đang lan tỏa khắp nơi. Làm cơ thể đầy dấu vết làm tình này muốn nổ tung. Cậu mạnh mẽ chọc nguấy, không chỉ làm máu rỉ ra mà cả số lượng tinh dịch còn đọng ở bên trong trào khỏi miệng huyệt, tạo nên những sủi bọt trắng do cậu quyết liệt nhấp vào.
Côn thịt đã cứng rắn hơn sau khi nằm gọn trong huyệt thịt, được nó bao bộc ôm ấp nên phình to hơn gấp mấy lúc mới đi vào. Từng đường gân cũng hiện lên rõ ràng hơn. La Thiệu điên cuồng chà xát, để sự nóng bỏng nơi đây càng được đẩy lên cao. Cảm thấy sắp phát ra lửa đến nơi.
Tiệp Tư đâu thể chịu đựng sự cuồng nhiệt mà La Thiệu đang gieo vào cơ thể. Nên anh lại nửa tỉnh nửa mê, căn bản anh đâu thể chống lại sự phấn chấn đến hóa thú nơi cậu. Chẳng biết cậu phấn khích được bao nhiêu mà để những thứ đang vùi dập anh như bão tố vùi dập cơ thể anh.
La Thiệu đê mê cơ thể của Tiệp Tư đến chết mê chết mệt. Sự nhiệt huyết mà cậu đang mang cũng do cái thân thể tuyệt mĩ của anh mà thôi. Anh cảm thấy, tràng đạo trong động nhỏ như bị làm đến xước rách, vì đến cơn cảm giác rát nóng cũng xuất hiện.
Thứ cứng ngắt kia tựa như một cây cọc lớn, đóng nhanh mạnh và liên tiếp vào trong chẳng dứt. Quậy phá nhiệt tình làm bụng dưới anh phát đau, nhìn từ bên ngoài vào cũng thấy được sự ẩn ẩn hiện hiện của đỉnh đầu cự vật.
La Thiệu hết trừu sáp thì chuyển sang trừu động, xoáy nguấy đủ kiểu như nơi này là của bản thân cậu. Mà cũng đúng thôi, vì nó đâu còn thuộc quyền sở hữu của Tiệp Tư nữa. Rõ là được làm bằng thịt, anh cũng là con người. Thế mà cậu làm chẳng biết điểm dừng, thập phần manh động đưa đẩy bên trong.
Chín lần cắm, đã hết 7 lần sâu, làm Tiệp Tư cảm tưởng nơi đó đã bị đâm thủng, cậu đã đâm đến tận gan thận bên trên rồi. Chưa dừng ở đó, anh còn thấy nó đã xuyên trổ đến cuống họng, làm anh nghẹn nghẹn, miệng há hốc.
La Thiệu oanh tạc đến một đợt tiến công chẳng rõ kéo dài mấy tiếng. Nhưng Tiệp Tư đã xụi lơ bất tỉnh từ lâu thì cậu mới bắn vào trong đợt cuối cùng.
La Thiệu rướn người, hôn lên trán Tiệp Tư một cái, bên dưới vẫn không ngừng lấy ra thúc vào, miệng khẽ bảo.
" anh chẳng thoát được tôi đâu, bảo bối à "
La Thiệu cười đầy đắc ý, phần hông vẫn hoạt động bình thường, nói đúng hơn là nhanh đến mức chẳng đếm được số lượt nảy hông vào trong.
Số đã định, đời này Lý Tiệp Tư không yêu La Thiệu thì cũng chẳng thoát khỏi được cậu đâu. Và chịu sự bủa vây của cơn đau bất tận không hồi kết, đến cùng là chết trong tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip