Cậu út, cháu yêu cậu (đoản 6)
" A Thiệu con làm cái gì vậy? "
Tiệp Tư giật thót khi đang khom người rửa chén thì bị La Thiệu tiến đến ôm lấy từ phía sau.
" con muốn ôm cậu thôi mà "
Tiệp Tư rất nhạy cảm nên đã thấy cách ôm này không đúng lẽ thường chút nào. Nhìn vào y như tình nhân với nhau vậy, đâu giống cậu cháu chứ.
" đừng mà A Thiệu, con năm nay cũng 18 tuổi rồi, sau này không thể ôm cậu như vậy nữa đâu "
La Thiệu bĩu bĩu môi, càng cho lực siết chặt lấy cái eo nhỏ Tiệp Tư và bảo rằng.
" con ôm cậu của con thì có gì sai chứ? 18 năm nay con cũng ôm đó thôi "
Chị của Tiệp Tư là Tiêu Diên, sau khi kết hôn thì đã cùng chồng mình sống lại nhà mẹ ruột dưới dạng ở rể nên từ khi La Thiệu được sinh ra đã được anh góp tay chăm sóc. Thành ra kể từ nhỏ cậu đã rất thương yêu anh, nay đến tuổi trưởng thành thì thứ quý mến đó đã biến thành thứ gọi là tình yêu, loại tình cảm đã hình thành và nhận biết rõ tên gọi nên hôm nay cậu quyết bày tỏ với anh mặc dù hiểu đây là loạn luân.
Nhưng tình yêu đâu chừa một ai, nó cũng chẳng hề có lỗi nên La Thiệu không màng gì nhiều. Yêu thì yêu thôi, dẫu sao đâu cũng là tuổi trẻ, chẳng liều, chẳng thử thì đầy hối hận rồi phải biết làm sao?
" bây giờ không được nữa, vì A Thiệu lớn rồi "
La Thiệu ủy khuất vì Tiệp Tư không cho cậu ôm nên đã thu tay lại, sau đó tắt vòi nước, giữ chặt tay đối phương kéo đến góc vuông của bức tường gần đó mà áp sát anh vào chứ chẳng để rửa bát nữa.
" A Thiệu, cháu...cháu làm cái gì vậy? "
Tiệp Tư có chút lúng túng đi đôi với hoảng loạn nhìn La Thiệu. Đứa cháu này của anh hôm nay sao lại có những hành động kỳ lạ như thế? Áp tường là giành cho những cặp yêu nhau, nhưng cả hai là cậu cháu, nhìn vào đúng khó coi.
" cậu, La Thiệu cháu rất yêu cậu "
Tiệp Tư nghe mà cảm tưởng là bị sét đánh ngang tai, sao lại có chuyện hoang đường thế này được chứ? Nhìn vẻ mặt mang đầy cả kinh của anh mà cậu phì cười, liền tiến sát lại gần hơn để bắt đầu chiếm lấy môi đối phương.
Tiệp Tư càng kinh ngạc đến mở to mắt, mất khoảng chục giây mới có thể định hình lại và đẩy La Thiệu ra. Nhưng cậu vẫn kiên quyết ngấu nghiến hai cánh anh đào căng mọng của đối phương. Chưa dừng ở đó, cậu còn bắt lấy hai cổ tay nhỏ đang nháo loạn của anh lại, siết thật chặt rồi dán luôn lên tường, tạo cơ hội cho cơn đau ê ẩm xuất hiện, đi thẳng lên não khiến anh chau mày.
" ưm...ư...ưm...đừng "
Tiệp Tư xoay mặt hết bên này đến bên khác để tránh né nhưng La Thiệu vẫn không bỏ cuộc, quyết hôn cho thỏa mãn sự cơ khát trong lòng đến cùng. Khiến cho môi của anh nhanh chóng sưng đỏ lên.
Ngoài cảm nhận được sự ươn ướt vì nước bọt của cả hai hòa lẫn vào nhau thì còn thấy rát và mỏi khớp hàm. Dẫu anh chẳng đồng ý phối hợp thì cậu vẫn ra sức cạy mở cạnh hàm để đút được lưỡi vào giữa hàm răng trắng ngọc của đối phương mà linh hoạt chuyển động, tự giác đi tìm tòi, phá phách khoang miệng. Nào là cho nó dạo quanh phía sau hai hàm răng, rồi uốn lưỡi lại để đấu đá tách tách cũng như thực hiện hành động ôn nhu mà vỗ về lên mặt lưỡi của anh.
Sau một lúc, cảm thấy nụ hôn đã đạt đến đỉnh cao của nồng đậm. Nhiệt nóng trong cơ thể cũng được tạo ra thì La Thiệu mới chịu ngưng lại. Diệp Tán cũng được buông tha nên thở loạn nhịp vì ngạt khí quá lâu, sau đó đưa ánh mắt không tài nào tin được nhìn cậu. Thằng cháu này thua anh đến tận 12 tuổi, một cuộc tình niên hạ thôi thì chẳng nói đi, vấn đề cả hai là máu mủ thì chuyện này sao diễn ra được? Luân thường bị lật người thế này sẽ bị trời đánh mất thôi.
" A Thiệu...con sao lại... "
Tiệp Tư chính là bị sốc đến nói chẳng thành câu. La Thiệu chỉ nhếch mép, đưa tay luồn vào trong áo anh mà vuốt ve.
" ưm..không được, La Thiệu không được "
Tiệp Tư đúng là không thể chấp nhận điều này, cảm thấy rất là điên rồ nên tiếp tục cản ngăn. Mà La Thiệu nào để yên cho anh chống đối để bản thân chẳng xơi gì được. Dẫu sao cậu cũng nhỏ tuổi và thân ảnh thấp hơn đối phương, nên anh quyết liệt chống cự thì sẽ không thể nào chiến thắng được. Nên cậu đã nghĩ đến tình huống này từ sớm và chuẩn bị sẵn còng tay, để mắc tay đối phương vào cùng một chỗ, cho khỏi phản kháng nữa.
" a..con... "
Tiệp Tư sửng sốt, La Thiệu đã chuẩn bị đến thứ này luôn sao? Vậy chuyện đang diễn ra không phải là vì cậu còn nhỏ tuổi, suy nghĩ chẳng chín chắn rồi. Cậu mặc kệ gương mặt của anh chứa đầy sự hoảng sợ và cả kinh, chỉ biết sau khi còng xong thì vén áo đối phương lên và khom người xuống, đầu thì chui vào giữa hai tay của anh để bắt đầu ngậm lấy đầu ngực.
" ưm, không được, ưm La Thiệu"
Tiệp Tư bình thường cực kỳ mẫn cảm nên giờ bị La Thiệu nhìn thấy cơ thể của mình liền xấu hổ thập phần, toàn thân cứ thế mà tự run rẩy, từng hồi cắn nút nhũ hoa làm tần sóng run bắt đầu nhiều hơn và lan tỏa khắp cơ thể. Đầu lưỡi của đối phương di chuyển quả thật nhanh và mạnh, không ngừng trêu ghẹo thứ ngậm trong miệng để nó phải sưng cứng. Còn từng hồi ra sức đem đầu lưỡi vỗ về lên hạt đậu đỏ để nơi đó thấm đẫm thủy quang, vừa ướt át còn mang theo sự lạnh lẽo.
Nếu La Thiệu nút nhũ hoa bên trái thì bên phải chính là cho tay day miết, xoa bóp, nhào nắn một bên ngực phía còn lại thật mạnh, tựa như đang nhào bột. Dù thế thì cậu vẫn còn một cánh tay chưa cho việc làm, nên để nó luồn ra sau, vân vê và chà xát, đem làn da trắng sáng kia biến thành đỏ ửng.
Miệng thì hăng say nút, như muốn nơi đây bật ra sữa để bú, tay thì xoa nắn trước sau, tay còn lại đương nhiên cũng hoạt động, ngắt nhéo đầu vú đủ kiểu để nó dựng đứng còn mang vết bầm khiến hai chân Tiệp Tư càng suy nhuyễn, đứng muốn không vững, tựa như khí lực mất hết. Có chút đau và kích thích đan xen làm đầu óc anh trở nên hơi mơ hồ, miệng khẽ rên rỉ.
La Thiệu biết Tiệp Tư có phản ứng nên càng cắn mạnh, nghiến nghiến đầu ngực như muốn làm nó bật máu và đứt ra, rồi để cậu được nuốt trọng vào bụng. Sau một hồi tàn phá bộ ngực của anh xong thì cậu thuận theo thế đang đứng mà khom người vác anh đi lên phòng quăng xuống giường.
" con dừng lại đi mà A Thiệu, không được đâu con "
Tiệp Tư biết tiếp theo sẽ là chuyện gì xảy ra nên cùng cực hoảng sợ muốn ngồi dậy mà trốn tránh. Nhưng La Thiệu nào cho anh cơ hội chạy thoát, nhanh thôi đã đè chặt đối phương dưới thân, đôi tay được còng đã bị cậu áp lên đỉnh đầu rồi buộc chặt lại với sợi dây đã chuẩn bị từ trước. Anh phải nói là cậu đã tính toán và đề phòng sẵn những vấn đề xảy ra ngoài ý muốn rất kỹ. Để giờ muốn chạy cũng không thể.
" không được cũng phải được "
La Thiệu tụt quần trong lẫn ngoài của Tiệp Tư quăng đi, nhìn cơ thể thon thả, nuột nà trắng ngọc của anh mà cậu khao khát khôn cùng, tự khắc thấy cuống họng khô, phần dưới trướng, toàn thân nóng. Thế là chẳng để phí thời gian, cậu phóng thích cự vật mình ra ngoài làm anh càng hoảng loạn, điên cuồng lắc đầu.
" không được, không được, đừng, không được đâu A Thiệu, xin con đó, đừng mà "
Thấy mắt Tiệp Tư đọng nước van xin mà La Thiệu chỉ phì cười, cậu đưa tay giữ khoeo chân của anh thật chặt, thừa thế giơ đôi chân như tạc tượng lên cao và banh rộng ra. Để hạ thân của cậu dán sát vào hạ bộ của anh, đỉnh đầu côn thịt cứ thế mà đụng nhẹ vào huyệt khẩu non mềm, mang màu hồng phấn xinh đẹp còn sạch sẽ rất mê người. Thế là ngay sau đó cũng dùng sức đâm mạnh vào trong với hy vọng một lần là chui tọt, gọn ghẽ nằm ở nơi tiêu hồn.
" a...a...ưm...đau...đừng..... A Thiệu, không được, đừng mà, xin con đó, lấy ra đi, lấy ra đi mà, aaaaaa....đau quá...aaaaa "
Nếu để La Thiệu hoàn toàn chiếm lấy cơ thể này thì cả hai sẽ không còn đường quay đầu. Nhưng La Thiệu nào nghe anh nói, cứ dồn lực xuống hông thật nhiều để có sức nhét được cự vật thật sâu vào trong. Anh nằm đó run lẩy bẩy, mặt mày nhăn nhó, miệng há lớn nhưng từ ngữ đều bị đông cứng không thể thốt ra chữ gì cả, cảm giác như bị nghẹn vậy.
La Thiệu cứ nảy hông và dùng đầu gối để tiến đến phía trước, nhích hông bên trái lên một chút, tiếp lại nhích đến hông bên phải. Cứ như thế mà sau một hồi cật lực, chịu cảnh côn thịt đi vào trong với tốc độ ốc sên thì thành công nhét gọn côn thịt vào cấm địa, nằm gọn giữa đám ruột gấp khúc, mềm mại và nóng ẩm thì cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhanh sau đó cũng lấy lại tinh thần hưng phấn, do nơi kia thật chật, khít và nóng hơn La Thiệu nghĩ rất nhiều nên nhanh tiến đánh không nương tay và nghĩ đây là lần đầu của Tiệp Tư mà cho anh thời gian thích nghi. Nơi đó bị nới lỏng trong tình trạng khô khốc, còn nuốt một thứ lớn đến không tưởng nên mặt anh tái mét, gân trên trán xuất hiện, cơ mặt dường như cũng đang giật giật, tay cào drap giường chẳng ngưng. Lòng tự hỏi là loại chuyện gì đang diễn ra? Thứ kia của cháu nằm bên trong cậu ruột của mình sao? Ân ái với tình thâm sao?
" haaaa...a...nơi này của cậu thật tuyệt...cậu út à, cậu đúng là rất tuyệt "
Tuy chỉ mới chen được vào trong nhưng La Thiệu đã thấy rất sung sướng vì không gian quá chật hẹp đã tạo nên một lực ép cho cự vật, trong khi nó đang nằm chính giữa nên càng được ấp ôm, chèn ép ở địa phương chặt khít, thỏa mãn bản thân cậu biết bao. Tuy siết nhiều quá thì hơi nghẽn đau thật, nhưng đi kèm theo đó là khoái lạc dần hình thành, chúng sắp lấp đầy sự ham muốn trong cậu rồi.
La Thiệu thà cắn môi đến bật máu chứ cũng không để phát ra tiếng rên, anh chẳng ngờ rằng bản thân phải chịu cảnh cưỡng bức nhục nhã này, đối tượng còn là cháu trai của anh. Quả thật xấu hổ đến không muốn sống.
" cậu út à, cái thân thể này đúng là biết chiều chuộng cháu nha "
Thân thể đương nhiên có một ngôn ngữ riêng của nó, thế nên khi La Thiệu nhồi nhét hết cây gậy thịt vào nơi kia, làm không gian trở nên chật ngất, phía ngoài nhìn vào thì bắt gặp sự căng phồng, đi đôi với đó là điểm yếu bị tấn công dữ dội thì Tiệp Tư phản ứng mãnh liệt là chuyện hiển nhiên. Nơi đó co thắt rồi nhóp nhép, cắn nuốt cho vật cương ngạnh kia đi thật sâu, dẫn dắt cho cậu bé của La Thiệu đến được nơi mà nó muốn.
Dù lòng Tiệp Tư không muốn thì cơ thể cũng đâu hẳn thế, chỗ đỉnh để đẩy lên cao trào đang bị chà đạp nhiệt tình nên anh thở dốc, bụng thóp thóp co thắt, mắt rưng rưng lệ vì đủ nguyên do. Nhìn vào dễ khiến người khác say đắm, thành ra La Thiệu càng phấn kích, đưa đẩy cuồng nhiệt vào nơi đang âu yếm, thương yêu thứ nam nhân của cậu. Bồi dưỡng cho động tham lam đang cắn giữ cự vật cho thật tốt để giúp cả hai có thể đồng đạt khoái cảm cao nhất.
La Thiệu lần đầu thực chiến nên phấn chấn, chiếm lấn như thú hoang đang tranh giành địa bàn khiến Tiệp Tư nhanh chóng đầu hàng, bắn ra đầy dịch. Nhìn bản thân đã ghi được điểm, giúp anh đạt được sung sướng liền phấn khích thêm mấy phần, hai tay thôi giữ tay anh mà chuyển sang chống xuống giường, mông nhấc lên cao để dễ dàng cắm sâu vào nơi đã và đang được khai thông bằng cách thức đầy cuồng dã.
Sau một hồi lâu nữa mới bắn sạch tinh hoa của mình vào cái động bị trừu sáp đến nóng bừng của đối phương. Anh chưa quen với chuyện chứa dịch thể ở nơi mong manh, yếu mềm nên sau vài lần rùng mình cũng phóng thích thêm đợt hai, mặt mày càng đỏ ửng, đôi mắt trở nên mơ màng.
Một lần đó sao khiến La Thiệu cạn tinh được nên lại tiếp tục nguấy sâu côn thịt ở bên trong, khiến máu rỉ ra, tinh dịch cũng bị đâm đến tràn ra ngoài, loạt âm thanh bành bạch vang lên cho đến tận khi Tiệp Tư ngất đi, rơi vào màn đêm, mất đi ý thức mới chẳng còn nghe nữa. Dẫu sao, cậu còn quá non, lại không biết tiết chế nên sau một hiệp nữa đã thấm mệt. Thế mà vẫn chẳng chịu dừng lại, thay vào đó là nằm hẳn lên người anh tiếp tục luân động, miệng thì cắn nút ở hai hõm cổ lẫn xương quai xanh, tay thì kéo dãn hai đầu ngực chằng chịu thôi.
Tiệp Tư tay và chân đều mang gông xiềng, gương mặt tái nhợt, toàn thân không mảnh vải nên thấy rõ những vết xanh tím và đỏ vì bị La Thiệu cưỡng bức. Sau chuyện lần đó, cậu đã mang anh nhốt ở một căn nhà hoang phế và u tối. Mọi người đối với sự mất tích của anh đương nhiên là nháo nhào, cảnh sát vào cuộc nhưng cũng chẳng cách nào tìm ra được. Mà cũng đúng thôi, là người nhà bắt cóc người nhà thì dù tổ điều tra có nhạy bén đến đâu cũng chẳng thể tìm ra được.
La Thiệu đã đến, mang thức ăn vào cho Tiệp Tư, cậu sẽ không để anh phải chịu đói hay khát, chỉ là giam ở một nơi điều kiện chẳng được tốt mà thôi.
" Cậu à, cháu đến rồi đây "
Tiệp Tư cố nâng mí mắt của bản thân lên để nhìn La Thiệu, giọng nói đầy mệt mỏi bảo rằng.
" dừng lại đi, A Thiệu, con cho cậu về nhà đi, chấm dứt chuyện điên khùng này lại đi "
Tiệp Tư không thể nào yêu cháu mình, dù nói vì tình mà bất chấp tất cả thì cũng chẳng thể chấp nhận yêu một kẻ bệnh hoạn như thế được.
" điên khùng? Con yêu cậu mà chuyện điên khùng sao? "
La Thiệu luôn cho thứ bản thân làm và theo đuổi là đúng nên khi nghe thế liền nổi cơn thịnh nộ, giật mạnh tóc Tiệp Tư ra sau và hỏi. Anh không đáp lại, chỉ xoay mặt và tầm mắt sang hướng khác, chẳng muốn đối diện cậu.
La Thiệu đang nổi nóng nên đành áp dụng cách trút giận nhanh nhất, chính là thả cự vật ra ngoài, mặt dù Tiệp Tư còn đang nằm ở tư thế nghiêng, cứ thế mà đâm thẳng vào rãnh mông mang một cấm địa sưng đỏ, bên ngoài chứa đầy máu dịch hòa nhau tạo nên một mảng hồng nhạt.
La Thiệu điên cuồng đâm chọc vào trong, dốc sức dồn lực chiếm cứ địa phương chật chội của Tiệp Tư nhằm khẳng định chủ quyền và nói cho đối phương biết rằng nơi này từ lâu đã thuộc về cậu và mãi mãi là của cậu.
Sự suồng sã, đầy bạo tàn của La Thiệu làm Tiệp Tư đầu óc quay cuồng, các cơ trên mặt đều co nhúm lại tạo ra một khuôn mặt nhăn nhó, khó coi. Như thường lệ, cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân nên giờ đây ra vào loạn xạ, bất phân nhịp điệu, tốc độ thúc đẩy được tính trên giây, nhanh đến mức khiến đối phương thấy trời đất đều đảo điên, từng âm thanh nấc nghẹn khó khăn thoát ra khỏi cổ.
" ư...ư....a...ưm.... "
Nghe tiếng rên khàn khàn của Tiệp Tư mà La Thiệu càng thấy kích thích, hông lại hoạt động nhiều hơn, nhanh hơn, tựa như mãnh hổ và còn không biết mệt mỏi dù mồ hôi đã từ chân tóc chảy dài xuống mặt. Cậu cơ hồ đang đóng cọc, làm việc với tần suất của một cái máy, liên tục và hung hăng phang mạnh từng cú vào trong, dường như muốn bổ đôi cơ thể anh.
La Thiệu bắn xong một đợt thì ngưng lại, rút côn thịt ra và để nó trở ngược vào quần. Sau đó lật sấp đối phương, dùng một cây bút mang theo trong người vẽ hai đóa hoa lên hai phiến mông. Tiệp Tư rất khó hiểu khi cậu vẽ như vậy để làm gì. Nhưng mặt cũng nhăn nhăn vì ngòi bút cứng lạnh đang góp phần làm da anh trở nên đau khi có vài đường nét buộc da phải căng ra.
Sau khi cậu vẽ xong thì cũng gác bút, thay vào đó là lấy một con dao nhỏ và nhọn từ trong bọc nilon ra, bề ngang lưỡi dao không quá nửa ngón tay, nhìn sơ qua cũng rõ sự sắc bén của nó cao đến mức nào.
Tiệp Tư hoảng hốt, định ngồi dậy nhưng cơn đau từ sau truyền đến khiến anh bất lực, đồng ý là La Thiệu chỉ làm một hiệp, nhưng thời gian rất dài, máu cũng tuôn ra nhiều, đọng lại ở hai đùi non và drap giường một vũng lớn. Và ngoài ra sự nặng nề của xích sắt khiến anh nhấc chân tay không nổi. Cậu đưa mũi dao rà nhẹ qua lại và di chuyển trên mông của anh song miệng cũng bảo.
" đừng sợ, cháu sẽ giúp cậu thêm đẹp hơn thôi "
La Thiệu nói dứt câu liền đâm phập mũi dao để nó xuyên qua da thịt và bật máu. Tiệp Tư đau nên há hốc, chữ ư, a được phát ra nhưng nghe rất đục, như sắp mất tiếng đến nơi. Cậu đâu để ý anh đang thế nào, cứ cho tay rọc và khoét da thịt của đối phương theo những đường nét cậu đã họa trước đó.
" đau quá, aaaa, La Thiệu đau quá...aaaaa...đừng mà, cháu dừng lại đi, xin cháu mà. Aaaa, đau quá, chết mất "
Tiệp Tư có xin cũng vô ích, anh ráng gượng để đón nhận cơn đau đến mức các cơ căng cứng, nhìn vào thấy phần bắp tay được hiện lên rất rõ, drap giường bị bấu chặt đến nhăn nhúm. La Thiệu xẻ da, cắt thịt đối phương như thế làm máu rỉ ra lênh láng, ướt nhẹp cả cánh mông và đọng đầy ở khe mông, làm túi ngọc cũng bị nhuốm đỏ.
Đó là thịt da, thế mà La Thiệu hết cắt rồi lại tỉa, còn dùng thêm các loại dao nhỏ khác đã mang theo để có thể nạo bỏ thịt của Tiệp Tư, tạo nên những đường rãnh y như một cánh hoa thật. Cậu là đang muốn xăm hoa 3D lên cái mông căng tròn đầy thịt của anh.
Tiệp Tư đau đớn đến toàn thân run chẳng dứt, mắt trợn trắng và cắn chặt một góc chăn trong miệng, vì sợ bản thân sẽ đau đến mức cắn trúng lưỡi mà chết. Cậu mới khắc họa được một cái hoa thì anh đã ngất đi, bên còn lại từng thao tác cũng y như thế nên anh đã bị kéo cho tỉnh bởi cơn thống khổ vượt bậc, nhưng mà rồi chẳng cầm cự được bao lâu mà lần nữa bất tỉnh.
Đến khi Tiệp Tư tỉnh lại cũng không biết là bao lâu, chỉ biết một chuyện là cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, những vết máu đều chẳng còn, anh đang nằm ở tư thế sấp nên có thể thấy hai đóa hoa hồng được khắc họa rõ rệt, từng đường nét cực kỳ tỉ mỉ, cũng không rõ La Thiệu đã nạo và đục khoét biết bao nhiêu thịt của đối phương để bỏ đi rồi.
Tiệp Tư mặt trắng hơn tờ giấy, nhúc nhích chẳng nổi, hơi thở phát ra cũng rất mỏng và nhẹ, tưởng chừng sẽ đứt đoạn rồi tắt lịm bất kỳ lúc nào. La Thiệu đã ở bên cạnh từ lâu, vừa gặp anh mở mắt đã đưa đến một con tu hài. Tầm nhìn anh còn chưa được rõ, gặp thứ đó kề sát mặt liền sợ mà hét lên.
La Thiệu nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Tiệp Tư mà cười lớn, rồi khẽ hỏi một câu.
" cậu muốn thử cảm giác mới không? "
Tiệp Tư ngạc nhiên mở to miệng, La Thiệu là đang nghĩ đến chuyện biến thái gì nữa mà hỏi anh thử tu hài không? Chẳng lẽ cậu muốn mượn phần đầu tương tự cự vật để đâm vào cấm địa đầy thương tích của anh sao? Chuyện đó rất dị hợm, sao có thể được kia chứ?
La Thiệu thấy Tiệp Tư khẽ lắc đầu thì cũng kệ, cậu thừa biết anh không chịu đâu nhưng người quyết định đâu phải đối phương nên chẳng để vào mắt hay cho lọt vào tai.
" đừng, A Thiệu con đừng mãi như thế được không? Tha cho cậu đi mà con "
Tiệp Tư nức nở, anh nghĩ bản thân không sống nổi được bao lâu nếu La Thiệu cứ mãi chà đạp anh theo cách này.
" cậu đừng có sợ, con đã khóa chặt miệng nó lại rồi, cậu đừng sợ nha "
La Thiệu sau khi trấn an liền xách mông Tiệp Tư lên, để anh quỳ sấp, chổng cao phần mông cho cái rãnh kia hở ra hiện rõ hậu huyệt còn sưng tấy. Cậu nhếch mép cười rồi đem phần đầu to lớn của tu hài đâm mạnh vào trong. Nơi kia còn rách và qua nhiều lần bị nông rộng nên còn mềm mại, chỉ cần dùng nhiều lực liền khiến nơi đó dãn ra hết cỡ, thì nó sẽ tận lực nuốt thứ to lớn và lạnh tanh mà thôi. Vì con tu hài còn sống nên phần đầu nhanh chuyển động qua lại dù chen chưa hết vào trong.
Con tu hài cậu mua rất lớn, nó làm các nếp gấp từ từ phẳng ra, để huyệt khẩu hóa thành một vòng tròn và mở lớn hết mức, do cơ vòng bị làm dãn nên màu sắc hồng của da cũng theo đó mà nhạt đi một chút. Tiệp Tư vừa muốn nôn, vừa sợ hãi tột cùng. Sao La Thiệu có thể đem một con vật còn nhúc nhích đẩy vào nơi nhạy cảm, mỏng manh của con người ta như thế?
Nói thật, sau lần đầu cùng đứa cháu trai này hoan ái thì cảm nhận được một chút lạc thú, còn lại cho đến nay đều đau đớn chất chồng lên nhau, một tia khoái cảm cũng chưa từng xuất hiện lại. Cậu cho tay trợ giúp con tu hài, để phần đầu nó đâm ình ịch vào chỗ gồ lên liên tục. Cậu giúp nó vào ra, tiến xuất, xốc nẩy cho đến khi nào Tiệp Tư phóng xuất đợt đầu tiên mới thôi, lôi phần đầu còn ngọ nguậy ra ngoài.
Anh mắc cỡ, nhục nhã đến muốn chết quách đi cho xong. Vì nơi kia mang đầy vết rách mà phải ngậm thứ to bằng cổ tay người lớn bên trong, còn co thắt, cắn hút và rồi không kìm nén được mà bắn ra dịch thể. Bị một con vật đùa bỡn mà cũng cương cứng rồi giải phóng sữa chua, đúng là quá nhục rồi.
La Thiệu cũng quăng tu hài đi, thay vào đó là khảm nhanh cự vật của bản thân vào nơi còn chưa kịp đóng lại hoàn toàn, tiếp tục làm rộng Tiệp Tư. Anh vừa bắn xong nên tràng đạo vẫn còn co giật, cậu đút vào trong thời điểm này đương nhiên là nhanh cảm thấy sướng vui rồi.
Hậu huyệt được chọc chọc càng lâu thì độ nóng và vẫn cảm càng tăng nên liên tục lép nhép, tạo ra một sức hút khó tưởng, dẫn cự vật đi vào ngõ ngách sâu hơn nữa. La Thiệu đâm vào thật mạnh, đến mức muốn nhét luôn hai viên bi của bản thân vào trong mới cam lòng, rồi uyển chuyển eo để côn thịt xoay từng vòng tròn, càn quét huyệt nhỏ đến đầy đau rát, gieo sâu vào đáy tâm hồn của anh sự thống khổ bất tận.
Điểm G bị đâm trúng, Tiệp Tư rùng mình đã đành, còn thấy như bị điện mạnh giật trúng, còn liên tục nên quẫn bách, chân tay để chẳng yên. Sau một lúc bị đánh động dữ dội thì anh cũng bắn ra lần hai rồi thở nặng nề nhưng mang theo sự rối loạn. Anh mệt thì chắc gì đối phương đã mệt, nên La Thiệu cứ hung hãn quất xuyên vào trong, muốn đâm trổ qua các lớp tràng đạo để đi được đến nội tạng, ở đó phá phách chúng đến tan tành, tìm lạc thú riêng cho bản thân.
Cuộc tổng tiến công vẫn chưa có hồi kết cứ thế bị kéo dài. Côn thịt của La Thiệu đã cứng và to đến hết cỡ, để Tiệp Tư cảm nhận như nó hóa thành hung khí, có thể làm rách và thủng ruột dễ như trở bàn tay. Làm được một thời gian rất dài, mà cậu vẫn giữ phong độ, bộ dạng rất cường tráng oai hùng đánh nước rút. Mặc dù chẳng rõ bao giờ sẽ là lần cuối. Cậu đem thứ thô kệch, hùng tráng và nổi chằng chịt gân xanh cứng cộm liên miên đưa đẩy vào cấm địa đẫm máu, thịt mị theo mỗi lần đung đưa cũng đi theo ra ngoài tìm vui.
La Thẳng tựa một con robot, điên cuồng thao lộng người nằm dưới thân. Tay nhấc mông đối phương thêm cao lên, rồi nằm lên lưng để tiếp tục giao hoan. Cái tư thế đang tạo ra nhìn vào cũng biết tương tựa động vật gì giao hợp. Khiến cho Tiệp Tư càng uất nhục.
La Thiệu không sợ thọc xuyên thế mãi sẽ thật sự đỉnh động chết Tiệp Tư, mà mỗi lần đều mạnh bạo đàn áp từ miệng huyệt đến thứ bên trong, chẳng xót thương cho thân thể gầy gò của anh dù một chút. Cứ mãi tung hoành, tàn phá theo ý thích của bản thân, để cho niềm sung sướng lên cao nhất, sự thăng hoa ùa về rồi đón nhận mà thôi.
Và từ đó về sau, Tiệp Tư mãi mãi bị La Thiệu giam cầm để chà đạp, cảnh sát cũng khép lại cuộc tìm kiếm vì quá hạn điều tra. Thế là anh vĩnh viễn đón lấy sự cuồng điên mà đối phương mang đến cho thể xác, đau đến nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip