[Sherry] Nụ hôn
Sherry run rẩy đưa hai tay che miệng.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cô trừng trừng nhìn người đàn ông tóc dài trước mặt- kẻ đang đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng bẩm sinh của gã.
Sherry cắn môi. Cái vị đắng đắng, nồng nồng pha trộn giữa rượu và thuốc lá, rơi trên đầu lưỡi.
Nhắc nhở cô một sự thật rằng...
....Gin vừa hôn mình.
Không phải giấc mơ, mà là một cơn ác mộng!
Lạy Chúa!
Sherry lùi lại, cho đến khi lưng va vào vách tường. Đôi mắt xanh ngọc mở to, sửng sốt xen lẫn tức giận.
Gin.
Anh ta đã cướp mất nụ-hôn-đầu-đời của mình.
Gin nheo nheo đôi mắt xanh xám- đang ánh lên những tia sáng kỳ lạ.
Lý trí trong gã rống lên thảm thiết.
Gin, mày vừa mới làm gì vậy?
Chút xíu tình cảm may mắn còn sót lại của gã sau mười mấy năm trong Tổ chức, rụt rè trả lời.
Tao vừa mới hôn...cô ấy.
Gã lại nghe tên "Lý Trí" kia gầm lên.
Gin, tại sao?
Và cái gã "Tình cảm" kia yếu ớt đáp lại.
Tao...yêu cô ấy.
Lý trí của gã như vừa bị giáng một cú vào đầu bằng búa tạ, lập tức lăn đùng ra ngất xỉu. Chỉ còn lại thứ tình cảm ngu ngốc, mông muội đang bẽn lẽn lấp ló đằng sau ánh mắt lạnh lùng chết chóc.
Gin tiến lên một bước.
Gã vẫn còn cảm thấy mùi thơm ngọt ngào từ cánh môi mềm kia vương lại trên miệng mình.
Và...trong đầu gã, có một giọng nói, nhỏ, nhưng quyết liệt, gấp gáp, bảo rằng-hắn-muốn-thêm-nữa.
Sherry không còn đường để lùi, chỉ biết ép chặt lưng vào tường, hai tay bấu vào tấm vách trơn nhẵn đằng sau.
Cô cụp bờ mi xuống, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
Đôi mắt xanh ngọc hé mở, mang theo tia nhìn đe doạ lạnh buốt, quét thẳng vào Gin.
- Anh có biết mình vừa làm gì không, Gin?
Hai bàn tay đang thọc sâu trong túi áo, theo phản xạ siết chặt lại. Mái tóc vàng dài thượt rũ xuống che khuất một nửa gương mặt-đang có chiều hướng-nhạt đi trông thấy.
Sherry nhìn sắc mặt Gin, đoán chừng gã cũng đang bối rối.
Thôi được rồi. Có lẽ Gin lại vừa uống rượu.
Và có lẽ anh ta đã say.
Thật là một lời bào chữa đầy gượng ép, bỡi lẽ Sherry biết rõ rằng, với một tay bợm rượu như Gin, thì chuyện say rượu chỉ xảy ra khi gã chết rồi đầu thai lại kiếp khác mà thôi.
Nhưng trong tình hình này, lý trí của Sherry nhắc nhở rằng, cô nên chấp nhận mọi lý do được đề ra.
Cô nhấc lưng khỏi tường, đứng thẳng dậy. Cố giữ cho giọng mình bình thản, cô đảo mắt một vòng trước khi nói.
- Nếu không có chuyện gì, tôi đến phòng thí nghiệm đây. Có vài bản báo cáo cần hoàn thành trước ngày mai.
Sherry vừa dợm chân đi thì bàn tay rắn rỏi của Gin đã nắm lấy vai cô giật mạnh. Và cô ngã chúi vào Gin. Tệ hơn nữa, đầu cô dập vào ngực gã, và tệ của tệ nữa là, vòng tay Gin đã vòng quanh cô, siết lại, như một gọng kiềm, trước khi cô kịp phản ứng lại.
Mùi thuốc lá ám trên người Gin cả chục năm, nay xộc thẳng vào mũi Sherry.
Cả mùi rượu.
Rõ ràng cô cực kỳ ghét mấy thứ mùi này, nhưng tại sao...
...lúc này...
....Mùi vị ấy lại khiến tim cô đập thình thịch?
Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với mình?, Sherry rên rỉ trong đầu.
Cô chống tay lên ngực Gin, cố giãy ra, nhưng không được.
Mình quên mất anh ta là người mạnh nhất trong tổ chức.
Sherry quyết định hét lên.
-GI-
Nhưng nỗ lực cuối cùng ấy cũng bị vùi dập phũ phàng không thương tiếc. Đôi môi khô lạnh của Gin đã nuốt trọn những từ ngữ ấm ớ đang muốn thoát ra khỏi cánh môi xinh đẹp kia.
Môi chạm môi.
Không, lần này còn...tệ hơn nhiều.
Đôi mắt Sherry mở to, hai viên ngọc màu xanh hiển hiện một vùng trời sâu thẳm, hỗn loạn và...
Gin đưa ngón tay lên, dịu dàng vuốt bờ mi đang run run của cô...và nhẹ nhàng, nó dần dần khép lại.
Đầu lưỡi Sherry bắt đầu "nhận dạng" mùi vị cũ, nhưng khác với lần trước, nó mang theo cả vị...ngòn ngọt mà cô không biết xuất phát từ đâu.
Gin có bao giờ ăn kẹo đâu nhỉ?
Hai bàn tay đang đặt trên ngực Gin, dần dần trườn lên, đến khi mấy ngón tay chạm vào cổ áo khoác dày cộm, và run run trượt ra sau, đụng vào làn da lành lạnh của gã.
Lạy Chúa! Shiho, dừng lại!, giọng nói trong đầu cô vang lên.
Nhưng bằng cách nào?, cô lúng túng hỏi lại, và giọng nói trong đầu lập tức im bặt.
Cảm giác như đang chìm vào một vũng lầy, càng vùng vẫy thì càng lún sâu vào.
Những ngón tay của cô bấu chặt hơn chút nữa trên cổ Gin, khiến toàn thân gã cứng ngắc.
Trái với Sherry, giọng nói trong đầu Gin lại đang gào lên điên cuồng.
Gin! Đừng dừng lại!
Gã ôm sát thân thể nhỏ bé vào mình, cảm nhận được nhịp tim của cô đang nhảy loạn xạ.
Hơi thở Sherry bắt đầu lạc đi.
Đôi môi của Gin vẫn ngấu nghiến trên môi cô, tham lam-không ngừng nghỉ.
Ngộp.
Lý trí của Sherry hét lên cảnh báo.
Đẩy anh ta ra!
Cô thở dốc.
Phải-đẩy anh ta ra. Cô nghĩ, nhưng cái chết tiệt gì lại khiến những ngón tay của cô bấu chặt vào cổ anh hơn vậy?
Dường như Gin cũng cảm nhận được nhịp thở cô đang khó khăn, nên gã buông môi cô ra- sau khi đã thám hiểm thoả thê mọi ngóc ngách bên trong hai cánh môi hồng quyến rũ kia.
Và...nụ hôn của Gin trượt dần xuống cổ.
-Không-
Bàn tay Gin đưa lên, nhẹ nhàng bịt miệng cô lại.
Shiho Miyano, tỉnh táo!_ Lý trí cô lên tiếng cảnh báo, dù khá yếu ớt.
Lúc này, Gin đã trượt xuống thêm một chút.
Ngón tay cô buông lỏng khỏi cổ gã, trườn xuống vai.
Hơi thở nóng hổi của Gin phả liên tục len dàn da mềm mại, càng lúc càng gấp gáp.
Chiếc áo blue trắng dần dần tuột khỏi vai cô.
Bàn tay Shiho lần xuống ngực Gin, chạm vào cúc áo khoác, và....
-Đại ca, sếp có nhiệm vụ mới.
Giọng Vodka vang lên, kèm theo tiếng đập cửa vội vã.
...Mãi đến tận mấy tháng sau, Vodka cũng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, khiến Gin luôn nhìn hắn đầy hận thù, như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ngay khi có thể, thậm chí đày đoạ gã bằng hàng tá nhiệm vụ cực kỳ ngớ ngẩn như cắt cỏ, chùi toa-lét, lau trần nhà, dọn kho,...chỉ thiếu mỗi việc đày hắn đi gác nghĩa địa thôi.
Không biết nên tội nghiệp Gin hay Vodka bây giờ nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip