[Sherry] Đối mặt
Vermouth vắt chéo chân, lắng tai nghe điệu nhạc Betthoven phát ra từ chiếc đài radio. Đôi mắt lơ đễnh nhìn ra đường phố, nơi cuộc sống xô bồ ko níu giữ bước chân bất cứ ai. Bà khẽ nhếch môi khi thấy bóng gã xuất hiện từ bóng tối.
Gã mở cửa xe, bước vào và đóng mạnh cửa lại. Gã giơ tay tắt phụt chiếc radio trong cơn giận dữ ko che giấu.
-Tại sao cô lại làm việc đó?_ Gã lạnh lùng, ném một cái nhìn sượt qua vai về phía người phụ nữ ngồi ghế sau.
- Anh định nói gì, Gin?_ Vermouth mỉm cười. Bà dĩ nhiên hiểu hắn muốn đề cập tới chuyện gì, nhưng trêu ngươi kẻ khác lại là sở thích của bà.
- Đừng giả vờ_ Gã gằn giọng
-Anh nóng nảy quá, Gin_ Vermouth rút điếu thuốc đưa lên miệng, bật lửa._ Tôi thực sự nghi ngờ ko biết anh có còn là Gin mà tôi quen hay ko?
- Đó ko phải chuyện của cô_ Gã đặt tay lên vô-lăng, nhưng ko có vẻ gì định lái xe_ Sao cô lại xen vào?
-Con bé đến tìm tôi_ Vermouth nhướn mày, thở ra một làn khói trắng_ Và anh biết là tôi sẽ ko từ chối yêu cầu của nó mà.
_Cô ta dám tới tìm cô?_Gin nắm chặt bàn tay_ Chỉ để tiến cử thằng đó vào Tổ chức?
_Con bé đã nói với anh, và anh từ chối_ Vermouth nở nụ cười ngọt ngào_ Chậc chậc... Ko ngờ Gin cũng biết ghen đấy.
- Cẩn thận lời nói của cô, Vermouth_ Gã khẽ nghiêng đầu ra sau, mái tóc dài thượt xéo qua gương mặt chuyển động để lộ con ngươi màu xanh băng giá.
Vermouth ko nói gì,chỉ khinh khỉnh nhìn gã. Cô biết thừa gã chỉ giỏi giả vờ như thế.
- Hắn ta rất tài giỏi_ Vermouth rít sâu một làn thuốc, và thở ra những dải khói uyển chuyển_ Và Ngài luôn chào đón những nhân tài, ko lý do gì từ chối cả.
- Tôi ko tin tưởng hắn_ Gã hừ giọng, thay vào vẻ lạnh lùng là sự nghi hoặc.
- Ngài ấy tin là được_ Vermouth cười nhạt_ Và Sherry bé bỏng của chúng ta tin là được.
Gã không nói gì nữa, chỉ nhìn trừng trừng người phụ nữ qua kính chiếu hậu bằng đôi mắt như muốn nghiền nát bà ta. Đổi lại, Vermouth chỉ tặng gã một nụ cười bí ẩn.
***
Dai Moroboshi chuyển về ở chung nhà với Gin và Sherry, theo đề nghị của Boss, và vì Gin là cấp trên trực tiếp huấn luyện, xét duyệt hắn.
Gin nhận mệnh lệnh này với vẻ mặt lạnh băng và đôi mắt toé lửa.
Ở chung với hắn?
Trong ngôi nhà này?
Với Sherry...?
Dĩ nhiên, Gin chưa từng kháng lệnh của Ngài- và sẽ ko bao giờ kháng lệnh của Ngài- nhưng đây là lần đầu tiên, mệnh lệnh của Ngài khiến gã thật sự thấy phiền phức.
Thậm chí phiền phức hơn nhiều so với việc bảo gã giết một ai đó.
Nhưng gã ko còn cách nào khác là chấp nhận.
Gã nốc cạn ly rượu Gin, dụi điếu thuốc hút dở lên bàn, trước khi bước xuống phòng thí nghiệm tìm cô bé.
- Sherry, ra đây_ Gõ nói qua chiếc loa gắn bên ngoài phòng thí nghiệm._ Có mệnh lệnh mới.
Không có tiếng trả lời, nhưng có tiếng bước chân vọng ra. Sau vài giây, cánh cửa bật mở.
Cô gái ngướng cổ lên nhìn gã, đôi mắt xanh ngọc hiện lên dấu hỏi to đùng. Gã đã định sẽ giáng cho cô một bạt tay về tội ko nghe lời, tự ý hành động...và ờ, tóm lại, gã từng có ý định trừng phạt cô nghiêm khắc về tội dám cãi lệnh, nhưng không hiểu sao khi đứng trước cô, gã lại hoàn toàn bay biến hết cảm xúc đó.
" Dù sao, cô ta cũng chỉ muốn tốt cho Tổ Chức", gã nghĩ thầm, ko đúng, là gã đang cố biện minh cho việc tha thứ tội lỗi của cô gái đang đứng trước mặt- nói vậy chính xác hơn chăng?
- Gì, Gin?_ Cô bé nhăn trán lại, nhìn gã dò xét.
- Đúng như ý cô_ Gã tặng cho cô bé nụ cười lạnh giá_ Dai Moroboshi đã được xét duyệt, ngày mai hắn sẽ chuyển đến đây.
Ánh mắt cô bé thình lình sáng lên, chỉ là một chút thôi, nhưng gã thấy rất rõ. Một nụ cười khẽ nở trên môi, à ko, chỉ là cô bé khẽ động đậy bờ môi một chút, nhưng gã cũng thấy rõ luôn. Gã thấy rõ cô bé đang vui- niềm vui mà gã chưa-bao-giờ mang đến được cho cô, dù gã đã bên cô gần 10 năm trời.
Một cái gì đó...rất khó chịu, rất bức bối...thốc vào tim gã....
Gin, ngươi điên rồi!
Gin, ngươi là Gin- kẻ lạnh lùng đáng sợ nhất của Tổ chức!
Gin, ngươi ko thể...!!!
Lý trí gã lập tức lên tiếng, ngăn chặn cái cảm giác vừa chớm nở đó.
Phải, dù sao thì....cô ta cũng ko yêu hắn được.
Hắn là bạn trai của Akemi Miyano.
Chết tiệt, hắn là bạn trai của ai thì liên quan khỉ gì đến ngươi?
Chết tiệt, cô ta yêu ai thì mặc xác cô ta chứ!
Chết tiệt,...
Chết tiệt,...
Gã cứ đứng đó, chằm chằm nhìn vào cô gái, ko nói, ko động đậy, hỗn độn với mớ suy nghĩ riêng.
Lý trí và tình cảm của gã chia làm hai cực, và đang đấu đá nhau dữ dội.
- Gì nữa, Gin?_ Cô gái lại ngước mặt nhìn gã.
Cô ko hiểu phía sau bộ mặt lạnh như nước đá kia gồm có những gì. Đối với cô, gã chỉ hiển thị 2 sắc thái tình cảm: Lạnh lùng và giận dữ.
Có vẻ như ngoài 2 biểu hiện đó ra, gã chẳng còn mạch cảm xúc nào khác. Ở bên cạnh gã, cô thấy mình cũng dần dần chai sạn đi rất nhiều. Đôi lúc cô ao ước được như chị, hồn nhiên và vui vẻ, nhưng ko biết sao nụ cười cứ chớm trên môi là lập tức lụi tắt ko lý do.
- Gin?_ cô lập lại.
Gã nhếch môi giống như định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thình lình, gã giật mạnh cổ tay cô gái và kéo, khiến cô té dúi dủi vào người gã. Và khi cô chưa kịp hoàn hồn, thì gã xô mạnh cô ra, làm cô suýt té xuống đất nếu tay gã ko đang nắm lấy tay cô.
-Gin!_ Sherry hét lên, cáu kỉnh
Nhưng gã đã quay lưng đi.
Mái tóc dài gần chấm gót chuyển động nhẹ theo từng bước chân của gã. Gã đút tay vào túi, tà áo khoác đen phấp phới xa dần, và biến mất vào căn phòng tối.
" Gin..."_ cô gái thừ người nhìn xuống cổ tay tấy đỏ, rồi ngẩng lên nhìn về căn phòng tối cuối hành lang, " Anh là đồ ngốc...", cô khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip