Tình thú (đoản 2)
" a....ưm.....ưm....a... "
Lý Tiệp Tư không chịu nổi sự công kích mãnh liệt của La Thiệu mà miệng cứ liên tục kêu lên từng tiếng lớn. Cậu từ phía sau dồn hết sức đâm sâu vào cơ thể của đối phương. Anh nằm ở dạng tư thế bò, như thế mỗi khi tiếp nhận sự thúc mạnh của cậu thì càng thấy bản thân thống khoái bất đồng.
Cự vật lớn chẳng ngừng gia tăng lực đạo xuyên xỏ vào động còn ra sức tìm kiếm đủ ngõ ngách bên trong. Để quy đầu có thể tiến đến nơi xa nhất có thể, cũng nhờ loại tư thế này mà cậu khảm vào bên trong sâu được thêm vài phần, cảm nhận càng rõ nhiệt độ trong kia đang cần trở nên cao. Tràng cũng siết chặt lấy côn thịt hơn ban đầu mấy phần.
La Thiệu rất hăng hái mà đưa đẩy vào ra, tay vỗ bốp bốp lên cái mông đầy thịt của Tiệp Tư, bộ dạng như đang sải ngựa. Toàn thân của anh cứ thế mà bị lay chuyển, cậu nhỏ cùng túi ngọc cũng đong đưa.
La Thiệu dán ngực mình sát vào lưng Tiệp Tư, cánh môi sắc bén của cậu đang đặt lên da thịt chỗ hõm cổ và vai anh để gặm nhấm liếm láp. Song vẫn không quên nảy hông cắm nhanh mãnh vào trong. Mỗi lần chiếm cứ địa phương kia cậu đều dùng cường độ lớn nhất, đưa quy đầu như đâm xuyên ruột, đến lục phủ ngũ tạng.
Không riêng tràng đạo bị doạ sợ, mà đến tường thịt hai bên cũng đã run rẩy khép lại kẹp cứng vật thô cứng từ lâu. Thịt non mềm mại mỏng manh, cũng chính vì sự trừu sáp thiếu ý thức chứa đầy sự cuồng nhiệt của La Thiệu mà bị xước vài đường.
Miệng vết thương cứ hở ra theo sự co dãn của cúc huyệt khi tiếp đón côn thịt cực đại của cậu, khiến Tiệp Tư khó tránh khỏi cơn đau rát. Thống khổ lại chảy xuôi dòng với khoái lạc, cũng theo một thời gian nhất định mà anh bị đánh bại bởi cơn sung sướng cậu mang lại mà cho qua sự đớn đau để tận hưởng cao trào một cách đúng nghĩa nhất.
Tay của La Thiệu luồn đến trước ngực anh, ngắt nhéo hai đầu vú đến sưng đỏ. Cơ thể Tiệp Tư theo thời gian dài trải qua sự khoái hoạt mà mẫn cảm hơn thường. Một cái cố ý kéo dãn đầu vú của anh ra cũng làm cơ thể nhận thấy tựa bị điện giật, người trước hơi hạ thấp, phần mông thì nâng cao làm cậu đút vào càng trót lọt, và tiến nơi điểm gồ lên ngay lập tức.
Cơ hội để đè ấn ăn hiếp điểm G bên trong càng cao. Tiệp Tư cũng theo từng hồi kích thích của y mà phóng thích. Đầu cậu nhóc sau khi bắn xong vẫn tiết ra dịch nhầy trong suốt. La Thiệu cho tay xuống vị trí đó của anh rồi nắm chặt thứ đó trong tay, còn vài lần trêu đùa bóp túi ngọc của đối phương.
Sau một lúc thì La Thiệu cũng bắn ra thứ của mình vào trong. Tay vỗ vỗ lên cái mông có độ đàn hồi cao của anh rồi rút côn thịt ra. Cậu nằm thở dốc, đánh đổi lấy sự sung sướng chính là phải mệt như cá mắc cạn thế này.
" mới làm có bao lâu đâu đã mệt đến thế rồi à "
" Ưm...anh mệt...ưm... "
Tiệp Tư nói không thành câu vì rên hết cả hơi. Nhưng La Thiệu dường như vẫn còn thích thú muốn làm tiếp. Cho nên đã đem ba cái trứng rung lần lượt nhét vào trong, rồi cắm một cái dương cụ giả với chức năng tự xoay được vào nơi kia.
" Ưm...không được đâu a...ưm...anh mệt lắm rồi..ư... "
" Chúng nó hoạt động chứ đâu phải anh mà lo "
La Thiệu bắt đầu khởi động mấy món đồ chơi bên trong. Dương cụ xoáy từng vòng một góp phần làm mấy cái trứng rung thêm đảo lộn. Thông thường khi chúng được kích hoạt sẽ tạo ra tần sóng rung rồi tự di chuyển quanh các tràng đạo để lan toả độ rung, song cũng như thực hiện hành vi chà xát, nay lại có thêm một dương cụ xoay tự động tiến vào theo. Thoạt nhìn giống như hành động đánh trứng, từ phía của cậu mà đưa mắt ngấm thì thấy rõ tiểu huyệt đang phồng phồng không ngừng. Dịch thể bên trong cũng bị ép đến tuôn trào ra ngoài.
" Ưm...a.....ư..... "
Bên trong bị bọn chúng lộng hành, Tiệp Tư không tự chủ được mà eo đong đưa, nửa người sau hơi nảy nảy lên. La Thiệu liền cho tay giữ chặt hông anh lại, chẳng cho đối phương uyển chuyển một chút để dễ chịu, mà bắt anh phải nằm yên cam chịu. Miệng huyệt cứ như thế mà bị chà đạp đến đáng thương. Sau khi thấy anh bắn xong số dịch ít ỏi còn sót lại thì cậu nắm tóc anh kéo lên.
Giờ đây nếu La Thiệu để yên chắc Tiệp Tư sẽ ngủ luôn mất. Nhưng cậu không muốn chuyện đó xảy ra, vì cái gì mà anh được thoải mái đến ngủ trong khi cậu chưa lấp đầy được sự ham muốn trong người?
" Tha...tha cho anh đi mà "
" Không "
Tiệp Tư đã thở chẳng ra hơi, nhưng La Thiệu vẫn chọn không buông tha, mặc kệ lối đi vào có chút vướng víu vì các món sextoy vẫn còn, cậu cứ vậy mà đâm mạnh ngón tay vào trong, rồi xoay quanh miệng huyệt một vòng để nới lỏng, ngay sau đó là đút thẳng côn thịt vào.
" A...a....aaaaaaa "
Tiệp Tư đau nên dồn hết sức để hét tạo thành một tiếng chói tai. La Thiệu chỉ cười khinh rồi nhanh mãnh trừu sáp.
" A...a...đau đau quá...a...a...đau đau anh a....aaaaa... "
Nước mắt nhanh tuôn chảy, giờ đây đích thực một chút khoái cảm cũng chẳng còn mà thay vào đó là đầy thống khổ. Một dương cụ giả hoà cùng cự vật thật thay nhau phá loạn bên trong. Sextoy đảm nhận vai trò rung xoay còn côn thịt thì dập dồn cắm vào. Tiệp Tư chẳng chống cự nổi nhanh lâm vào hôn mê. Miệng huyệt căng cực hạn, vết thương lúc đầu càng trở nên nghiêm trọng máu rỉ liên tục. Trứng rung bị hai cái quy đầu thật giả đưa đẩy, nhảy loạn trong huyệt...
Khu vực mong manh yếu ớt trong kia bị tàn phá đến cùng cực, cứ ngỡ ruột đứt từng đoạn, tuyến tiền liệt vỡ nhuyễn ra từng mảnh. Bụng dưới cứ nhô nhô hình dạng của côn thịt, một trận đau bụng khiến cơ thể anh toát đầy mồ hôi lạnh, run lên bần bật.
Tiệp Tư tỉnh rồi lại ngất, đầu óc càng trở nên hỗn loạn và trống rỗng, ngoài trừ biết được cơn đau đang gặm nhấm đến từng gân mạch. Anh tỉnh lại trong cơn kinh hoàng vì đau. La Thiệu đang quất từng roi chát chát xuống tấm lưng nhỏ của anh.
" A...a...đau...đau a... "
Dù đã tỉnh lại được nhưng sức lực vẫn là không có được bao nhiêu. Chưa hiểu rốt cuộc là mình làm sai cái gì hay cớ sự vì đâu mà bị đánh đến tỉnh như vậy khiến anh thật hoảng...
" Chịu tỉnh rồi à ? Để em chờ lâu lắm rồi đó "
La Thiệu như ủy khuất nói ra, tay vẫn là hạ xuống từng roi.
" A...đau anh..a...a...đừng đánh nữa...anh đau a...anh đau mà.... "
" Được...không đánh nữa...dù gì anh cũng tỉnh rồi "
La Thiệu bỏ roi xuống tiến đến cởi trói cho Tiệp Tư. Cậu đỡ anh đi lại giường ngồi xuống, nhanh chóng áp đảo anh.
" anh mới tỉnh thôi mà "
Cả người anh như sắp rụng ra từng mảnh đến nơi, bụng cũng rất xót xa vì đói. La Thiệu thật không muốn cho anh cơ hội nghỉ ngơi sao?
" Được được...là em nóng vội "
La Thiệu rời khỏi người Tiệp Tư, anh khó khăn cố gắng chống đỡ thân thể mình vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo rồi mới trở lại giường cho tay xoa xoa bụng.
" anh đói rồi a "
" em kêu người giúp việc nấu rồi, anh chờ chút sẽ có ngay "
Tiệp Tư cũng khẽ cười ngồi đợi thức ăn lên...
Cả hai cùng nhau lại bàn trà để ăn trưa. La Thiệu cũng không hẳn là đói vì chẳng biết bao giờ anh tỉnh lại nên đã ăn trước đó một ít lót dạ rồi, giờ đây cậu chỉ ngồi ngắm anh ăn. Cây nĩa trong tay cậu nhẹ nhàng chọt chọt vào vai anh
" Ưm...để yên cho anh ăn a "
Tiệp Tư như bị bỏ đói từ lâu, chẳng để ý gì tới La Thiệu cứ cắm đầu mà ăn. Cậu đang trong cơn tình thú ôn nhu, định trêu chọc anh chút thôi nào ngờ nhận lại sự từ chối nên sắc mặt liền thay đổi. Cái nĩa đó liền bị cậu dùng lực cắm mạnh vào vai anh, da mỏng liền bị xước ba đường, máu cứ vậy mà chảy ra.
"La Thiệu à... "
Tiệp Tư đau đến đỏ hoe mắt quay sang nhìn La Thiệu. Cậu không thương tiếc còn cố ý cắm mạnh vào chỗ vết thương, thịt chỗ đó cứ vậy mà bị cắm xuyên qua.
" A...em...a...a....dừng lại đi mà em..a...a...đau a....a.... "
Tiệp Tư cứ thấy nhức đến nguyên cánh tay muốn liệt. Nước mắt thuận theo tự nhiên rơi xuống, sau khi khuôn miệng nhỏ phát ra vài âm thanh đau đớn thì cũng mím chặt lại đè nén cơn đau...
" Biết đau thì không nên từ chối em ngay từ đầu "
La Thiệu quăng đi cái nĩa, kề môi sát lại chỗ vết thương nhẹ vươn cái lưỡi ra liếm máu tanh mặn.
Thời khắc lưỡi La Thiệu chạm vào da thịt thì Tiệp Tư như có luồng điện chạy qua, có thể vết thương làm anh trở nên nhạy cảm. Cũng như dính thuỷ quang làm anh thấy rát hơn. Cậu nuốt hết số máu kia vào bụng còn tay thì cởi bỏ từng cúc áo của anh, xong xốc lên ôm lại giường thả nhẹ xuống.
" em.... "
Tiệp Tư rất sợ nhìn La Thiệu, bình thường cậu rất tốt nhưng nếu nổi hứng tình thì như thú dữ thèm trinh, thú hoang thèm mồi. Kỳ thật chuyện khủng khiếp gì sẽ được cậu tạo ra đúng là không thể biết trước được.
" Ngoan...em không làm anh đau "
Nói không đau là chẳng đau sao? La Thiệu tưởng Tiệp Tư dễ dụ lắm sao? Cậu cho tay cởi quần anh ra. đôi chân thon dài kia liền vào ngay vị trí hông cậu mà quấn lại. Cúc huyệt còn sưng đỏ đã phải mở bung ra để tiếp đón côn thịt đang lay lách chui vào.
Tiệp Tư cắn chặt môi, tuy nhiên vẫn là cố gắng thả lỏng cho cậu vào dễ dàng và thong thả đung đưa cự vật theo ý muốn. Chứ lỡ như tường thành kẹp chặt ngay lúc cậu vào, làm khó khăn xuất hiện, trở ngại cơn hưng phấn của cậu thì chẳng có ích lợi gì đối với anh cả. Đường rách trước đó còn chưa lành, anh không đủ dũng khí để đón nhận thêm vết nứt thịt non nào nữa hoặc cơn bạo tàn nơi cậu giáng xuống nữa.
La Thiệu sau khi đẩy được toàn bộ cự vật vào trong cũng không chần chờ gì mà chuyển động ngay sau đó. Tiệp Tư cũng cố sức thích ứng. Chỉ trách vết thương vẫn chưa lành nên mỗi lần co bóp đều cách nhau không xa, hơn cả sự đều đặn và trong động se khít càng làm cậu thích đến rống to.
Hành động cũng tăng vọt nhanh lên mấy phần, khuấy nguậy không gian hẹp kia đến rát rạt như muốn rách. Chỉ vì chứng minh sự uy vũ cũng như tuyên bố cậu mới là người đích thực sở hữu nơi này, thì càng liều mạng xâm lấn vào trong. Đem côn thịt của mình hoá thành vũ khí đánh với những tràng đạo vì hoảng sợ mà thít lại ngăn cản sự tiến vào như vũ bão của cậu.
" A...ư...m...a...anh...a..ư..đừng vậy nữa.aaa... "
Tiệp Tư định nói mình không chịu nổi, cho dù cậu hoạt động như cái máy chạy bằng điện thì anh vẫn là con người. Làm sao có thể đón nhận nổi từng cú nện vào như muốn bổ đôi anh ra nổi chứ? Chưa kể đến chuyện nó còn diễn ra liên tục chứ chẳng có điểm dừng hay giây giải lao nào.
" anh làm sao ? Nói em nghe "
La Thiệu trầm giọng nhẹ nằm lên người anh, nhưng hông vẫn nhớ việc phải xỏ xuyên vào trong.
" anh, anh chỉ...chỉ muốn nói a...em làm nhanh quá anh không chịu nổi a... "
" Ngoan...rồi anh cũng sẽ quen với tốc độ này thôi "
La Thiệu vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Tiệp Tư, miệng cũng trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, dịu nhẹ. Xong lại ngồi dậy để có thể dồn hết lực xuống thắt lưng mà trừu tống một cách tàn nhẫn. Tay anh nắm drap giường đến nhăn nhúm, người cũng hơi ưỡn cong lên sau mỗi lần cậu xâm phạm tựa mảnh hổ vào trong và chạm đến tuyến tiền liệt. Miệng anh thì mở to nhưng thanh âm rất khó lòng thoát ra ngoài và hô hấp cũng cảm thấy không đủ.
Mỗi lần cùng La Thiệu ái ân thời gian đều rất dài lâu. Nếu cậu đổ mồ hôi như xối thì Tiệp Tư toàn thân cũng ướt đẫm, hoặc nói mắt cậu chứa đầy lửa dục và đỏ máu thì toàn thân anh chính là sắp bốc cháy.
Tiệp Tư thấy cơ thể mình nóng ran, đến cổ họng cũng khô và khàn. Mệt đến mức chỉ thở thôi cũng thấy khó. Vậy mà La Thiệu vẫn chuyên tâm đâm vào. Anh muốn kêu dừng lại cũng chẳng dám, vì xác suất cậu làm trái lại là cực kỳ cao. Giờ đây cậu đang chìm trong sự ái muội, lỡ làm cậu tuột hứng thì nguy to rồi.
La Thiệu có phải con người không? Hay là một con robot vậy? Chữ mệt hình như không có trong từ điển của cậu. Giao hoan mà cứ cái kiểu sợ ngày mai mình không cơ hội để làm vậy. Dù là mới bắt đầu hay đến gần kết thúc đều giống chạy nước rút, Tiệp Tư bị làm đến nức nở đau sướng đan xen nhau mà chẳng dám hó hé một lời.
Ráng nằm đó, sống dở chết dở chịu đựng sự khai phá lãnh thổ của La Thiệu đến khi cậu thấy đủ và chịu dừng lại.
Hôm nay trong phòng của La Thiệu có một chiếc lồng kiếng, bên trong là đang đặt Tiệp Tư. Cậu vừa uống rượu vừa ngắm anh đang mơ màng khép mắt trong kia. Đối với cậu, cảnh này tuyệt mỹ làm sao.
Tiệp Tư một thân không mảnh vải, chân tay đều dính máu, nhìn rất là đã mắt. Anh ngồi tựa vào vách kiếng mặt mày trắng như tờ giấy, đôi môi anh đào ngày nào giờ không còn chút huyết sắc. Nhìn kỹ mới thấy lồng ngực anh phập phồng, chứ thoáng qua cứ ngỡ người đã chết.
Ngoài trừ trong cái lồng kiếng đó có máu thì cái chân bên trái của anh nhìn từ đầu gối xuống thì thấy rõ một khúc xương dài hiện ra vì phần thịt đã bị Dịch Bác lóc hết rồi. Sau hôm khi cậu cắm cái nĩa vào vai anh thì trong đầu cậu chợt thèm thịt anh.
Cái chữ ăn theo người ta thường nói chẳng qua là lăn lộn trên giường chứ có nuốt vô bụng được đâu. Nhưng vì La Thiệu quá yêu Tiệp Tư, cho là bao nhiêu đó vẫn không đủ thoả mãn nên đã róc thịt anh ra để nấu lên ăn...
Cũng chính vì sợ Tiệp Tư chết cho nên mỗi ngày chỉ một miếng mỏng, hết chiên rồi nướng chứ bằng không cả chân phải lẫn hai cánh tay anh đều phơi xương ra ngoài cả rồi. Hằng ngày anh phải chịu cảnh dao bén lóc từng miếng thịt, sống không bằng chết, đau thấu đến mấy ông trời.
Có lần Tiệp Tư đau quá nên ngất lịm hoàn toàn, vậy mà sang hôm sau La Thiệu vẫn tiếp tục hành vi man rợ bệnh hoạn của mình. Anh thấy cậu điên rồi, cậu cuồng dục và tính tình hoá thú.
Lý Tiệp Tư biết mình chắc là không sống nổi được bao lâu thành ra không oán không trách gì hết. Giờ đây hơi để thở còn không có chứ nói gì đến chuyện la mắng ai. Anh sớm biết kết cục của mình khi quen La Thiệu sẽ không tốt, cho nên giờ anh ngồi đây chờ ngày chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip