[Ai Haibara] Câu hỏi
Trường trung học Teitan.
-Conan-kun, chiều nay tớ và Ai-chan phải đi mua đồ, cậu cứ về trước nhá.
Ayumi quay xuống nhìn Conan khi vừa đặt chiếc cặp lên bàn. Bên cạnh Conan, tôi mỉm cười đáp lại khi cậu tò mò đánh mắt qua dò hỏi.
- Uhm, vậy tớ sẽ về với Genta và Mitsu.
- Genta bận sang nhà bác cậu ấy, còn Mitsu bận đi mua sách chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Ayumi nói luôn một mạch, bỏ qua cái nhìn sửng sốt của cậu. Cô bạn toét miệng cười.
Vừa lúc đó, giáo viên bước vào. Bất đắc dĩ, Conan đành uể oải lật sách ra, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy, tôi biết cậu đang thắc mắc chuyện gì sắp xảy ra.
Đã 9 năm kể từ ngày chúng tôi teo nhỏ. Không, là 9 năm từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới- trở về tuổi thơ của mình.
Tổ chức đã bị đánh đổ, nhưng điều tệ hại là cơ thể Kudou đã xảy ra hiệu ứng lờn thuốc. Viên thuốc giải vĩnh viễn đã hoàn toàn mất tác dụng với cậu ấy. Trong trận chiến cuối cùng, cậu đã sử dụng nó để quay lại hình dạng cũ, nhưng phản ứng thuốc thuốc chỉ còn kéo dài trong 2 giờ. Cậu ấy biết điều đó, và chính cậu ấy là người lên kế hoạch cho "sự ra đi vĩnh viễn" của chàng thám tử tài hoa nhất Nhật Bản- Shinichi Kudou.
Tôi nhớ dáng người cao cao của cậu lao vào biển lửa, những tiếng súng chát chúa vang lên, toà nhà nổ tung.
Và...Shinichi Kudou đã chết trong đống tro tàn đó.
Chỉ còn lại Conan Edogawa- cậu bé 7 tuổi, thương tích đầy mình, kẹt dưới một tầng hầm sau góc tủ.
Ran đã khóc rất nhiều. Những viên cảnh sát ở sở Tokyo cũng khóc. Toàn Nhật Bản đều thương tiếc cho sự hi sinh của chàng thám tử tài năng. Shinichi Kudou trở thành cái tên được nhiều người nhắc đến suốt mấy năm liền, gần như thành một huyền thoại.
Chỉ có những người biết rõ sự thật là không khóc, nhưng ko ai là không nuối tiếc. Mất một thời gian, toàn bộ giấy tờ của chúng tôi mới được làm lại, những bản lý lịch hoàn hảo với sự giúp đỡ của FBI.
Conan được bố mẹ cậu ấy nhận làm con nuôi, đổi sang họ Kudou, còn tôi trở thành con gái của tiến sỹ Agasa. Họ tên mới trên giấy tờ của chúng tôi là Conan Kudou và Ai Hiroshi. Nhưng hầu hết tất cả mọi người, kể cả các bạn ở trường, đều gọi chúng tôi là Conan và Haibara. Chúng tôi cũng thích tên gọi cũ hơn.
Dù cậu ấy luôn vỗ về tôi rằng, việc lờn thuốc ko phải lỗi của tôi, và cậu ấy ko hối hận khi "cái chết" của Shinichi Kudou có thể đem lại bình yên cho Nhật Bản ( và cả thế giới), nhưng tôi vẫn rất ân hận.
Mặc cảm tội lỗi- về việc chính tôi đã đẩy cậu ấy vào hoàn cảnh hiện tại, khiến tôi luôn cố gắng né tránh cậu ấý suốt 9 năm. Cậu đã hoàn thành lời hứa bảo vệ tôi tuyệt đối, nhưng tôi lại ko thể giữ được lời hứa sẽ đưa cậu trở về bên Ran.
Ran đã kết hôn với một thanh tra cảnh sát trẻ đầy tài năng, hài hước và dí dỏm. Cô ấy đã nguôi ngoai nỗi nhớ với Shinichi và hạnh phúc bên gia đình của mình. Nhưng tôi thì mãi mãi ko quên được những gì đã xảy ra.
- Ai, cùng đi ăn trưa chứ?
Conan đẩy ghế đứng dậy khi chuông vừa reo. Ayumi đã biến mất sau cửa lớp trước khi tôi ngẩng lên định chỉ vào cô ấy.
- Tớ...muốn xuống thư viện một chút.
Tôi bình thản bịa ra lý do từ chối.
- Thôi nào, Ai. Sáng nay cậu đã ăn gì đâu.
Conan nắm tay tôi kéo dậy, nhưng tôi đã gạt tay cậu ấy ra, với chút bối rối.
- Chút tớ sẽ ăn sau. Tớ đi đây.
Tôi vội vã rời khỏi lớp học như chạy trốn, dù cảm nhận rõ ánh mắt thất vọng chán nản của cậu ấy vẫn bám theo sau lưng.
Cậu ấy bắt đầu gọi tên tôi từ sau khi Tổ chức sụp đổ, khi biết rằng Shinichi Kudou ngày xưa ko thể trở về. Cậu ấy rất nhanh chóng chấp nhận sự thật đó, như thể đã đoán được từ trước.
"AI, đừng khóc. Đấy không phải lỗi của cậu", Conan đã ôm tôi, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang nức nở của tôi vào cái ngày toàn nước Nhật "đưa tang" vị anh hùng 16 tuổi của họ.
Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi. Và đến tận bây giờ.
Tôi đi một vòng xuống thư viện, sau khi chắc chắn rằng đã đủ thời gian Conan ăn hết phần cơm trưa, tôi mới bước xuống căn-tin. Một giọng nói quen thuộc khiến tôi hốt hoảng núp vào một góc tường.
" Tớ xin lỗi"
Đó là giọng Conan.
"Tớ đã thích một người khác rồi"
"Tớ...xin lỗi"
Rồi tiếng thút thít của một cô gái, và những tiếng bước chân chạy đi vội vã.
Lại thêm một người nữa. Khờ dại và ngốc nghếch.
Khoảng từ năm lớp 9, Conan bắt đầu nhận được nhiều lời tỏ tình của các cô bạn gái cùng trường, nhưng cậu ấy luôn từ chối với cùng một câu. Và câu đó luôn là lưỡi dao đâm vào tim tôi, khoét lại những vết thương đã cũ.
Tôi biết, "người khác" cậu ấy thích là ai.
Chính là lỗi của tôi, đã chia rẽ họ.
Tôi dựa lưng vào vách tường, hướng mắt xuống đôi chân đang di di trên sàn, quá chú tâm vào những suy nghĩ miên man đến nỗi không thấy cậu ấy đã đứng trước mặt.
- Ai, cậu vẫn chưa ăn trưa.
Giọng Conan chứa đầy phiền muộn, không đợi tôi phản ứng, cậu nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi.
- Dạ dày cậu ko khoẻ, bao tử cũng ko tốt nhưng lại luôn ko chịu ăn uống đúng giờ.
Conan phàn nàn bằng giọng cáu kỉnh. Tôi rất muốn giằng tay ra, nhưng cậu ấy nắm quá chặt. Tôi đành nhắm mắt lại mặc cậu ta lôi đi, đến lúc mở mắt ra đã thấy mình đứng trước quán cafe cạnh trường học.
- Tớ biết cậu ko thích ăn fastfood ở trường.
Cậu mỉm cười, dắt tay tôi vào trong, ấn tôi ngồi xuống ghế, và không buồn hỏi ý tôi, cậu gọi luôn hai phần ăn một cách hào hứng.
Thật ra ko cần hỏi, Conan thừa hiểu Ai thích ăn gì, cũng như Shinichi rất hiểu Ran thích món nào nhất.
Tôi nhún vai, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Conan móc từ trong túi ra quyển truyện trinh thám mới xuất bản.
- Lúc nãy, cậu vừa từ chối Midori-san?
Cậu ấy ngẩng lên khỏi quyển truyện trinh thám, gương mặt thoáng vẻ đo đỏ lúng túng.
- Uhm.
- Tại sao?..._ Tôi ngập ngừng, hít một hơi thở sâu trước khi nói đến sự thật phũ phàng mà tất cả chúng tôi đều biết_ Ran-san đã kết hôn 4 năm rồi.
- Tớ biết_ Conan cắt ngang, nhưng không tỏ vẻ gì là bận lòng_ Tớ cũng rất vui vì cô ấy đã hạnh phúc, ko phải chờ đợi và khóc lóc vì tớ nữa.
- Vậy thì ...
- Ai_ Conan bất chợt gấp quyển sách lại, chống cằm lên bàn_Cậu muốn tớ có bạn gái lắm sao?
Tôi chắc rằng lớp mặt nạ sắt của tôi vừa mẻ mất một miếng, nếu ko thì tại sao mặt tôi lại nong nóng lên như vậy?
- Tớ....
Cậu giơ tay, xoa xoa lên mái tóc màu nâu đỏ của tôi, bật cười.
- Cậu còn chưa có bạn trai thì tớ làm sao dám đi trước cậu chứ? Haha.
- Vậy nghĩa là...chỉ cần tớ có bạn trai, cậu sẽ đi tìm bạn gái ?_ Tôi nhìn cậu ta một cách nghiêm túc.
- Uh, có lẽ thế._ Conan nhún vai, không chắc là có thực sự nghiêm túc để trả lời lại hay ko.
- Tại sao ?
- Vì tớ đã "lỡ" hứa phải bảo vệ cậu, nhớ ko?_Conan cốc nhẹ vào trán tôi, một cử chỉ có thể xem như âu yếm_ Nên trước khi có tên ngốc nào tình nguyện vào "chết" thay tớ, thì sao tớ có thể đi kiếm bạn gái được?
- Nhưng Tổ chức đã ko còn nữa...cậu đã hoàn thành lời hứa đó rồi._ Tôi cố gắng thuyết phục cậu bằng giọng dịu dàng.
Conan không đáp, cậu đưa tay di di lên gáy sách. Ánh mắt cậu xa xăm và ....rất khó hiểu.
Tôi thở dài.
- Conan.
- Sao, Ai?
- Nếu cậu ko tìm được một người con gái nào mà khiến cậu yêu thương...như ngày xưa Shinichi từng yêu thương Ran...thì suốt đời tớ sẽ...
- Tớ tìm được rồi.
Cậu ấy cắt ngang, bằng giọng rất tự nhiên, bình thản như là chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm, nhưng với tôi thì ko khác nào tiếng sét ngang tai. Chẳng phải cậu ấy luôn từ chối những cô gái khác ư?
- Là ai thế?_ Hai bàn tay tôi giấu dưới gầm bàn, vặn vẹo vào nhau một cách bực bội. Tôi cảm nhận được chiếc mặt nạ băng giá lại mẻ thêm một miếng.
Conan cười cười, đáp lại câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác.
- Sao tớ phải nói cho cậu biết?
- Vậy tại sao cậu ko ở bên cô ấy?
- Tại sao tớ phải ở bên cô ấy?
- Đó là người cậu thích mà?
- Thì sao?
...
Bữa ăn trưa kết thúc bằng một chuỗi các câu hỏi không có câu trả lời từ đối phương, bằng vẻ mặt hả hê hớn hở của Conan và tôi thoáng chút bực mình, chiếc mặt nạ "Nữ hoàng băng giá" bị mẻ hết phân nửa.
Tôi cắn môi, ngoảnh đi né cái nhìn như muốn xuyên thấu trái tim của cậu ấy.
Có cảm giác tôi đang bị cậu ấy đùa bỡn.
Phải không nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip