Tiên cá nhân tạo (đoản 4)
Lý Tiệp Tư vừa trải qua cơn đau kinh hoàng mà tỉnh lại. Cuống họng anh vẫn còn đau rát tại dùng quá nhiều sức lực để la hét, hai tay bị trói chặt khiến phần da ở chỗ đó đã bị trầy xước, đỏ ửng và rướm máu. Anh tự hỏi bản thân còn sống sao? Rõ là từng mũi kim lạnh lẽo đã đâm trổ vào da thịt ở phần chân trái, sau đó lại xuyên đến thịt da ở chân phải và cứ tiếp tục như thế giống như một vòng tuần hoàn, không rõ là may bao nhiêu mũi kim mà chỉ biết rằng La Thiệu may sống đôi chân của anh. Không hề thoa tê hay gây mê mặc dù đối phương vẫn còn ý thức nằm đó, đón lấy từng đường kim mũi chỉ đâm vào rút ra.
Làm Tiệp Tư đau đến muốn cắn lưỡi tự tử. Nhưng thật tiếc thay khi gần chết được rồi thì La Thiệu đã đem khăn nhét vào miệng anh, để anh đừng tự làm tổn thương bản thân và thế là ý nghĩ tự vẫn bị dập tắt. Cậu cũng rất có chừng mực, sợ đối phương đau quá mà sốc chết nên may chầm chậm và được vài mũi rồi sẽ ngưng lại. Sau một lúc mới tiếp tục công việc cần làm.
Tiệp Tư ngất thì không ngất, tỉnh cũng chẳng tỉnh, cứ như vậy mà xụi lơ nằm đó đổ mồ hôi như xối và đau đớn la thét đến mức thất thanh nổi đầy gân cổ. Cảm nhận rõ ràng sợi chỉ bị kéo xuyên qua thịt bởi sự dẫn dắt của cây kim lớn, từng đường rồi lại từng đường như một quỹ đạo.
Mỗi khi con người ta chán ghét thứ gì thì khoảng thời gian trải qua nó đều thấy rất dài, cho nên Tiệp Tư cứ cảm thấy sự may vá của La Thiệu cứ diễn ra rất lâu, khiến anh ôm lấy cơn đau bất tận.
Đôi chân đã bị may lại chung một chỗ nên chẳng thể tách rời được nữa, Tiệp Tư mặt mày đầy đau khổ, trắng tựa tờ giấy, mỗi lần chuyển động cũng cắn chặt răng và muốn rơi nước mắt vì quá nhức nhối.
Vết may vẫn còn quá mới, máu từ những mũi kim xuyên qua da thịt vẫn còn rỉ ra, có nhiều nơi máu đọng đã khô cứng. Chính vì anh là nam nhân, không tài nào khép chân thật sát lại như nữ nhân được. Do đó mà La Thiệu chỉ may từ cổ chân đến trên đầu gối anh một chút mà thôi. Bằng không đến cả hai đùi non cũng đã dán khít vào nhau mất rồi.
Tiệp Tư chỉ là nhớ lại cảm giác đó, cộng thêm dư âm đau nhức lúc này mà nước mắt tràn khỏi mi. Trải qua chuyện kinh khiếp như thế mà chẳng chết thì nên vui hay buồn đây? Thành ra có thể nói rằng, thay vì bỏ mạng thì chịu đựng sự thống khổ này coi như trả giá.
La Thiệu tiến vào phòng khiến Tiệp Tư hoảng sợ, toàn thân đều run rẩy, ánh mắt đọng một tầng nước nhìn hình ảnh đối phương hơi nhạt nhòa. Cậu cười nhếch mép, đi lại xoa xoa đầu anh.
" đừng sợ, em đang biến anh trở thành đẹp nhất đó "
Nhìn La Thiệu cười mà Tiệp Tư thấy lạnh cả sống lưng. Cậu cũng chẳng nhiều lời, nói xong thì hôn trán anh một cái rồi ôm đối phương lên. Hành động này cũng tác động đến các đường may ở chân, khiến chúng rỉ rỉ máu đỏ và mặt anh càng nhăn nhó.
La Thiệu ôm Tiệp Tư sang một căn phòng rất lớn, chính giữa phòng có một hồ bơi to. Cậu đặt anh ngồi xuống rồi bắt đầu xả nước vào trong. Anh cảm thấy sợ hãi, muốn dịch chuyển cơ thể thối lui. Cậu không phải sẽ bỏ anh vào bồn nuôi như tiên cá đó chứ? Nếu thật như thế thì giết anh sướng hơn.
" anh chạy đi đâu? Nhìn xem bộ dạng của anh bây giờ đi, có lết còn chẳng được chứ nói chi là muốn trốn khỏi em "
La Thiệu giữ chặt vai Tiệp Tư lại và bỡn cợt nói. Chân anh đã bị may rồi thì làm sao trốn chạy đây, cậu nói đúng chứ đâu có sai.
Đợi nước đã đầy bồn, La Thiệu liền ôm Tiệp Tư thả vào trong. Chân anh như thế thì đâu có bơi được, liền cứ như thế mà chìm xuống đáy hồ. Cậu sau khi quăng đi quần áo trên người cũng nhảy xuống theo. Lặn xuống đáy hồ ôm lấy anh đang bị ngộp nước lên khỏi mặt nước.
Nước tràn vào khoang mũi lần khoang miệng, khiến Tiệp Tư sặc sụa và đau rát cuống họng. Vết thương ở chân khi động vào nước cũng rát nhức, anh bị cơn đau từ khắp nơi trỗi dậy xâm lấn vào đại não nên quẫn bách, thống khổ ngập tràn không chịu nổi mà nước mắt lưng tròng, mặt mày đỏ ửng.
La Thiệu đem Tiệp Tư áp vào thành bể bơi, để ngực của cậu dán sát lên lưng của anh. Bàn tay to lớn có chút thô ráp liền bắt lấy cái eo nhỏ của đối phương rồi xách cao lên, để phần mông được nâng cao và hơi đưa về sau cho cậu thuận tiện làm việc.
Thứ nam nhân của La Thiệu đã thức giấc từ lâu, liền chọc vào ngay khe mông của Tiệp Tư rồi thuận theo đó mà đưa đến trước miệng huyệt và dùng lực cắm mạnh vào trong.
" a...a...aaaa... "
Tiệp Tư thét lên một chuỗi dài nhưng nghe qua không lớn lắm, vì giọng đã trở nên khàn đặc do lúc bị may chân đã la hét quá nhiều. Nên bây giờ để nhận biết rõ xem anh đau đớn đến mức nào thì nên nhìn vào gương mặt kia, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên, các cơ mặt đều căng cứng, đôi mắt kia mở to và miệng há hốc.
Hậu huyệt của Tiệp Tư cũng không thuộc dạng lành lặn gì, do trước đó đã bị La Thiệu chơi đến banh rồi, bây giờ xung quanh nơi đó cũng đọng đầy máu và dịch, còn bên trong là những tràng đạo đã chịu qua từng trận uy vũ chà đạp đến rát rạt, nhưng vẫn phải chứa số dịch thể rất nhiều mà cậu đã phóng vào trong.
Thành ra bây giờ La Thiệu đâm vào như thế cũng không có gì khó khăn, khi các vết thương và tinh dịch còn vương đều giúp cho miệng huyệt trở nên mềm, siết lại không quá chặt, thậm chí đến thịt non cũng sẽ trồi ra bên ngoài nếu anh chuyển động mạnh. Cậu vào được cấm địa thì liền thoải mái mà thở ra vài hơi, sau đó bừng bừng phấn chấn bắt đầu oai hùng xâm phạm tư mật của Tiệp Tư. Còn anh thì vẫn như thường lệ, đau đến nước mắt tuôn rơi, cắn chặt răng đón nhận cơn đau như xé da, róc thịt, tưởng chừng cơ thể sẽ bị thứ gọi là cự vật trướng ngạnh kia xẻ đứt làm đôi.
La Thiệu dồn dập ạch ạch vào trong, đang ở dưới nước nên vang lên đủ loại âm thanh, kích thích đến dây thần kinh dục vọng của cậu toàn phần. Vì thế mà càng hung bạo di chuyển côn thịt ở bên trong thật ác liệt. Làm cho ruột đều hoảng sợ co rút thật chặt, tạo nên một lực ép căng cứng. Nhưng cậu đâu vì thế mà đầu hàng hay thối lui, trái lại càng dụng nhiều lực hơn, đâm mạnh kéo dãn những thứ đó theo chiều hướng mà bản thân muốn. Phá tan đi sự cản trở chẳng biết điều kia, xốc xáo thứ trong địa phương đó đến tan tành. Làm Tiệp Tư thấy toàn thân lạnh ngắt, run đến từng thớ thịt, đổ đầy mồ hôi hột.
Nào là tiếng óp ép, ọp ẹp vang lên, còn những hồi bành bạch khi hạ bộ của La Thiệu đập liên hồi vào mông của Tiệp Tư làm nước văng tứ tung, làm tình trong không gian như thế này, tựa hồ nước hóa thành âm nhạc làm cậu trở nên hưng phấn tột đỉnh. Đem hết sức lực trong cơ thể dồn xuống phần hông để có thể tống vào trong từng cú tựa trời giáng.
Tiệp Tư đau đến co rúm, sức lực để ghị lại ở thành hồ bơi cũng chẳng còn, cơ thể cứ như vậy mà muốn chìm vào trong nước. Cũng may tay La Thiệu giữ anh rất chặt, đem phần hông kia nhấc bổng lên rồi nhiệt liệt xông pha khiến cho anh dù đầu óc có mơ hồ cũng không có chết đuối.
La Thiệu từng hồi thô bạo xỏ xuyên vào trong, cũng tầm khá lâu sau, khi Tiệp Tư bất tỉnh nhân sự được một lúc mới chịu ngưng lại, đem tinh hoa của bản thân vùi sâu vào trong động nhỏ đáng thương rồi mới đi lên bờ.
Cái hồ này rất lớn, Tiệp Tư lại không phải tiên cá thật nên sẽ dễ bị chìm. Do đó mà La Thiệu đành còng một tay anh vào trụ cột được cố định ở góc hồ cũng như đem gần nửa thân trên của anh nằm lên sàn nhà. Để cơ thể anh chỉ đung đưa trong nước chứ chẳng hoàn toàn chìm xuống.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tiệp Tư hàng ngày đều bị ngâm trong hồ bơi lớn, nước làm vết thương ở chân không thể lành, ngược lại những vi khuẩn có trong nước càng khiến những mũi may thêm loang rộng ra. Cứ theo đó mà cơn nhức nhiều thêm từng ngày.
La Thiệu cũng biết cứ như thế này sẽ phải cưa đôi chân của Diệp Tán thật nên cậu đành đưa anh ra khỏi bể bơi, đặt xuống giường. Dùng kéo cắt từng đường chỉ đan chéo giữa hai chân anh, sau đó cho tay rút từng sợi một ra ngoài. Cơn đau khi bị may chân vào chung một chỗ ra sau thì cơn đau khi rút chỉ, cắt chỉ cũng đơn thuần là nhẹ hơn được một chút. Vì anh phải nhận rõ từng sợi chỉ cứng cộm ma sát rất mạnh vào thịt đỏ bên trong, khi đã ra được bên ngoài thì mang theo đầy máu, rỉ đỏ những mũi may lẫn dính đầy trên chỉ.
Tiệp Tư mặt không còn chút huyết sắc, toàn thân phát run nằm đó bấu drap giường đến nhăn nhúm chịu đựng từng hồi đau mà La Thiệu mang lại. Bây giờ đôi chân đã được tách ra nhưng chẳng khẳng định được là còn đi nổi hay không. Bởi vì có khả năng là tàn phế suốt đời.
La Thiệu hôm nay muốn chơi một chút trò, nên đã chuẩn bị đầy đủ những gì dành cho cuộc vui mới thực hiện hành động cắt chỉ. Do thế mà bây giờ đã có ngay thứ cần dùng bên cạnh. Cậu nhẹ bổ quả chanh ra làm đôi, sau đó vắt nước cốt chanh lên những vết thương đang chảy máu kia.
" aaa...a...aa...đau a...La Thiệu aa...đau lắm... "
Tiệp Tư liền vùng vẫy nhưng La Thiệu đã nhanh đè anh xuống, đem dây xích có sẵn để mắc tay anh vào. Thành ra bây giờ giãy giụa đến rách da cũng chẳng thể thoát khỏi nữa.
La Thiệu làm như thế còn hơn dùng dao đâm chết Tiệp Tư nữa. Sự đau rát, nhức điếng đẩy đến tận linh hồn đó sao có thể diễn tả bằng lời được chứ? Cậu chưa dừng ở đó còn thêm cả muối và ớt lên làm anh sống còn thua cả chết.
" em điên rồi, La Thiệu em điên rồi "
Người Tiệp Tư yêu đâu phải như thế này chứ. La Thiệu của hồi xưa đâu rồi? Sao bây giờ lại trở thành thế này? Cậu cười lớn, giọng nói hạ xuống trầm khàn còn mang theo một chút từ tốn nâng cằm anh lên bảo rằng.
" em là đang tạo thêm hương vị cho quan hệ chúng ta mà thôi "
Tiệp Tư lắc đầu, dùng một ít sức chịu đựng còn sót lại bảo rằng.
" không có...không đúng là em điên rồi "
La Thiệu cười thật lớn, gặm lấy môi của Tiệp Tư ngấu nghiến hôn, sau một lúc thì nhả ra và kề sát tai anh nói.
" anh không biết thứ tình yêu nhuốm máu mới là sống động sao? "
La Thiệu đúng thật điên rồi, cảm thấy quan hệ nhục dục mà sặc mùi kinh dị mới phấn khích, mới thiết tha. Chứ như bình thường lại cảm thấy đầy chán ngán.
" em điên thật rồi, điên thật rồi "
Tiệp Tư đau khổ nói ra, nước mắt cũng theo đó mà tràn khỏi mi. La Thiệu cười lớn nghe thật rợn người. Cậu cắn lấy vành tai của đối phương rồi thỏ thẻ mở lời.
" em điên sao? Nếu điên thì cũng giống y như nhân vật mà anh đã viết thôi "
Tiệp Tư là một nhà viết văn, và thể loại anh chọn là đặt nặng nhục dục, nhân vật được xây dựng cũng rất vặn vẹo tâm lý. Nhưng cái không ngờ là La Thiệu lại học theo điều đó. Cũng vì cậu nghĩ hình tượng của nhân vật là mẫu người anh thích nên mới tả như thế. Vậy rồi bây giờ biết trách ai đây?
" Tiệp Tư, để em viết tiếp anh đoạn kết nhé "
La Thiệu cười nhếch mép hôn lên trán Tiệp Tư sau đó ngồi dậy, đem một dương cụ cỡ lớn cắm vào miệng huyệt còn đầy thương tích của anh rồi xuống giường lật cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở ra để viết tiếp.
La Thiệu cho bút gõ gõ vào đầu mình, mặt suy ngẫm còn miệng hỏi Tiệp Tư rằng.
" anh muốn diễn biến tiếp theo là gì? "
Tiệp Tư đã bị cái dương cụ đầy gai kia hành đau đến mức cơn thống khổ ăn sâu đến từng tế bào nhỏ. Nỗi đớn đau này chẳng biết tả làm sao cho đúng mức độ nữa. Địa phương kia đã rách đến mức mất đi hình dạng ban đầu, lúc nào cũng đọng đầy dịch thể ở trong và máu ở phía ngoài. Bấy giờ lại chứa một dương cụ gai cỡ lớn làm từng nếp gấp một phải dãn ra để nuốt lấy. Còn theo từng hồi trừu động, xoay vòng của nó khi ở trong mà miệng huyệt trở nên méo mó. Từng cái gai được gắn trên bề mặt đang đâm chọc vào những vết thương khiến máu cứ thế mà rỉ ra nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó còn tỏa ra tần sóng run dữ dội, đem những thứ gồ ghề được đính ở phần thân ma sát nhiệt tình với số ruột gấp khúc, nhăn nhăn ở trong kia.
Tiệp Tư đang tự hỏi, định nghĩa của tình yêu là gì khi bản thân đang ở cạnh một kẻ điên mà vẫn cứ yêu đến từng hơi thở của đối phương? La Thiệu cũng đã viết kha khá dòng, sau một lúc thì mới ngưng và đi lại đem thứ đồ giả kia rời khỏi miệng huyệt, và khảm vào nơi đầy máu đỏ đang khép khép rồi lại mở mở như đón chào cậu nhóc của bản thân cậu. Nhìn xem nó đang dãn rộng đến mức có thể nhìn thấy thịt và ruột đang co động ở bên trong.
Nhưng đừng tưởng nơi này chẳng thể đóng lại là rất rộng, vì điều đó là sai lầm hoàn toàn. Do chỉ cần La Thiệu khảm cự vật vào trong thì nó sẽ bắt đầu hoạt động, co bóp không lỗi nhịp để phục vụ thứ khoan vùi tớp tấp vào trong.
La Thiệu nhìn và nhớ lại những lần thăng hoa do nơi này mang đến thì máu nóng đã dâng cao còn sôi sục nên không nghĩ ngợi gì thêm mà cầm chân của Tiệp Tư gập lên bụng để tạo thành chữ M rồi bắt đầu quất xuyên vào trong.
Trong những lần làm tình trước đây vì đã may chân của Tiệp Tư lại nên mỗi khi làm tình thì chỉ có một tư thế duy nhất, chính là để anh nằm sấp rồi từ phía sau sáp nhập vào. Lúc đó La Thiệu cũng thấy rất nhàm chán, nên chuyện cắt chỉ hôm nay không riêng vì sợ phải cưa chân anh mà cũng vì lúc thăng hoa chẳng thật sự đang ở thiên đường. Cứ như sướng đã đến chín nhưng phải nén lại một phần chứ không trọn 10.
Không gian bên dưới đã có rất rộng nên La Thiệu dứt khoát đâm chọc vào trong thật dữ dội, chẳng một chút lưu tình nghĩ thử xem nơi này đang thương tổn mà cứ thẳng tiến đánh chiếm tuyệt đối.
Cậu làm một trận xóc nảy thật kịch liệt, đẩy Tiệp Tư rơi vào chốn mơ màng không lối thoát. Anh dù có đau đến ngất đi rồi cũng sẽ tỉnh lại, dẫu nấc nghẹn và khó thở thì cậu cũng chẳng nương tay, trái lại còn nhấp liên hồi để tạo được một trận cao trào đỉnh điểm.
Vì làm xuyên suốt và dập dồn sẽ khiến khoái cảm ập đến rất nhanh, theo sự phấn khởi và sung sướng trước đó đã có thì cứ thế mà nâng lên một bậc rồi lại một bậc khi La Thiệu cật lực đóng cọc, khai thác nơi ẩm ướt, nóng ấm chưa từng ngừng rỉ máu.
La Thiệu đúng là chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất Tiệp Tư đã bất tỉnh nhân sự. Đem côn thịt hóa thành một mũi dùi để quấy rối số tràng đạo mỏng manh vì muốn tranh giành địa bàn ở nơi tiên lạc.
Cậu say sưa thúc đẩy, làm đến mức Tiệp Tư chẳng còn chút cảm giác nào từ phần thắt lưng xuống tận bàn chân, sự tê dại, máu chảy không thông làm anh bức bách đến chẳng tưởng nổi. Còn chưa kể đến từng hồi bạo tàn nhồi nhét cự vật vào huyệt và những vết may còn vương muối mặn lẫn nước chanh. Đầu anh giờ chỉ còn ý nghĩ muốn chết, nhưng đó chính là chuyện không thể nào.
La Thiệu sau hôm đó thì cũng mua một đuôi cá giả để cho Tiệp Tư mặc vào rồi tiếp tục thả xuống hồ nước để trưng. Đuôi cá giả vừa lộng lẫy còn kiêu sa tăng nét quyến rũ nơi anh thêm mấy phần. Cậu càng ngày càng say đắm, mê luyến, không muốn dừng lại từng ý nghĩ điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip